39: Ngục lao

Tuấn Chung Quốc một mình ngồi trong căn phòng cũ của Kim Tại Hưởng. Nơi đây vẫn nguyên vẹn như 10 năm về trước, sạch sẽ và lạnh lẽo. Hắn mỗi khi buồn phiền sẽ đến đây tịnh tâm, không phải vì tưởng nhớ cậu, mà vì nơi đây thật sự yên tĩnh, cô tịch.

Nhưng hắn lại không ngờ, Kim Tại Hưởng lại năm lần bảy lượt phản bội hắn như thế. Cậu ta thực sự, rất hận hắn sao?

Bởi vì hắn không yêu Kim Tại Hưởng, nên Kim Tại Hưởng mới cố chấp làm cho hắn phải thanh danh bại hoại?

Tuấn Chung Quốc day mi tâm, ngả người ra sau ghế, mông lung nghĩ ngợi.

Có phải nếu như ta giả vờ yêu thương Kim Tại Hưởng, thì cậu ta sẽ không phản bội ta nữa?

___________________

Rất nhanh, cái ngày tương phùng ấy cũng đến. Chỉ là đều không vui vẻ gì.

Kim Tại Hưởng ngồi trên yên ngựa vẫn phiêu phiêu tự tại, ánh mắt mù mịt nhìn người trước mặt nhưng giống như xa hàng vạn dặm.

Tuấn Chung Quốc cùng Lâm Hy Lạp xứng đôi sánh bước bên nhau. Dù biết không thể thắng vẫn cùng nhau chết.

Kim Tại Hưởng phụt cười, gì chứ, cùng lắm là Tuấn Chung Quốc chết, chứ Lâm Hy Lạp có can hệ gì?

Bao nhiêu năm qua, ngươi vẫn mê muội như vậy...

Có vẻ như đã bàn kế rất kĩ lưỡng, cả hai bọn họ đều mang gương mặt hết sức kiêu ngạo. Hoặc có thể chỉ là vỏ bọc bên ngoài.

Lâm Hy Lạp tỉ mỉ quan sát, không có Mẫn Doãn Kỳ? Vậy đây không phải là trận chiến cuối cùng sao? Hắn ta rốt cuộc còn có mưu kế gì? Như thế này là lại muốn ta hợp tác với Tuấn Chung Quốc đến cùng?

Tuấn Chung Quốc mở lời khiêu khích.

- Một quân sư lại hai quân sư, ta còn tưởng Đại Sở chuẩn bị kĩ thế nào, hóa ra cũng chỉ từng này, đúng là thùng rỗng kêu to.

Trịnh Hạo Thạc chỉ cười thầm, không nói không rằng cho quân xông lên phía trước. Còn Kim Tại Hưởng dạt sang một bên...làm cảnh.

Cũng đúng thôi, cậu đến đây chỉ để đánh động tâm lý Tuấn Chung Quốc, nhưng xem ra chả có tác dụng mấy. Kim Tại Hưởng thầm cười nhạo số phận mình.

Nhớ lại hồi xưa, uy vũ của Kim Tại Hưởng trên chiến trường không ai sánh kịp, giết người trong chớp mắt, lấy máu người làm thú vui. Bây giờ thì quả thật quá mức vô dụng, chỉ là quân cờ cho người ta tùy ý điều khiển.

Giao chiến một lát, Trịnh Hạo Thạc mải mê đánh với Lâm Hy Lạp liền quên mất Tuấn Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc chớp thời cơ tiền gần lại chỗ Kim Tại Hưởng. Nhìn cậu ta ở khoảng cách gần, quả thực có chút gầy gò yếu ớt.

Kim Tại Hưởng thấy Tuấn Chung Quốc lại gần mình, vừa vui mừng vừa lo sợ. Hắn có một đao chém chết mình không nhỉ?

Tuấn Chung Quốc rất nhanh trèo lên ngựa, ngồi yên vị phía sau Kim Tại Hưởng khiến cậu không kiềm chế được mà tim nhảy lên, người thoáng chốc cứng đờ. Thời gian giống như chậm lại.

- Tại sao tóc lại trắng như vậy?

Hắn hỏi câu này, thật không biết trả lời làm sao, nên Kim Tại Hưởng đành im lặng.

Tuấn Chung Quốc khẽ dụi nhẹ vào tóc cậu, thở dài.

- Vẫn là tóc đen đẹp hơn.

Kim Tại Hưởng lúc này thật sự mất bình tĩnh, không thể hiểu nổi tình huống hiện tại liền bối rối thốt lên.

- Làm gì vậy?!

- Ta muốn đưa ngươi trở về.

- Trở về? Về đâu cơ chứ? - Kim Tại Hưởng có chút khổ sở trong lòng.

- Về nhà.

Nói xong câu này, cả Tuấn Chung Quốc lẫn Kim Tại Hưởng đều chấn động nặng nề. Tuấn Chung Quốc không thể ngờ hắn có thể thốt ra một câu sến súa như thế, và Kim Tại Hưởng cũng như vậy.

Trịnh Hạo Thạc một lúc lâu sau đó phát hiện hai người kia, liền xông xáo chạy lại. Tuấn Chung Quốc ý thức được tình hình, thúc ngựa chạy thục mạng. Lúc đi ngang qua Lâm Hy Lạp còn ném lại một câu.

- Rút quân!

Ngay lúc này đây, Kim Tại Hưởng cảm thấy rất cao hứng. Vì giống như cậu và Lâm Hy Lạp đã đổi vị trí cho nhau vậy. Ngồi trong lòng Tuấn Chung Quốc, Kim Tại Hưởng cảm thấy an toàn. Cảm giác mọi lo âu phiền muộn đều bị đánh bay.

Trịnh Hạo Thạc đứng từ xa, trên môi nở một nụ cười ma quỷ.

- Đã hoàn thành nhiệm vụ!

___________________

Tuấn Chung Quốc đưa Kim Tại Hưởng trở lại Choseok, liền ném bụp cậu ta một cái xuống đất, khiến cả người cả tâm Kim Tại Hưởng đều vỡ vụn. Cậu mơ hồ nhìn hắn, đổi lại là ánh mắt sắc lạnh vô tình.

- Đưa xuống ngục lao.

Câu nói giống như bóp nghẹn tim Kim Tại Hưởng. Tại sao lại thế này? Ảo tưởng hạnh phúc khi nãy chỉ là giả dối sao?

Cậu cố chấp bám lấy hắn.

- Ta không đi, chả phải trên đường đi ngươi nói sẽ quan tâm chăm sóc ta sao? Ngươi lừa ta?

Tuấn Chung Quốc mất bình tĩnh bóp lấy cổ Kim Tại Hưởng.

- Ngươi nghĩ ta còn có thể yêu thương ngươi sao? Cái loại phản bội như ngươi xứng sao?

- Nhưng... Ặc... Vừa nãy...

- Vừa nãy? Chỉ là diễn! Nếu không ngươi sao có thể ngoan ngoãn theo ta về. Bây giờ tốt nhất nên xuống ngục lao sám hối đi!

Tuấn Chung Quốc buông ra. Trên cổ Kim Tại Hưởng in hằn năm dấu tay đỏ chót. Sau đó liền bị đưa xuống ngục lao.

Ngục lao là nhà lao tối tăm lạnh lẽo nhất của Choseok, chỉ dành riêng cho những trọng tội không thể nào tha thứ, chịu những hình phạt kinh khủng đến lúc chết.

Kim Tại Hưởng không ngờ, mình lại vào địa ngục tới 2 lần.

Bị ném một cách thô bạo vào cũi sắt, còng tay và chân lại, Kim Tại Hưởng khó khăn lết đến bên tường, ngồi dựa vào đó. Bỗng có một vài tiếng nói vang lên.

- Là Thừa tướng Kim Tại Hưởng?

Kim Tại Hưởng không tìm giọng nói đó, cao lãnh đáp lại.

- Sao ngươi biết?

Giọng nói khàn đục của người kia mang ý cười đậm.

- Sao lại không biết? Chính người đã đưa chúng tôi đến đây cơ mà.

Kim Tại Hưởng có chút hoảng sợ, năm xưa quả là đã ném rất nhiều người vào đây, thậm chí cả người vô tội cũng có. Cậu bắt đầu dáo dác nhìn quanh. Nhưng quá tối, quả thực không nhìn được gì.

- Không nhìn được sao? Haha, ở đây lâu như bọn ta là sẽ nhìn rõ thôi.

Bỗng có tiếng bước chân, là Lâm Hy Lạp. Nàng ta lần đầu đến đây, không chịu được khẽ nhíu mi, nhanh chóng ra lệnh.

- Trọng tội Kim Tại Hưởng, Hoàng thượng cho các ngươi ở đây toàn quyền xử lý, muốn đánh muốn đập cứ làm, nhưng không đánh chết là được.

Nói xong liền mở khóa cho lũ người kia, để bọn chúng xông vào cũi của cậu. Kim Tại Hưởng theo bản năng co người lại, mùi người nồng nặc khiến cậu buồn nôn.

- Chà các vị huynh đệ, thời khắc trả thù của chúng ta đã tới rồi!

_______________________

Đang rất là lười huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top