Xuyên không về thời cổ đại .

Thiên Ý mở mắt ' Mình chưa chết sao ? Đây thật sự không giống bệnh viện ' . Cô có ngồi dậy , nhưng thân thể đâu nhức không cho phép                                                                                                            Tiếng gọi ' Tiểu thư cô tỉnh rồi ' làm cô giật mình .

Thiên Ý ngơ ngác ' Cô gọi ta là tiểu thư ? ' . Ở nhà cô chỉ cho người làm gọi mình bằng tên không cho gọi bằng tiểu thư . 

Thiên Ý quay sang dặn dò , trước mặt cô là một cô bé  rất dễ thương , Thiên ý nở nụ cười ' Em chắc là người làm mới nên không biết , từ này đừng gọi ta là tiểu thư , nếu được vậy em gọi ta bằng tên đi '

Cô bé mặt ngơ ngác ' Em phục vụ tiểu thư đã lâu rồi , tiểu thư không nhớ sao '

Thiên Ý thản nhiên trả lời ' Ta thực sự chưa gặp em bao giờ , bỏ qua chuyện đấy đi dù sao từ nay em cứ gọi ta bằng tên đi , vậy đây là đâu ? '

Cô bé mặt khó hiểu ' Đây là Lãnh phủ nhà của cô , cô không nhớ sao ? '

Thiên Ý lo lắng ' Vậy bố mẹ ta đâu ? '

Cô bé đứng dậy đưa bát thuốc trên tay cho Thiên Ý ' Họ đang ở ngoài nói chuyện với thái y , để em gọi phu nhân và lão gia '

Cô nghe bốn chữ ' phu nhân , lão gia ' làm cô suýt sặc . Không biết bố mẹ tìm đâu ra một người làm dễ thương như thế này .

Khi bố mẹ cô vào cô thực sự giật mình ' Em nói đây là bố mẹ ta sao , không đùa chứ ? '. Thuốc trong miệng cũng phun ra .

Cô bé thì sửng sốt , còn hai người được gọi là bố mẹ cô thì tỉnh bơ , không kém phần lo lắng  ' Không sao đâu A Hạn  , Thiên Ý  vì ngã xuống hồ nên mới như thế thôi , chỉ là mất trí nhớ tạm thời ' Người phụ nữ nên tiếng .

Người đàn ông bên cạnh còn dặn dò cô ' Thiên Ý , con nghỉ ngơi cho tốt , hai ta không làm phiền con nữa , trời không còn sớm , sức khỏe con không tốt nên ngủ sớm đi ' Rồi hai người ra khỏi phòng .                                                                                                                                                                                        Cô bị dọa mặt tái mét 

Thiên Ý kéo A Hạn ngồi xuống ghế , gương mặt khẩn cấp ' Em nói hai người họ là bố mẹ ta ? ' 

A Hạn gật đầu ' Họ là người thân của  cô , lão gia tên là Lãnh Minh , phu nhân tên là An Nhiên . Cô nhớ ra gì chưa ? '

Thiên Ý sửng sốt ' Không phải chứ ' Thiên Ý dường như ngợ ra điều gì đó . Mình đã xuyên không sao ?

Thiên Ý vẻ mặt nghiêm túc nói với A Hạn ' Để ta kể cho em một câu chuyện . Ngày kia ở một thế giớ khác có một cô gái đã chết , cô gái nghĩ mình đã chết . Nhưng ai ngờ cô lại xuyên không về một thời đại khác một thế giới khác và gặp một cô bé tên A Hạn  . Kể đến đây thì em cũng biết, ta là cô gái trong truyện , ta không phải người ở đây mà ta đang xuyên không , khi ta chết ta mới quay lại thế giớ của mình .'

A Hạn sửng sốt ' Vậy cô không phải tiểu thư '

Thiên Ý gật đầu . 

A Hạn cười ' Không sao đâu , dù cô là tiểu thư hay Thiên Ý em vẫn sẽ a hoàn của cô , nhưng cô hứa với em cô sẽ không chết , em sẽ giữ bí mật cho cô '

Thiên Ý cười ' Vậy ngày mai em dẫn ta ra ngoài chơi nhé ' 

A Hoàn cười , gật đầu ' Vậy cô đi nghỉ sớm đi , ngày mai em dẫn cô ra ngoài chơi ' 

Thiên Ý rất vui vì lâu rồi cô chưa ra ngoài chơi ' Em nghỉ sớm đi ' 

A Hạn bước ra khỏi phòng . Thiên Ý nằm trên giường suy nghĩ , cô biết bố mẹ mình sẽ lo lắng , nhưng cô không muốn chết thêm lần nữa , không muốn ngửi thất mùi máu , bóng tối , vì vậy cô phải sống . 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top