Chương 8 [tai họa đổ máu]

Thằng cao gầy vỗ vai tôi và nói với giọng chân thành nhất: "Thế nào? Bạn Trần, bạn có thể thử xem. Tôi sẽ không nói dối bạn đâu ... đồ này có tác dụng thiệt."

Tôi lập tức lắc đầu.Bạn ấy náy: "Tôi cũng thất vọng với thị trường này rồi. Bán bộ này trong tay sớm, liền có thể rời đi nơi này trở về trụ sở công ty.”

“Bao nhiêu?” Tôi chỉ hỏi thử.

Thằng cao gầy báo ngay một con số, khiến tôi rất sốc!Nhìn sắc mặt tôi xong,mặt họ nở một nụ cười: “tôi biết chắc bạn không mua nổi. Ở giai đoạn này, chúng tôi không mong muốn sản phẩm này được thị trường chấp nhận, nên chiến lược của chúng tôi là Khách không có sức mua thì khuyến mại bằng cách cho thuê ”.

"Thuê?"

Như tôi đã nói, sản phẩm này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chúng tôi phải theo dõi và điều tra lô sản phẩm đầu tiên được đưa ra thị trường, tìm ra những sai sót trong sản phẩm và thực hiện những cải tiến và chuyển đổi cần thiết. Vì vậy, tôi nói cho thuê là không cần bạn trả một xu nào, nhưng với điều kiện là Bạn phải gửi cho chúng tôi báo cáo điều tra hàng tháng theo yêu cầu của chúng tôi.

“Có điều tốt như vậy?Nhưng tôi ngay lập tức cảnh giác lại.

Tại sao?Rất đơn giản, khi một kẻ nói dối nói với bạn bằng một giọng điệu hòa nhã: "Tôi không cần tiền của bạn ...”Lúc này, bạn càng phải cẩn thận giữ chặt ví tiền của mình hơn nhé!

“Hả, đối với tôi tốt như vậy?” Tôi không tin.

Thằng cao gầy cười ranh mãnh: "Tôi đã nói,nhưng đối với khách hàng có sức mua ,đương nhiên công ty cũng không từ chối. Đối với khách hàng không có sức mua, chúng ta không lấy được tiền thì phải lấy gì khác chứ. Trong kinh doanh, không có lợi thì khôngai làm. Bạn nghĩ sao?

"Uhm,điều này ... có vẻ có lý ...Thằng cao gầy nhìn trời, đứng dậy, trực tiếp đưa chiếc nhẫn kiếm chất lượng vào tay tôi "Ừm, chiếc nhẫn này tạm thời thuộc về bạn rồi. Nhưng bạn hãy nhớ, mừng 1 mỗi tháng, bạn điền bảng này cho kỹ và gửi nó theo địa chỉ đã chỉ định. "

Thằng cao gầy lấy ra một tập giấy trong tập tài liệu, đưa cho tôi và nói với một nụ cười:" Đây là hướng dẫn sử dụng và bảng điều tra, với địa chỉ gửi nó.”Vừa nói, Thằng cao gầy vừa lôi tôi ra khỏi sân thượng và đi đến cửa thang máy. 

Khi tôi đến gần thang máy, anh ấy mỉm cười và cúi đầu chào tôi, nói: "Cảm ơn bạn Trần Dương, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ bán hàng của mình.Nhờ bạn mà tôi cũng có thể về công ty rồi. ôi, công ty phát triển loại sản phẩm này thực sự rất khó bán. Sau khi quay lại, tôi sẽ đề nghị công ty nên phát triển sản phẩm khác và từ bỏ loại sản phẩm không có triển vọng này."

Tôi không nhịn được hỏi: "Nhưng mà, nãy giờ bạn nói về việc thuê nhà ..."

Với vẻ mặt gian xảo: "bạn Trần Dương,tôi đã nói rằng chỉ khi mua sản phẩm của chúng tôi, bạn mới có thể trở thành hội viên chính thức và được hưởng chế độ hội viên. Chế độ hội viên của chúng tôi không chỉ bao gồm nhà ở mà còn có quà tặng đẹp hàng tháng. Và miễn phí đi du lịch nước ngoài hàng năm, v.v ... Thật không may, bạn chỉ thuê sản phẩm của công ty chúng tôi và bạn không thể hưởng những lợi ích này. "

Có lẽ là vì sợ tôi tức giận, bạn ấy thở dài, nhìn tôi thật sâu rồi nghiêm túc nói: "Nhưng cuối cùng, vì cảm ơn bạn nên tôi có thể cho bạn một gợi ý miễn phí..."

"?"

"Ồ ..." thằng cao gầy đẩy khung kính lên sống mũi, sau đó nhanh chóng nói với giọng chuyên nghiệp, vững vàng: "Là một nhân viên bán hàng may mắn cao cấp, tôi nghĩ bạn trông có vẻ đỏ đen. Nhưng ấn đường tỏa sáng. Có thể thấy gần đây bạn gặp nhiều may mắn, chỉ là bạn sẽ gặp kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chỉ cần bạn làm việc thiện thì sẽ vượt qua được nó. Nhưng mà trong khi gặp vận may thì cũng sẽ gặp những chuyện xui sẹo như tai họa đổ máu. Nhưng không sao gì cả,toàn là vấn đề nhỏ. Tôi đã nói xong.và tôi tặng cho bạn vài lời: Hai mươi công danh chỉ vất vả,gia tài bạc triệu vẫn bình thường,một khi bước lên tận may xanh,nhớ lấy cẩn thận lợi ton hót."

Gì? Tai họa đổ máu.? Tôi trông kỳ quặc...F**k! Thằng này làm công việc bán hàng, hay là một kẻ dối trá để xem bói?Nhưng tôi không có cơ hội để nói, thang máy đã đóng lại, đưa tôi xuống tận tầng một.

Khi tôi bước ra khỏi tòa nhà, tôi cảm thấy hơi choáng váng.Tôi đã gặp một kẻ nói dối hay một kẻ mất trí?Nói rằng bạn ấy là kẻ nói dối ... Nhưng bạn ấy không lừa dối tôi bất cứ điều gì mà thay vào đó, tôi đã đeo vào tay mình một chiếc nhẫn.Chuyện lạ năm nào cũng xảy ra, nhất là năm nay ... tôi lắc đầu ngán ngẩm.

"Hừ, nói gần đây ta gặp phải tai họa đổ máu? Chết tiệt! Vớ vẩn!” Tôi vừa chửi vừa nhìn lên tòa nhà .

Đột nhiên, một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, càng lúc càng lớn và rõ ràng hơn trong tầm mắt của tôi ...Chết tiệt! Đó là một lọ hoa ...Đây là suy nghĩ cuối cùng của tôi.Bùm! Với một âm thanh giòn giã, một tia máu bùng lên từ đầu tôi, và tôi ngã xuống.Tai họa... đổ... máu...?

Đau ! Đau !Đó không phải đau bình thường!

Tôi đang nằm trên giường bệnh, và một bác sĩ với vẻ ngoài nghiêm túc trước mặt tôi đang điều trị vết thương cho tôi. 

Dù đã tiêm thuốc mê nhưng tôi vẫn toát mồ hôi hột vì đau.

Đây lại là bệnh viện tôi đã đến lúc tối hôm qua ... và bác sĩ điều trị cho tôi cũng chính là người đã điều trị cho tôi đêm qua.

"Ồ, tôi đã nói các bạn là những người trẻ tuổi dũng cảm và quyết liệt, thích đánh nhau?” Mặc dù bác sĩ đeo khẩu trang, tôi vẫn có thể nhận ra anh ta - đầu anh ta có kiểu tóc đặc biệt - chính giữa không có tóc.

Hình như bác sĩ cũng nhận ra tôi: "Đầu tối hôm qua bị vỡ, hôm nay lại vỡ nữa. Vận may của bạn thật tốt ..."

Đầu tôi có chút chùng xuống, bất đắc dĩ mở miệng hỏi: "Bác sĩ, ta làm sao tới đây?”Bạn thật may mắn, được người lạ đến đây. Nếu không, bạn sẽ nằm bên vệ đường mà chết, không ai thèm nhìn".

Xử lý vết thương xong, bắc sĩ đỡ tôi ngồi dậy, cười: "bạn cũng may, chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, chứ bị một nhát nặng vào đầu thì chóng mặt phải rồi, mấy ngày nữa là hết." .

Khi tôi nhìn vào gương, tôi không thể không hét lên một tiếng!

"Tóc của tôi!!"Đầu trong gương, phần tóc giữa đầu đều được cạo sạch, chỉ để lại phần tóc xung quanh, tạo thành một kiểu y như kiểu tóc bác sĩ ...

"Bình tĩnh,đây là bệnh viện. "Bác sĩ bất mãn: "Trên đầu bạn bị nhát nặng 2 lần, khi tôi chữa trị vết thương cho bạn, tất nhiên phải cắt tóc."

Nói xong, bắc sĩ đứng dậy vỗ vỗ quần áo: "nghỉ ngơi một lát, ak, có người ở bên ngoài muốn gặp bạn, hình như là ngươi đưa bạn tới đây."

Một lúc sau, một người bước vào phòng. anh ấy tầm bốn mươi tuổi, đầu to mắt nhỏ và nhìn như người hiểu biết, mặc một bộ đồ sẫm màu. Ngay khi anh ta bước vào, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của người này đang quay xung quanh, như thể anh ta đang tránh điều gì đó.

"Xin chào.” Tôi gật đầu cười với anh ấy: "Nghe nói là anh đưa tôi qua bệnh viện? Cảm ơn nhiều ... Chi phí chữa trì chắc là anh thanh toán trước giùm tôi đúng không? Tôi sẽ trả lại tiền cho anh lập tức..."

Thấy tôi muốn đặt ví, anh ấy đột nhiên xua tay ngăn tôi lại, trên mặt nở nụ cười ngượng nghịu: "Cái này, ông Trần Dương phải không? Đừng vội về tiền bạc ... Tôi muốn. hỏi ông trước, ... Cái này ... ưm ... tại sao ông bị thương và ngã xuống đất ở đó? "

Nghe đến đây, tim tôi như bốc hỏa, giận dữ nói: "Một chậu hoa từ tòa nhà đó rơi xuống, vô tư đập vào đầu tôi! Mẹ nó! Tôi không bỏ qua chuyện này được đâu. Để ngày mai tôi qua đó kiếm chuyện! "

Tôi đột nhiên nhận thấy mặt da của thằng này càng thêm mất tự nhiên, một lúc sau mới thở dài, trên mặt có chút xấu hổ: "ông Trần ... Nhìn xem, chuyện này có thể xử lý riêng được không?"

Xử lý riêng?

"Vâng." Anh ta lấy ra một tấm danh thiếp và đưa cho tôi. Tôi liếc nhìn xung quanh, hơi nhíu mày rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Anh là công ty quản lý tài sản của tòa nhà đó?"

Trên mặt hiện lên một nụ cười ngượng nghịu: "Chuyện này là do chúng ta quản lý kém ... Lúc chiều đang trang trí trên lầu hai, cấp dưới làm việc phi pháp. Kết quả là ta lỡ tay làm rơi một chậu hoa từ lầu trên xuống..." .

Tôi thực sự xin lỗi về điều này. Này, chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí y tế của bạn! Chỉ là không cần thiết phải công khai vấn đề này ... "

Tôi nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ, và tôi không hiểu tại sao anh chàng này lại như thế này.

Có lẽ là do tôi không nói nên anh ta nghĩ rằng tôi không đồng ý, anh ấy do dự, nghiến răng nói: "Thôi, ông Trần, chúng tôi không chỉ trả tất cả chi phí chữa bệnh của ông mà còn chi trả. chi phí công việc đã mất của bạn. ... Và nếu có điều kiện gì khác thì bạn cũng có thể đưa ra ... cái này, miễn là yêu cầu không quá đáng thì mình có thể thương lượng nhé ..."

Bây giờ đến lượt tôi ngạc nhiên ...Có điều tốt như vậy? Nhìn tình hình hiện tại, vốn dĩ là anh này đưa đầu ra cho ta giết đúng không?Tất nhiên,tôi bị thương là trách nhiệm của họ, nhưng không cần phải yếu đuối như vậy, phải không?

Khuôn mặt tôi vẫn bình tĩnh, và suy nghĩ của tôi trở nên nhanh chóng.“30tr” Anh ấy thấy tôi không nói gì, nghiến răng giậm chân báo một con số: “Ngoài tiền chữa trì ra, chúng tôi sẵn sàng bồi thường cho ông phí mất công 30tr. ông nghĩ sao?

Giá vẫn chưa phải là cuối cùng!Tôi đột nhiên có ý nghĩ mới trong lòng, hắng giọng, thoải mái nói: " ... Nhìn cái đầu của tôi ... Tôi bị cạo sạch đỉnh đầu rồi! Đi ra ngoài, người khác có nghĩ rằng tôi già không? Giờ xấu xí vậy ra ngoài sao được. Làm ơn, tôi còn phải ra ngoài tán gái, bây giờ cái mặt này, hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đang rụng tóc!  Không có gái đẹp nào sẵn sàng hẹn hò với một người đàn ông bị rụng tóc!  "

Anh chàng này lấy khăn giấy ra lau mồ hôi rồi hít một hơi: "70tr! Thêm 40tr là phí mất vẻ đẹp mà chúng tôi bồi thường cho ông."

"Được rồi. Tôi biết không còn dầu và nước để vắt, và tôi sẽ thu hoạch khi tôi thấy đã ổn.

Trong đầu tôi chợt nảy ra một điều khác, trên mặt anh hiện lên một nụ cười thân thiện: "đúng rồi, công ty của anh chịu trách nhiệm quản lý tòa nhà đó đúng không? Là như thế này. Gần đây tôi muốn thuê một căn nhà .. ."

Tầm nửa tiếng, khi anh chàng này bước ra khỏi phường tôi, vẻ mặt không vui chút nào. Và tôi thở dài sung sướng khi nằm trên giường bệnh.

Cuối cùng, tôi đưa ra các điều khoản, anh ta hứa sẽ giúp tôi tìm một căn nhà để tôi sử dụng trong khu bất động sản gần công ty của họ, giá thuê không được cao hơn 2/3 giá thị trường trung bình. Đồng thời hứa sẽ miễn cho tôi mọi chi phí như phí quản lý, phí gửi xe, phí dọn dẹp vệ sinh… trong vòng một năm ...Rồi tôi mới ký một thỏa thuận xử lý việc này riêng với anh ấy để giữ kín vấn đề.

Thực ra, tôi vẫn không hiểu tại sao anh này lại đến nơi đây và sẵn sàng bồi thường tôi ... Theo ấn tượng của tôi, tất cả các công ty bất động sản đều rất ngang ngược.

Sau đó, tôi được biết rằng tòa nhà tôi đến hôm nay vừa mới hoàn thành và họ đang cố gắng hết sức để thu hút đầu tư.

Nếu tung tin vào thời điểm này, có người bị thương ở cổng ... thì sẽ rất bất lợi cho việc xúc tiến đầu tư của bất động sản này.Bây giờ nhiều doanh nhân rất mê tín, nhất là đã thấy máu ở cổng ngay sau khi mở cửa ...

Những chuyện như vậy đã bị phanh phui, tôi rằng nhiều doanh nhân sẽ không còn tính đến việc thuê cao ốc văn phòng ở đây nữa.

Chạm vào cái đầu vẫn còn nhức nhối của mình, tôi chợt nhớ đến chiếc nhẫn mà kẻ mất trí đã tặng cho tôi.Tôi bị đập phá và nhìn thấy máu, nhưng bằng cách này mà tạo ra một tài sản nhỏ và giải quyết vấn đề nhà ở của tôi.Đây là may mắn hay xui xẻo?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top