43: Kí ức trở về

Tuấn Chung Quốc bắt được Kim Tại Hưởng. Lại vì cậu ta chẳng nhớ được cái gì mà chán ghét, liền quăng cậu ta vào một xó lãnh cung . Phái một vài người hầu đến chăm sóc cậu ta. Tuấn Chung Quốc thật không hiểu mình bị trúng cái độc khỉ gió gì mà lại làm ra hành động khó hiểu như vậy.

Có thể là dạo gần đây, việc nội bộ triều đình chênh vênh quá.

Kim Tại Hưởng giống như người mất hồn, cả ngày chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ra vườn hoa cúc, lúc khóc lúc cười như kẻ điên. Các cung nữ được điều đến chăm sóc cậu ta cũng vì vậy mà sợ hãi chỉ dám làm tốt nhiệm vụ của mình, không dám lại gần, lại càng không dám trò chuyện với cậu. Họ còn thầm kêu than trời đất sao lại vớ phải của nợ này. Cứ như vậy, Kim Tại Hưởng ngày qua ngày sống trong cô đơn, cùng với sự ghét bỏ của những người xung quanh.

Cung nữ của Kim Tại Hưởng được thay đổi theo chu kì, mỗi tháng lại thay một đợt cung nữ mới. Cậu không hiểu vì sao, chắc là người đó không muốn cậu thân thiết với bất kì ai, cứ vậy để cậu chết trong cô độc. Nhưng căn bản, Kim Tại Hưởng cũng không hề để ý tới họ. Cho đến 1 ngày, lại tuyển cung nữ mới. Kim Tại Hưởng lạnh nhạt liếc qua toàn bộ rồi lại trở về bộ dáng vô cảm thường ngày nhìn qua khung cửa sổ. Cũng không khóc không cười được nữa.

Toàn bộ chỉ là gương mặt xanh xao lạnh lẽo.

Các cung nữ liếc nhau hiểu ý liền giải tán đi làm công việc của mình. Chả có ai mở miệng ra kêu cậu 1 tiếng "Chủ nhân" hay "Công tử". Bởi vì họ giống nhau, không cần phải tôn trọng một tên ác bá thời xưa nay đã tàn phế.

Chỉ riêng 1 người, từ nãy tới giờ đều chằm chằm nhìn Kim Tại Hưởng, một phút cũng không rời mắt. Nàng ta cũng không đi làm việc, chỉ đứng yên nhìn. Kim Tại Hưởng lại càng vô tâm, dù cho có ánh mắt sắc như dao cứa vào mặt, cậu lại càng không để ý đến. Cho đến khi người kia thốt nhẹ lên một tiếng:

- Công tử!

Kim Tại Hưởng như bị người ta hù cho một cái, vô cùng sửng sốt mà quay lại nhìn người kia. Trong nháy mắt chạy qua đầu là 1 chuỗi kí ức mơ hồ. Quen thuộc quá, nhưng lại không biết làm gì. Trong đầu cậu chỉ bật ra cái tên nghe rất lạ mà lại rất quen:

"Nguyệt Liên...?"

Cung nữ kia nước mắt giàn giụa, chỉ sợ nước mũi cũng tuôn ra đến nơi. Gương mặt méo mó khó coi trông buồn cười đến lạ. Kim Tại Hưởng tự thắc mắc, mình biết nàng ta sao, sao nàng lại khóc, sao ta lại có cảm giác nàng thân thiết đến vậy?

- Công tử!

Như bị giật dây cót 1 cách đột ngột, nàng ta lao đến ôm chầm lấy Kim Tại Hưởng, luôn miệng nói nhớ nhung gì đó. Kim Tại Hưởng im lặng nghe nàng luyên thuyên một lúc, lát sau nàng nín khóc liền khẽ đẩy nàng ra, hỏi một câu mà tự cho là rất ngớ ngẩn.

/- Ta và ngươi quen nhau sao?/

Nguyệt Liên như bị tát cho một cái thật mạnh, người ngẩn ra một lúc sau đó gào lên:

- Thật tàn nhẫn! Mới xa nhau bao lâu mà công tử đã quên ta rồiii!

Kim Tại Hưởng lúng túng, cố gắng khoa tay múa chân để người kia hiểu:

/- Không phải, là ta bị mất trí nhớ, ta không thể nhớ ra ngươi là ai cả./

Nguyệt Liên khẽ gật đầu ngoan ngoãn, nàng đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn mới có thể lẻn vào đây làm cung nữ cho công tử. Trước đó cũng đã nghe qua rằng công tử bị bức đến trở thành người câm, đầu tiên không tin bây giờ gặp mặt đúng là thế thật. Cũng may nàng đã học qua kí hiệu của người câm nên cũng hiểu được công tử muốn nói gì. Nhưng chuyện không ngờ đến là, công tử còn bị mất trí nhớ.

Nguyệt Liên lại bắt đầu nước mắt nước mũi chảy ra ròng ròng.

- Công tử không cần phải lo cho em, để cho em khóc đi...

Kim Tại Hưởng khó hiểu nhìn nàng, cũng để yên cho nàng khóc đã. Sau đó cả hai bình tĩnh mặt đối mặt trò chuyện với nhau.

/- Ta thấy ngươi rất quen, chúng ta từng gặp nhau sao?/

- Đương nhiên! Rất thân thiết là đằng khác.

/- Nhưng ta lại không nhớ gì cả.../

- Không sao, Nguyệt Liên đến đây chính là để chăm sóc công tử, cũng như giúp công tử nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Nhưng làm ơn, hãy là những chuyện vui...

Tuy nhiên có lẽ trong cuộc đời của công tử, chuyện buồn lại chiếm đa số rồi...

Nguyệt Liên nặn ra một nụ cười buồn. Trái ngược, Kim Tại Hưởng lại cười rất tươi, dường như rất phấn khích vì sắp nhớ lại được trước kia mình là người như thế nào.

Thế là ngày qua ngày, vẫn bên khung cửa sổ đó, có một cung nữ thao thao bất tuyệt kể chuyện cho công tử của nàng nghe. Nàng kể những chuyện rất vui, nhưng công tử lại hỏi rất nhiều, nhiều khi nàng muốn gạt đi những câu hỏi đó, vì câu trả lời chính là những sự việc buồn thảm. Nhưng công tử lại rất cố chấp khiến nàng đành phải rặn ra từng câu từng chữ cẩn thận... Sau đó rất nhanh lại chuyển sang câu chuyện khác.

Cứ như vậy, cùng với kí ức mơ hồ, Kim Tại Hưởng dần dần nhớ ra mọi sự.

Có lẽ cuộc đời của ta là một bãi phân chó, đã đến lúc kết thúc nó rồi...

_________________________________

Hề lố ô ô ~~~~~ long time no see mọi người, tôi đã trở lại sự nghiệp viết lách rồi đâyyyyy /tung bông các thứ/ ok sau 1 học kì đầy sự cố gắng thì tôi đã xếp nhất lớp rồi nè, ăn tết ngon nghẻ. Và điều cực kỳ vui là đã có điện thoại mới, bây giờ có thể ra chap thường xuyên hơn rồi nè.

Tôi biết là tôi đã lặn rất lâu, nhưng tôi không ngủm luôn đâu. Hihihi. Thật cảm ơn những bạn mà trong khoảng thời gian qua vẫn tiếp tục kiên trì đợi tôi. Thật đó, lòng kiên nhẫn của các bạn thật đáng khâm phục 🙇‍♀️🙇‍♀️.

Cuối cùng là, Happy New Year 🎆🎆

Chúc mọi người ăn Tết không tăng kí, được nhiều tiền lì xì và đạt được tất cả mong muốn trong năm nay nhaaaaa.

Yêu mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top