Chương I: Nhận lời xuyên qua
Đang đi về thì một mảng tối đen bao trùm lấy Tố Dung. Cô dần mất đi ý thức và rơi vào hố sâu chứa linh hồn của âm giới. Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy đau đớn vang bên tai cô.
" Tố tiểu thư ta cần cô"
Tố Dung mở mắt nhìn xung quanh nét mặt vô cùng hoảng sợ
" Đây là đâu? ngươi là ai? Tại sao ta ở đây?"
" Đây là hố sâu chứa đựng những linh hồn chết không rõ nguyên nhân."
Giọng nói lại vang lên lần nữa.
Tố Dung không thể tin được lời người kia đã nói chẳng lẽ cô đã chết thật ư.
Cắt đứt mạch suy nghĩ của cô là một bóng trắng bay đến.
" Cô không cần phải hoảng sợ, ta chỉ muốn nhờ cô giúp ta thôi"
" Ta hiện nay đã không còn sống nữa thì giúp ai được"
Tố Dung tỏ ra bất cần
Bóng trắng tiếp tục
" Thật ra số cô chưa tận nhưng thân xác đã bị hủy không thể trở về nếu cô muốn sống ta có thể giúp nhưng với một điều kiện"
Chỉ cần sống lại thì sẽ có chút cơ hội làm lại cuộc đời Tố Dung mắt sáng lên
" Điều kiện gì cứ nói"
Bóng trắng xúc động giọng nói run run nghe thật ma mị
" Cảm ơn cô Tố tiểu thư "
" Chưa nói điều kiện làm sao biết ta có đồng ý hay không"
Tố Dung đứng dậy phủi bụi nói
Bóng trắng cười nhẹ
" Ta muốn cô sống lại trên cơ thể ta giúp ta sống thật tốt"
Tố Dung ngạc nhiên đến muốn khóc gì mà sống thật tốt bản thân mình sắp biến thành ai còn không biết nữa là
Như hiểu ý của Tố Dung bóng trắng tiếp tục nói
" Thật ra ta cũng họ Tố tên Như Khê vào năm Quan Đại thứ nhất mẹ ta qua đời. Ta không có tiền chôn cất nên phải bán thân vào Trương phủ. Tuy nhiên thiếu gia Trương phủ mê hoa tiết nguyệt làm chuyện đồi bại. Lão phu nhân hiểu chuyện cho ta một danh phận nhưng chẳng bao lâu lão gia đi ra ngoài gặp chuyện qua đời. Mọi người điều cho ta là sao chổi nhốt ta lại cho đến chết"
Tố Dung ngồi xuống đất nghe chuyện mà thấy suy sụp. Quan Đại là gì sao chưa nghe bao giờ?
Thấy Tố Dung không nói gì bóng trắng thấy có chút lo lắng
" Cô thấy thế nào"
Tố Dung cuối cùng cũng mở miệng
" Tại sao là ta"
Bóng trắng cuối đầu lẩm bẩm nhưng vẫn đủ nghe
" Ta cũng không biết, những người khác vào đây đều không thể nghe ta nói ngoài cô"
Tố Dung nghĩ một lúc rồi trả lời
" Nghe cô kể cũng thấy tội nên ta giúp nhưng ra khỏi đây bằng cách nào"
Bóng trắng phất tay liền xuất hiện cách cửa
" Đây là cánh cửa xuyên qua cô chỉ cần bước qua là có thể ra khỏi đây ...."
Bóng trắng chưa nói hết thì Tố Dung đã bay qua cánh cửa không thấy đâu
" Phải nhớ tên mới là Tố Như Khê nha"
Sau khi đóng cửa lại bóng trắng nghi hoặc mình đã nói với Tố tiểu thư là nó có thể quăng cô ở bất kì thời gian nào chưa ta. Hy vọng là lúc chưa vào Trương gia.
Mà thôi cứ để cô ta tự xử lý mình đi uống trà.
Vậy là Tố Dung đã oanh liệt xuyên qua với cái tên mới trước sự vô tâm của cái bóng trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top