44: Kết thúc

Kim Tại Hưởng nhớ lại, nhưng vì quá khổ đau, lại giống như sợ hãi gì đó, tiếp tục giả ngây giả ngô.

Hồi tưởng lại những chấp niệm khi xưa, lòng không khỏi một trận quặn thắt. Mỗi lần đặt lưng xuống giường lại là những cơn ác mộng khôn nguôi.

Y thật sự hiện tại, muốn chấm dứt ác mộng này.

Như một cây đại thụ quật cường, che chở cho những người đi qua nó, nhưng người lại không một lần ngẩng đầu lên nhìn. Cứ như vậy bị phong ba bão táp, lòng người lạnh lùng, đã không chống đỡ nổi nữa.

Lại một đợt đổi cung nữ mới, Nguyệt Liên lại cố chấp không dời, thật không biết phải làm sao.

- /Ngươi ở bên ta sẽ không có kết cục tốt, thuận theo tự nhiên rời đi./

- Không đi, có chết cũng không rời công tử nửa bước. Cả đời này ta ở bên công tử bồi người.

Lòng lạnh thấu đã lâu, nhận được sự ấm áp đột ngột nhưng Kim Tại Hưởng không thấy ấm mà chính là đau. Cố chấp với y như vậy, cuối cùng cũng chỉ nhận lại đau thương. Nhưng nói nhiều tiểu nha đầu này không hiểu đành im lặng tùy ý nàng.

Cả đời nhận được một mảnh chân tâm ấm áp từ một nữ tử xa lạ, có phải ông trời cũng thương xót cho Kim Tại Hưởng y.

Nghĩ lại, thấy thật nực cười, y của ngày hôm nay cũng chính là do y của ngày xưa gây nên. Gieo nhân nào gặt quả ấy, tử sinh không oán không hận.

Nguyệt Liên hết lần này đến lần khác trốn được chuyện đổi cung nữ, nhưng lại không trốn được con mắt hồ ly của Lâm Hy Lạp. Cô ta ngày ngày theo dõi động tĩnh của Kim Tại Hưởng, sao lại không phát hiện ra một tiểu nha đầu ngày ngày quấn lấn y, tâm tình nổi lên một trận bất an.

Quả thực không đến mấy ngày sau, Tuấn Chung Quốc cả đời chán ghét Kim Tại Hưởng không muốn gặp lại một lần đích thân đến nơi giam lỏng y, gặp y nói chuyện.

Kim Tại Hưởng nghe tin Tuấn Chung Quốc đến, không khỏi kinh sợ. Trong lòng trào lên một cỗ chua chát, lại ẩn ẩn ngọt đắng, thập phần bối rối. Nguyệt Liên lại cực kì dũng mãnh, hùng hùng hổ hổ chỉ thẳng mặt Tuấn Chung Quốc.

- Hắn là Tuấn Chung Quốc?

Biết còn hỏi, lại không hỏi hắn mà là hỏi y, nhắm mắt cũng nhận ra thái độ chán ghét khinh thường. Hơn nữa sâu trong đáy mắt hồ thu của nàng là nỗi oán hận cực điểm.

Tên cẩu tử này, chính là người phụ bạc công tử! !

Ta làm sao có thể bỏ qua cho hắn dễ dàng.

Kim Tại Hưởng không nói được nên càng có cớ không muốn tiếp chuyện, nửa ngày ngồi im không nói. Trái lại, Tuấn Chung Quốc hỏi gì Nguyệt Liên đáp câu ấy, hận ý cùng chán ghét qua lại không thôi.

- Nữ nha đầu, việc ta hỏi Kim Tại Hưởng không can hệ đến ngươi, ngươi nói nhiều như vậy làm gì!

- Công tử không nói chính là không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ mà câm miệng lại, hỏi nhiều như vậy làm gì!

Mắt lớn trừng mắt nhỏ, Kim Tại Hưởng không khỏi thở dài.

- Nguyệt Liên, ta nghĩ ngươi chính là chán sống rồi!

- Không hề! Ngược lại ta thấy người sống mà nhàn rỗi đi gây chuyện chính là ngươi!

Cãi qua cãi lại một hồi, Kim Tại Hưởng thấy không ổn liền đuổi khéo Nguyệt Liên ra ngoài. Nàng ta không chịu, cuối cùng cũng phụng phịu cắn môi nhỏ lui ra.

Tuấn Chung Quốc như trút bỏ được núi phiền phức, không nhịn được quay sang Kim Tại Hưởng giễu cợt.

- Không thay đổi, ngươi chính là đi đâu cũng câu dẫn người.

Kim Tại Hưởng nhàn nhạt không phản ứng.

-/ Nói trọng điểm./

Y biết hắn đến đây không phải vì Nguyệt Liên, một nữ tử nhỏ bé không đáng để cho hắn phải bận tâm. Bất quá nàng ta cũng không có hại gì. Chắc hẳn hắn còn có chuyện khác. Một chuyện có lẽ chẳng tốt lành gì.

Cả hai trầm mặc hồi lâu, Tuấn Chung Quốc ánh mắt phức tạp nhìn Kim Tại Hưởng, thật lâu sau mới mở miệng, giọng nói có phần lạc đi:

- Ngươi đã nhớ lại rồi phải không?

Kim Tại Hưởng khẽ run rẩy, nghĩ một chút, vẫn nhàn nhạt gật đầu.

Tuấn Chung Quốc thấp giọng cười một tiếng, không biết vì cái gì. Lại một mảnh im lặng.

Trong lòng hắn bây giờ cuộn trào từng trận báo táp mưa sa, dung nham nảy lửa trực phun trào trong chớp mắt. Đại Sở cùng Quỷ Tộc liên minh, đã bắt đầu đánh chiếm Choseok rồi. Thiên hạ hiện giờ lâm vào lầm than cực khổ, khắp nơi đều là quỷ. Chúng lộng hành khắp nơi không tài nào trấn áp được. Một bên bọn quỷ của Quỷ Tộc nhiễu loạn, một bên đội quân Đại Sở thừa thế xông lên. Gọng kìm chắc chắc vững chãi đến bất lực bóp chặt Choseok, cũng chính là bóp chặt Tuấn Chung Quốc hắn. Nhưng ở đây, người gây ra tất cả mọi việc lại an an ổn ổn mà sống, gần như không có một chút hồng trần nhuốm màu y. Tuấn Chung Quốc không khỏi một trận cười lạnh.

- Kim Tại Hưởng, ngươi thật tốt.

Kim Tại Hưởng nheo mắt lại, không hiểu ý tứ của hắn.

Đột nhiên có một tên lính cưỡi ngựa phi thân đến, toàn thân hắn chính là máu tươi, cung nữ bên ngoài la hét. Tuấn Chung Quốc cùng Kim Tại Hưởng nhất thời đứng dậy, sắc mặt đều đồng thời tái xanh lại không chút huyết sắc.

Người kia huyết nhục mơ hồ, hơi thở đứt quãng bò đến bên chân Tuấn Chung Quốc, lấy chút hơi tàn còn lại bẩm báo với hắn.

- Cửa quỷ Tiêu Dao Giản... bị lỗ hổng, linh hồn ma quỷ dưới Địa Ngục trốn ra không ngớt... Binh lính không trụ được...

Hắn nói xong, liền khó khăn mà chết. Tuấn Chung Quốc mặt trầm xuống đến cực điểm, chưa kịp lao đi đã bị Kim Tại Hưởng kéo lại.

- Ta đi cùng ngươi.

Nhất thời hoảng hốt, không ngờ trong tích tắc kinh ngạc liền có thể lấy lại được giọng nói, tuy trầm khàn khó nghe nhưng vẫn đủ để Tuấn Chung Quốc nghe được. Hắn cũng sững sờ, câu đầu tiên Kim Tại Hưởng nói sau khi lấy lại giọng nói lại chính là nói với hắn, hơn nữa còn là...

"Ta đi cùng ngươi."

Ta đi cùng ngươi.

Cùng ngươi...

Nơi Kim Tại Hưởng bị giam lỏng chính là tòa nhà cũ kĩ trên đỉnh núi nên mọi chuyện bên ngoài mảy may không lọt được đến đây. Trong giây phút nghe được tên binh lính kia bẩm báo, đầu óc nhạy bén của cậu liền có thể linh tính được chuyện gì.

Trong lúc vội vàng chỉ kịp quay lại dặn dò Nguyệt Liên đang thất sắc một câu:

- Ở lại đây, không cho phép ai dời nửa bước.

Cuối cùng là cùng Tuấn Chung Quốc bay đi. Tuy Kim Tại Hưởng mất đi linh lực, lại bị nhiễm kịch độc nhưng khinh công vẫn nhanh nhẹn, thân thủ vẫn dùng khá tốt. Vẫn còn có thế, cùng Tuấn Chung Quốc đánh một trận cuối cùng.

Cùng Tuấn Chung Quốc...

Kim Tại Hưởng nhịn không được, len lén nhìn Tuấn Chung Quốc đang ở phía trước. Ngũ quan cương nghị, mày kiếm nhíu chặt. Người này vẫn là như vậy, tuy tính tình thâm trầm bất ổn, nhưng vẫn là một ông vua tốt, một kẻ si tình. Bất quá, đối với hận thù Kim Tại Hưởng, chính là chấp niệm không thể buông bỏ.

Kim Tại Hưởng khẽ thở dài, tình cảm y dành cho người này, vẫn nên ấn chặt trong lòng, nếu vốn dĩ không bộc lộ ra, có phải tất cả sẽ không đến nước này...

Chẳng mấy chốc, đã đến nơi kết giới bị nứt ra. Kim Tại Hưởng khẽ nhíu mày, thẩm định một lúc, quay lại nói với Tuấn Chung Quốc:

- Kết giới bị nứt, cần người tu bổ. Ta hay ngươi đều không thể một mình chống đỡ, chỉ có thể liên hợp lại. Mau lên, rót linh lực.

Tuấn Chung Quốc thoáng sững sờ, hắn đờ người ra. Giống như nhìn thấy Kim Tại Hưởng của rất nhiều năm về trước, linh lực cường đại, thân thủ điêu luyện, thông minh xảo quyệt, không khỏi có chút tưởng nhớ mà ngẩn người.

Kim Tại Hưởng thấy hắn án binh bất động, hiểu lầm ý tứ mà cười khổ.

- Ta không phản bội ngươi. Không lừa ngươi.

Cả đời này, ta chưa từng một lần phản bội ngươi, Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc nhíu mày, tiến lại gần Kim Tại Hưởng, nghe theo chỉ thị của y, như gần 20 năm về trước.

- Ta hiện tại không còn linh lực, tất cả chỉ có thể dựa vào linh lực của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cản trở.

Tuấn Chung Quốc nghe hiểu, đồng thời cùng Kim Tại Hưởng rút ra Thiên Long Kiếm Phụng Hoàng Roi, hai pháp bảo uyên ương tụ họp, từ từ rót linh lực của Tuấn Chung Quốc vào trong Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng cảm nhận được linh lực, mày khẽ nhíu, nhưng ngay lập tức dãn ra, niệm thần chú.

Tay Tuấn Chung Quốc rất nhanh nắm lấy tay Kim Tại Hưởng, cả hai thân ảnh song song, một xám một đen, dốc sức cùng nhau tu bổ kết giới, bảo vệ bách tính nhân gian.

Cuối đời tàn Kim Tại Hưởng, không ngờ còn có thể làm một việc tốt cùng Tuấn Chung Quốc.

Được một lúc, Tuấn Chung Quốc cảm giác nghẹt thở, tâm can như bị chèn ép nặng nề, lục phủ ngũ tạng giống như bị vạn tiễn xuyên qua, đau đến mồ hôi chảy xuống. Hắn quay sang nhìn Kim Tại Hưởng, người kia vẫn nhắm mắt, như có như không niệm chú, gương mặt phủ một tầng băng sương. Hắn thấp giọng gọi y:

- Kim Tại Hưởng...

- Kim Tại Hưởng, ta đau quá!

- Kim Tại Hưởng, ta đau quá, mau dừng lại!

- Kim Tại Hưởng, dừng lại!

Người kia như bỏ ngoài tai mọi van cầu của hắn, lông mi vẫn không động, tay vẫn gắt gao nắm chặt Tuấn Chung Quốc, nhẹ nhàng rút hết đi linh lực của hắn. Tuấn Chung Quốc phun ra một búng máu, thân thể nặng trĩu từ từ rơi xuống. Hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh gầy yếu của người kia, khi hắn rơi xuống vẫn không hề quay đầu, vẫn ác độc dùng linh lực của hắn tự mình tu bổ kết giới Thiên Thanh.

Kim Tại Hưởng, ngươi không thể một lần đối ta thật lòng sao, lúc nào ngươi cũng lừa ta...

Nếu như ngươi không lừa ta, ta có thể đối ngươi như huynh đệ đối đãi thật tốt...

Thật tiếc, hiện tại ta chết đi, cũng không thể bồi ngươi được nữa...

Trong gang tấc của sinh tử, trong mắt Tuấn Chung Quốc chỉ có thân ảnh người kia oanh oanh liệt liệt mà đứng trên cao, kí ức chạy qua từng đoạn ngọt ngào cùng y, tâm không khỏi một trận chua xót.

Lúc thân ảnh kia hạ xuống, hắn dường như van cầu người nọ:

- Kim Tại Hưởng, nhìn ta, ngươi nhìn ta...

Nhưng người kia một chút cũng không dành ánh mắt thương hại cho hắn, chỉ đứng đó, rời đi, như không có chuyện gì.

Ngươi coi sinh tử của ta không đáng được coi trọng...

Kim Tại Hưởng, ta hận ngươi...

Tuấn Chung Quốc, ngất lịm đi trong mơ hồ...

"Tuấn Chung Quốc"

"Tuấn Chung Quốc"

Là ai đang gọi hắn?

"Tuấn Chung Quốc ngươi không được ngủ, ngươi cố chịu thêm chút nữa, liền có thể..."

Có thể cái gì?

Hắn mơ hồ mở mắt ra, thấy có người đang khóc hắn, là Kim Tại Hưởng, y khóc ư, lần đầu tiên thấy y rơi lệ, lòng dâng lên một cỗ thương hại, muốn đưa lên chạm đến, nhưng rất nhanh rụt lại. Người này đáng hận, hắn hận, hắn không muốn...

_____________________________

Tuấn Chung Quốc giật mình tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong trúc xá, hình như là nơi mà Kim Tại Hưởng bị giam lỏng. Hắn hốt hoảng.

"Ta còn sống ư?"

Bỗng từ ngoài có tiếng bước chân, Lâm Hy Lạp từ ngoài bưng bát thuốc nóng tiến vào, nhìn thấy Tuấn Chung Quốc tỉnh lại, thốt lên:

- A Quốc, ngươi tỉnh rồi?

Tuấn Chung Quốc nhìn thấy cô, liền xúc động không nói thành lời, ôm chặt lấy Lâm Hy Lạp:

- A Lạp, ngươi không sao, ta không sao, tốt rồi, vậy là tốt rồi.

Lâm Hy Lạp cũng không kìm được nước mắt:

- Bọn chúng lừa ta, cũng may có Lão Bất Vi cứu ta...

- Lão Bất Vi?

- Chính là lão già bị giam trong ngục lao, lão từng có giao hảo với Hoàng thượng - là cha ngươi, lần trước gặp Kim Tại Hưởng trong ngục, lão đã biết được có điềm không lành, liền tính kế cứu người cứu nước...

Nhắc đến Kim Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc rất tự nhiên hỏi lại:

- Kim Tại Hưởng sao rồi?

Lâm Hy Lạp khẽ giật mình, lúng túng một hồi mới nói.

- Kim Tại Hưởng, y...

Cửa bỗng nhiên bị đẩy thật mạnh, Nguyệt Liên tiến vào nhìn thấy Tuấn Chung Quốc đã tỉnh không khỏi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại là một bộ mặt chế giễu.

- Tỉnh nhanh như vậy?

Tuấn Chung Quốc không buồn đôi co với nàng, hắn nắm tay Lâm Hy Lạp.

- Đi, ta với ngươi đi hỏi rõ Lão Bất Vi mọi sự.

Nguyệt Liên nhìn thấy một màn này, không khỏi chướng mắt, rất nhanh cản hai người bọn họ lại.

- Tuấn Chung Quốc, ngươi là loại ăn cháo đá bát, sao ngươi tỉnh lại không muốn đi thăm công tử ta, lại cầm tay nữ nhân đi thưởng truyện uống trà.

Nàng nói, hốc mắt đỏ lên. Tuấn Chung Quốc vẫn không để ý, đẩy nàng sang một bên, vẫn nắm tay Lâm Hy Lạp đi thẳng.

Nguyệt Liên tay nắm lại thành quyền.

- Tuấn Chung Quốc, ngươi là đồ chó chết, thật không bằng đồ vật!

Tuấn Chung Quốc ngưng lại, miệng chua xót đến mức cười.

Hay cho câu "không bằng đồ vật".

Hắn không nặng không nhẹ, thanh âm thanh lãnh như vọng từ mười tám tầng địa ngục.

- Công tử ngươi? Có gì đáng để ta quan tâm? Y mới chính là loại máu lạnh không có tình người, y phản bội ta bao nhiêu lần, gây cho ta bao nhiêu khó khăn mới khiến ta ra nông nỗi này. Ta đã từng nghĩ sẽ bỏ qua cho y, nhưng y đã nhẫn tâm chà đạp lên lòng tin của ta, cướp đi linh lực của ta, đến khi ta chết cũng không thèm một lần quay đầu nhìn ta. Ngươi nghĩ xem, hay cho câu không bằng đồ vật. Nực cười.

Nguyệt Liên thần không hay quỷ không biết bất chợt xuất hiện trước mặt Tuấn Chung Quốc, "ba" một tiếng thật mạnh. Nàng tát hắn. Giọng nói thập phần run rẩy:

- Tuấn Chung Quốc! Ngươi chính là đáng thương đến cực điểm, công tử vì ngươi hi sinh bao nhiêu, ngươi lại nói người là đồ phản bội, bất nhân bất nghĩa, người đã từng vì ngươi mà vứt bỏ đi tôn nghiêm duy nhất của bản thân, con người thủ thân như ngọc vì ngươi mà bị chà đạp đến thân thể không một tấc da lành lặn. Ngươi nói xem, người là đồ máu lạnh, mà lại hết lần này đến lần khác vì ngươi mà bị người khác lợi dụng, người là đồ máu lạnh mà vì ngươi bị nhiễm kịch độc, bị tước tu vi linh lực, cũng không một lời oán trách, người là đồ máu lạnh, nhưng bị ngươi chà đạp liền cảm thấy đó là quả báo, là bản thân tự làm tự chịu. Người máu lạnh, nhưng lại lo cho những người bên cạnh người gặp hiểm nguy. Người chỉ là không thể hiện ra, người rất cô độc, nhưng không một ai đến và hiểu cho người.

Mắt nguyệt liên đỏ lên, sâu trong đó là nỗi bi ai phẫn uất, nàng trừng Tuấn Chung Quốc, lại giơ tay lên muốn đánh xuống:

- Tuấn Chung Quốc, ngươi có phải là con người không??

Tuấn Chung Quốc tức giận, nắm lấy cổ tay Nguyệt Liên, hắn không muốn đánh nữ nhân, nhưng không kìm được mà dùng lực. Nguyệt Liên bỗng ngồi thụp xuống, mặt chôn trong lòng bàn tay òa lên khóc. Tuấn Chung Quốc ngơ ngác, hắn cũng chưa đánh người này.

- Ngươi vậy mà lại nói công tử bạc ngươi, người ở dưới đất nghe được sẽ không khỏi đau lòng.

Tuấn Chung Quốc giống như bị sét đánh ngang tai, tim bị bóp nghẹn, mặt hắn tái đi không còn 1 chút huyết sắc, lắp bắp hỏi lại:

- Cái gì?

Lâm Hy Lạp mặt không còn chút huyết sắc, xem ra không thể giấu được Tuấn Chung Quốc chuyện này.

Nguyệt Liên không kiềm chế được, lại càng gào khóc to hơn:

- Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng, công tử của ta, công tử của ta, chết rồi!

Tuấn Chung Quốc chấn động, tâm trí như bị quỷ dữ cuồng loạn cào cấu, đau đến khó thở. Hắn chỉ biết lắp bắp hỏi lại:

- Chết... Chết rồi?!

- Phải, bị ngươi hại chết!

- Không thể nào? Tại sao lại? Chẳng phải y có linh lực của ta sao? Chẳng phải lúc y bước xuống, vẫn không thèm nhìn ta một lần, phất tay áo rời đi sao?

- Ngươi nghe cho rõ, ngươi đúng là đần độn hết thuốc chữa. Tu bổ kết giới, chính là ảnh hưởng song song, ngươi bị thương như thế nào, Kim Tại Hưởng cũng nhận lại tổn thương y như vậy. Chỉ là ngươi biểu lộ, còn y không thể hiện ra...

Bị thương như vậy, không bộc lộ ra, Kim Tại Hưởng, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu ẩn nhẫn. Trọng thương như vậy, vẫn có thể một mình chống đỡ.

- Ngươi hỏi y không quay đầu nhìn ngươi? Có thể nhìn sao? Mất đi một nửa linh lực, yêu ma quỷ quái sẽ nhắm nửa còn lại đánh tới, y không thể lơ là, lại còn có thể quay đầu nhìn ngươi sao?

Tuấn Chung Quốc run rẩy kịch liệt, hồi tưởng lại cảnh máu me loạn thành núi, thân ảnh cô độc của Kim Tại Hưởng một mình chống đỡ, tim bị bóp nghẹn lại.

- Còn nữa, linh lực của ngươi trong người y, vốn dĩ không hợp, đã làm cho y suy yếu kịch liệt, bọn ma quỷ sẽ càng nhắm y mà đánh, y lựa chọn rời đi, chính là không muốn liên lụy ngươi, chính là không muốn liên lụy ngươi Tuấn Chung Quốc!!

Không muốn liên lụy ta? Vậy y rời đi, chính là không muốn liên lụy ta, lo cho ta?

- Ngươi tại sao lại ở được đây, không phải còn do y cứu sao? Lão Bất Vi kịp thời đến cứu mọi người, đem tất cả mọi người lên núi lánh nạn. Nhưng khi kiểm tra lại, phát hiện không thấy ngươi... Kim Tại Hưởng chính là cõng ngươi từ vực thẳm Tiêu Dao Giản, không đi được thì bò, thì lết, cõng ngươi qua hơn 7000 bậc thang leo lên núi này. Ngươi không tin? Có thế xuống núi để kiểm chứng, máu của y vẫn còn ở đó chưa phai!!

Tuấn Chung Quốc thật sự không thể tin, lẩm bẩm:

- Làm sao...có thể...làm được?

- Phải, lúc ta nhìn thấy y, cũng tự hỏi, làm sao y có thể làm được... Y còn sót lại một chút linh lực của ngươi, truyền lại cho ngươi, sau đó liền đi. Trước khi đi còn nhìn ngươi mà hỏi "Tuấn Chung Quốc, ngay cả khi ta vì ngươi mà chết, ngươi cũng không thèm nhìn ta lấy một lần?". Ngươi nói xem, một người bình thường, làm sao có thể làm được?!

Nguyệt Liên gào khóc, tiếng khóc vang tận núi rừng, xé tâm can.

Ngay cả khi ta vì ngươi mà chết, ngươi cũng không thèm nhìn ta...

Kim Tại Hưởng...

Ta nguyện ý...

Ta nguyện ý nhìn ngươi...

Chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta nguyện để ý ngươi cả đời...

Nhưng người đi, mãi mãi không thể quay lại, Tuấn Chung Quốc quỳ bên mộ Kim Tại Hưởng ba ngày, cũng không thể khiến y cảm động mà tỉnh lại.

Lão Bất Vi đến bên cạnh Tuấn Chung Quốc, đưa cho hắn một vò rượu.

- Người chết đã chết, ngươi cũng không thể quá đau lòng, uống một vò rượu quên sạch, bồi y ba ngày.

Tuấn Chung Quốc cười khổ.

- Là ta hận lầm y, là ta đối y không tốt. Tội này ta không thể rửa sạch.

Lão Bất Vi thở dài.

- Sinh sinh tử tử, hận thù bất biến. Ngươi chân thành nhận lỗi, Kim Tại Hưởng trên cao sẽ tha thứ cho ngươi.

- Không thể đâu, y là người hẹp hòi.

Tuấn Chung Quốc lại cười, Kim Tại Hưởng chính là người hẹp hòi, một lời cũng không nói, chịu bao nhiêu khổ cực cũng không oán. Tuấn Chung Quốc thực thắc mắc, người này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật mà hắn không thể biết.

Kim Tại Hưởng, xin lỗi, là ta bạc ngươi.

________________

Sau khi Kim Tại Hưởng chết, Trịnh Hạo Thạc cùng Mẫn Doãn Kỳ nổ ra mâu thuẫn cực lớn. Cuối cùng chia năm xẻ bảy, mỗi người một hướng. Quỷ Tộc quay về Địa Ngục sinh sống, Mẫn Doãn Kỳ coi như không vướng mắc bụi trần, Kim Tại Hưởng đã chết, chấp niệm của hắn ở nhân gian đã không còn, cứ vậy rời đi.

Trịnh Hạo Thạc, không thể tiếp tục xâm lược Choseok, mà lại vì đau lòng Kim Tại Hưởng. Đất nước nhiều năm đi xuống trầm trọng, nhưng cuối cùng, hắn vẫn vực dậy được.

Choseok, Tuấn Chung Quốc, sống trong bình yên. Tuấn Chung Quốc biết Lâm Hy Lạp phản bội mình, liền trục xuất ra khỏi cung, muốn đi đâu sống liền đi, không bị bức chết.

Phác Bảo Kiếm trên núi Tru Tiên, nghe tin Kim Tại Hưởng chết, liền lập cho y một bia mộ cạnh Yeon và Tan, mong ba người đoàn tụ. "Cho ngươi con mắt của Tan, cuối cùng cũng đoản mệnh."

Phác Chí Mẫn, rời bỏ Đại Sở, lưu lạc nơi xa.

Kim Thạc Trấn, rời bỏ Quỷ Tộc, lưu lạc nơi xa.

Kim Nam Tuấn, vẫn là một thừa tướng anh minh, giúp Trịnh Hạo Thạc xây dựng lại đại Sở.

Giống như Kim Tại Hưởng chết đi, mọi thứ bình yên trở lại quỹ đạo cũ, người đời thầm mong y sao không sớm chết một chút.

Nhưng cuối cùng, y đã chết rồi...

Người đời sau mỗi khi nhắc lại chuyện này, chỉ chẹp miệng lắc đầu.

Đúng là một đoạn nghiệt duyên.

Hoàn.

Thật ra đoạn cuối này là toi học mót trong "husky và sư tôn mèo trắng của hắn".

Tôi có đổi cách gọi của Tại Hưởng từ cậu thành y, nghe cho nó ờm hay hơn, mong mn bỏ qua và không bắt bẻ.

Cảm ơn đã cùng tôi đi hết đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top