Đến trường
Sau khi kết thúc bữa tiệc, cô lên phòng và luyện công. Cô thật sự không hiểu sao mà cô lại có thể xuyên tới đây trong khi cô không nhớ gì hết chẳng nhẽ có người đã giúp cô. Không thể nào vì nếu để tạo được Khoang Thời Không thì chỉ có cô và một người nữa, chẳng nhẽ là tên kia, nhưng hắn là địch thù của cô, sao có thể được chứ. Nhưng, cứ mỗi khi nhớ đến hắn là cô lại rất đau lòng, tại sao cô không nhớ chuyện gì về hắn vậy. Đang miên man suy nghĩ thì một con chim phụng hoàng băng ở đau chui ra làm cô giật mình. Cô suy kĩ thì mới nhớ ra nó là thần thú của cô, cô lao tới ôm nó và nói:
- A Tuyết, mày có biết vì sao chúng ta lại tới được đây không?
- Tôi cũng không biết nữa thưa, chủ nhân. Nhưng tôi cảm thấy được là người đưa chúng ta tới đây có ý tốt, muốn bảo vệ chúng ta.
- Vì sao ngươi lại cảm thấy như vậy? Ta cảm thấy như hắn muốn loại bỏ chúng ta khỏi thế giới đó thì đúng hơn.
- Chủ nhân à! Vậy là người không hiểu rồi. Khi đó chúng ta sắp chết rồi, hắn chuyển chúng ta qua thế giới này là cứu chúng ta rồi.
- Ừm, nghe có vẻ có lý đó. A Tuyết của ta càng ngày càng thong minh. Thưởng cho người linh đan.
- Cảm ơn, Chủ nhân!
- Ngủ đi, 1 giờ rồi.
- Vâng, thưa chủ nhân.
-----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là đồng phục học sinh, mặt cô xám xịt lại. Cô tức tốc chạy xuống lầu:
- Mẹ! Con không muốn đi học đâu.
- Băng Băng ngoan, nghe lời anh ba, đi học nha. _ Trần Hải Dương ngon ngọt dỗ dành cô.
- Nhưng em muốn ở nhà cơ. _ Cô vờ nũng nịu
- Không được, em phải đi học chứ. Ngoan đi, chiều được nghỉ anh dẫn em đi chơi được không? _ Nghe đến việc đi chơi là cô đồng ý liền.
- Dạ được, anh ba.
- Ngoan đi thay đồng phục đi.
- Vâng.
Cô lao thẳng lên phòng thay đồ và xuống ăn sáng. Saul hi ăn sáng xong, cô đến trường. Bước xuống khỏi con xe BMW, cô cảm thấy lành lạnh xương sống lưng. Thì ra là có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Mặc kệ ánh mắt của họ, cô hỏi quan gia lớp học ở đâu và lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top