6: Hồi ức

10 năm trước...

Cậu nhóc tên Kim Tại Hưởng đang chạy nhảy trong vườn ở Ngự Hoa viên, bỗng cậu nghe thấy một tiếng kêu rên rỉ í ích. Cậu cúi xuống một khóm cây ô, thì ra là một chú cáo tuyết nhỏ bị thương, chú cáo này chắc là đi lạc đây. Cậu ôm cáo con vào lòng, khẽ vuốt bộ lông trắng mềm như tơ của nó, cáo nhỏ ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng cậu khiến cậu khẽ nhột.

-Cáo con, ngươi đi lạc hả? Ngươi có nhà không?

Cáo nhỏ không nói gì, đó là điều đương nhiên, nó có biết nói đâu chứ! Ấy thế mà Tại Hưởng bé bỏng ngốc nghếch lại chờ đợi câu trả lời từ nó...

-Nếu ngươi không nói, ta sẽ bắt cóc ngươi về nuôi đó, hừm, nên đặt tên ngươi là gì nhỉ? Tan? Cũng hay đó, gọi là Tan đi~~

Tại Hưởng vui vẻ ôm Tan vào lòng, vừa lúc đó, có một cậu bé da trắng nõn, môi đỏ hồng, mái tóc đen buộc củ tỏi nhanh nhẹn chạy tới chỗ Tại Hưởng.

-Tại Hưởng! Ngươi sao lại chạy ra đây? Phụ hoàng cấm người lạ vào Ngự Hoa đó!

-Chung Quốc, ngươi xem, ta nhặt được một tiểu bạch hồ!

Cậu nhóc Tuấn Chung Quốc cao hơn Kim Tại Hưởng một chút khẽ liếc con cáo, trừng mắt cảnh cáo nó đừng có gan mà cướp Tại Hưởng của hắn. Tan cũng không vừa, mình mẩy thương tích vẫn ngóc đầu dậy gừ gừ khoe mẽ. Tại Hưởng tưởng cáo nhỏ bị đau, liền đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo vuốt lông nó.

-Được rồi Tại Hưởng, chúng ta mau rời khỏi đây không sẽ bị trách phạt.

-Khoan đã Chung Quốc, phụ thân ta ở đây!

Kim Tại Hưởng níu tay áo Chung Quốc lại, chỉ chỉ về phía vườn hoa mẫu đơn, nơi có hai thân ảnh đang âu yếm nhau, nhưng hai thân ảnh đó... lại là hai người nam nhân?! Tuấn Chung Quốc trợn tròn mắt sửng sốt, kia chẳng phải là phụ hoàng hắn ư? Sao lại cùng nam nhân khác âu yếm? Mà nam nhân đó lại là cha của Kim Tại Hưởng?!

Chung Quốc và Tại Hưởng khi đó không hiểu hai người nam nhân ôm hôn nhau nghĩa là gì, nhưng trong lòng Tuấn Chung Quốc dấy lên một loại cảm giác kinh tởm cùng phẫn nộ, hắn ghê sợ đồng tính luyến ái! Còn Kim Tại Hưởng chỉ bỡ ngỡ, ngốc nghếch muốn gọi cha, liền bị Tuấn Chung Quốc bịt miệng lôi đi.

Kể từ ngày hôm đó, Chung Quốc liền tránh mặt Kim Tại Hưởng, mặc dù hắn rất yêu thích cậu nhưng cứ nhìn thấy khuôn mặt cậu hắn liền nhớ tới khuôn mặt người đàn ông đó, khiến hắn tức giận không thôi. Tại Hưởng cũng rất hiểu chuyện, thấy Chung Quốc chán ghét mình liền im lặng thuận theo, ngày ngày cậu chơi cùng Tan, chăm sóc Tan.

-Tan, ngươi nói xem sao Chung Quốc lại không chơi với ta nữa? Có phải vì cha ta và cha hắn ôm nhau không? Ta thấy chuyện đó rất bình thường mà nhỉ, sao hắn lại tức giận như vậy?

-Kim Tại Hưởng, ngươi vừa nói cái gì?!

Một giọng nói lanh lảnh chua ngoa vang lên, liền sau đó là Tại Hưởng bị túm lên như một cục bông.

-Hoàng... Hoàng Hậu...

-Ngươi mau nói lại cho ta!

Kim Tại Hưởng sợ sệt, không biết mình đã nói sai cái gì, lắp bắp mãi không nói được câu nào. Cung nữ xung quanh phải cuống quýt can ngăn hoàng hậu, nếu không bà ta đã bóp chết Tại Hưởng. Tại Hưởng sợ hãi lùi về phía sau, nhìn người đàn bà đường đường trong mắt cậu là một mẫu nghi thiên hạ người người nể phục giờ như sắp phát điên. Thực ra hoàng hậu rất hiền, chỉ là nỗi đau bị phản bội khiến bà ta mất hết lương tâm. Tại Hưởng sợ đến nỗi chân run cầm cập không chạy nổi, chỉ đứng chôn chân xuống đất, chịu đựng ánh mắt căm hận của người phụ nữ đó. Một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm cậu vào lòng như bảo vệ cậu, khiến Tại Hưởng phút chốc cảm thấy rất an toàn, là phụ thân! Mẹ Kim Tại Hưởng mất lúc hạ sinh cậu, cha Tại Hưởng một thân gà trống nuôi con mấy năm trời, nên Tại Hưởng thương cha lắm, người thân của Tại Hưởng có mỗi cha mà thôi, cha luôn luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ Tại Hưởng mà...

Kim Tại Hưởng quay lại ôm lấy cha, cậu nhận ra không chỉ có cha tới mà còn có hoàng thượng và Tuấn Chung Quốc. Chung Quốc nhìn thấy mẹ hắn như sắp phát điên, liền chạy tới ôm lấy mẹ:

-Mẫu hậu! Người đừng như vậy, người đừng làm con sợ! Mẫu hậu...

Vị hoàng hậu dường như nhận ra con trai mình, tâm tình liền ổn định trở lại. Ánh mắt thê lương của bà ấy hướng đến hoàng thượng:

-Tại sao? Tại sao lại đối xử với thiếp như vậy?

-Trẫm xin lỗi, trẫm đã lỡ yêu thừa tướng rồi...

Hoàng hậu ngơ ngẩn một lúc, sau đó liền ngửa cổ bật cười thật lớn, cười như điên như dại, Tuấn Chung Quốc sợ hãi càng ôm chặt lấy bà hơn:

-Mẫu hậu! Người còn có thần nhi, người còn có đứa con trai này mà!

-Hahaha... Hai người được lắm, được lắm! Rồi các người sẽ phải trả giá! Tuấn Chung Quốc! Mau đưa ta về tẩm cung.

Hoàng hậu hồ ngôn loạn ngữ khiến cho Tại Hưởng hoảng sợ, cậu càng ôm chặt lấy cha hơn. Tuấn Chung Quốc trước khi dìu mẹ về nhà, còn trao cho ba người kia một ánh mắt căm hận, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn ba người họ đã thịt nát xương tan.

Chung Quốc đi rồi, Ngự Hoa viên còn lại có 3 người. Vị thừa tướng thở dài:

-Hoàng thượng, người nói xem có phải chúng ta đã sai rồi không?

Hoàng thượng liền ôm lấy cả cha cả cậu, dịu dàng nói:

-Ái khanh đừng nói như vậy. Tất cả rồi sẽ ổn thôi, tối nay ta sẽ đến thăm nàng ấy, dỗ dành nàng.

-Được!

Tối hôm đó, Kim Tại Hưởng không biết có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe từ các cung nữ rằng hoàng thượng và hoàng hậu cãi nhau rất to. Tối hôm đó, Đông Cung- tẩm cung của hoàng hậu bị đốt cháy sạch. Tối hôm đó, một mình Tuấn Chung Quốc quỳ ở trước Đông Cung, ánh mắt vô hồn nhìn hai người mà hắn yêu thương nhất ra đi, khóc hắn cũng không khóc được, kêu gào hắn cũng không kêu được, hắn chỉ lẳng lặng quỳ ở đó, trong đầu hắn lặp đi lặp lại lời mẹ hắn nói với hắn trước khi ném hắn ra khỏi đống lửa:

"Tuấn Chung Quốc! Hãy nhớ rằng cái chết của cha mẹ ngày hôm nay chính là do tên thừa tướng khốn nạn gây ra, hãy trả thù... lên người đứa con trai của hắn! Để nó nếm mùi đau khổ thay cha nó!"

Ngày hôm sau, phủ Thừa tướng cũng bị đốt sạch, cả dòng họ nhà Kim đều chết hết, chỉ duy nhất đứa con trai nhỏ tuổi của họ cùng một con cáo tuyết sống sót là do Vương gia Tuấn Chung Quốc cứu ra. Ngay sau đó, Tuấn Chung Quốc lên ngôi vua, phong cho Kim Tại Hưởng là thừa tướng của hắn. Kim Tại Hưởng khi đó còn rất biết ơn Tuấn Chung Quốc đã cứu mình nhưng sau này lớn lên, cậu mới hiểu ra mọi chuyện, cậu vừa hận vừa yêu người nọ, vừa cảm giác có lỗi với hắn vừa hận hắn giết cả nhà mình. Tại Hưởng quyết tâm trở lên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân, sau này là bảo vệ Chung Quốc, nhưng dường như hắn vẫn còn rất căm hận cậu...

Cứ thế đã 10 năm trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top