Sao phải ngồi đây?

Ngồi xuống chiếc ghế của mình và đặt cặp xuống, cô nhìn ra cửa sổ và thấy một tên thiếu gia nhà giàu đang được đám con gái bâu vào. Nhưng điểm chính làm cô chú ý không phải là vì hắn đẹp trai mà là vì trên người hắn có linh khí. Đang định dùng linh lực để kiểm tra thì Giang Ngọc Doãn( bạn thân của Trần Băng Băng) lao tới, ôm lấy cô và khóc:

- Băng Băng, mình nhớ cậu nhiều lắm, cậu sao rồi. _ Cô lộ vẻ mặt ngạc nhiên, chua kịp nói gì thì Giang Tiểu Doãn lại lien tục nói:

- Không phải là cậu không nhận ra mình đó chứ, mình là Giang Tiểu Doãn đây. Cậu đừng dọa mình đó nha. _ Cô ngờ nghệch trả lời:

- Mình không sao, chỉ là hơi mệt thôi nên chưa kịp trả lời cậu.

- Ừ, mà cậu đang ngắm ai vậy?

- Ở dưới sân. _ Cô chỉ tay vào tên thiếu gia.

- À, là Mặc Liên, đại thiếu gia nhà họ Mặc.

- Vậy à.

- Mà cậu hỏi làm gì vậy, Băng Băng? Có phải thích anh soái ca này rồi không? _ Giang Tiểu Doãn chọc cô.

- Không có. Cậu đừng quên là mình vừa hủy hôn ngày hôm qua, làm gì có thời gian để yêu với đương cơ chứ. _ Cô lảng tránh.

- Ừ, mà cậu không yêu tên Kim Liễu đó nữa sao?

- Không, tại sao mình phải yêu tên không yêu mình nữa cơ chứ, đúng không?

- Ừ ha, thôi, vào lớp rồi. cậu ngồi nghỉ cho khỏe đi.

- Reng reng reng! Vào lớp, vào lớp rồi. Ngồi vào lớp đi. _ Tên lớp trưởng nói lớn. Một hồi sau, cô giáo vào lớp, cả lớp yên lặng, cô giáo nói:

- Các em, hôm nay chúng ta có một bạn học mới chuyển tới, chúng ta hãy chào mừng bạn.

- Mặc Liên, chào! _ Cô nhủ trong lòng: "Là hắn? Tại sao hắn lại chuyển tới đây cơ chứ?". Cô cũng chả them để ý đến hắn. Anh nhìn thấy cô không để ý đến anh một chút mà chỉ nhìn ra cửa sổ. Trong khi cô đang mải suy nghĩ, anh bước đến bên cạnh cô và ngồi phịch xuống. Cô quát lớn:

- Ai cho cậu ngồi đây?

- Tôi. _ Anh lười trả lời.

- Tôi, tôi cái gì mà tôi? Cậu là thá cái thá gì chứ? Tóm lại là cậu không được ngồi đây.

- Vì sao? Cô có biết là có bao nhiêu người con gái muốn ngồi với tôi không hả? Não cô có vấn đề à?

- Tôi không thích ngồi cùng người xấu trai, mất hết mỹ quan mất, với cả ngồi đôi trật lắm._ Anh không ngờ là cô lại chê anh xấu.

- Cô! Được lắm, từ trước tới nay chưa có ai dám nói tôi xấu trai đó cô biết không hả? _ Anh đứng dậy.

- Vậy thì có rồi đó. _ Cô mỉm cười.

- Cô ta lại dám động đến Mặc thiếu. _Học sinh A nói.

Học sinh B chen vào:

- Cô ta chết chắc rồi. Tưởng mình là tiểu thư của Trần gia mà tỏ vẻ mình oai phong lắm. Giờ thì cho cô chết..............._ Những tiếng bàn tán vẫn tiếp tục nhưng cô vẫn bình tĩnh bởi vì là cô cố tình nói như vậy để hắn chuyển đi, cô sẽ tiện phân tích linh lực trên người hắn.

- Làm cô thất vọng rồi, tôi sẽ không chuyển khỏi chỗ này đâu. _ Anh nhếch mép lên cười, một nụ cười rất mê hoặc lại rất huyền bí.

- Vậy tôi chuyển ra chỗ khác vậy. _ Cô cầm cặp lên và bước ra khỏi bàn. Đột nhiên anh cầm tay cô lại và nói:

- Cô không được đi. Nếu cô đi tôi sẽ đi theo cô.

- Tại sao anh lại phải làm thế cơ chứ? _ Cô giãy giụa.

- Bởi vì 2 lí do: thứ nhất, tôi rất tò mò vì sao cô lại không thích tôi; thứ hai, tôi đã bắt đầu thích cô rồi.

- Cái gì? _ Mọi người hét lớn. Cô cũng thật sự không ngờ lại gặp phải một tên biến thái như thế này ở thế giới này.

- Vậy tôi nói cho anh biết nhé. Bởi vì... _ Cô ghé vào tai hắn thì thầm nói: "Tôi thích con gái"*Mình nói thật đoạn này nữ chính quá điên lun*. Lúc đó mặt hắn tái mét lại nhưng chỉ một lúc sau hắn lại cười và nói:

- Không sao cả, cô có sở thích giống tôi với cả....._Hắn cúi xuống ghé sát tai có nói: "Tôi thích chơi ba người". Rồi hắn tiện đó liền hôn vào má cô một cái. Tiếng ồ ngạc nhiên vang lên giữa lớp học, cô giáo cũng đứng đơ ra.

- Anh! _ Cô tức giận quá không nói nên lời đến rồi đỏ mặt lên. Cô ngồi phịch xuống, quát lớn:

- Được! Anh có thể ngồi đây nhưng tôi không đảm bảo là không chọc phá anh đâu.

- Không sao cả, chỉ cần ngồi ở đây là được rồi. _ Anh mỉm cười rất tươi vì cô đã cho anh ngồi đây.

- Thôi! Vậy mọi người ngồi về chỗ đi. _Cô giáo nói sau khi toát một trận mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top