Chương 5 [Kẻ lừa đảo rất "sáng tạo"]
Tôi có thể tưởng tượng rằng 20 năm trước,đàn ông này mang 3tr và đi về phía nam bờ biển một mình để làm ăn.
Đó là một lý tưởng hào hùng như nào!
Tôi biết rất rõ rằng tất cả những gì mà Anh Hoan đang có,toàn vì anh ta đã trả lại bằng gì khác đó!
Tôi biết hồi đó anh Hoan rất thưởng thức tôi, chỉ cần anh ấy muốn,là có thể thăng chức cho tôi ngay lập tức.
Nhưng anh ấy đã để tôi trau dồi bên dưới trong suốt hai năm.
Theo lời của anh ấy, người trẻ tuổi không trải qua những rèn luyện, sẽ không biết làm việc.
Anh ấy đang cố tình đào tạo tôi.
Vì hôm nay tôi được nghỉ,nên tôi dứt khoát ngủ ở nhà cho đến chiều.
Vào buổi chiều, điện thoại di động của tôi lại đổ, bắt máy xong, biết là một công ty bất động sản mà tôi đã đăng ký gọi qua.Tôi chuẩn bị chuyển nhà qua nơi khác ở.
Nơi tôi ở thì rồng rắn lẫn lộn,an ninh trật tự không tốt lắm. Hồi trước ở đây vì thuê nhà rất rẻ,mà bây giờ tôi kiếm được nhiều tiền rồi, đủ để sống trong một môi trường tốt hơn.
Vì vậy, khi hợp đồng thuê nhà hết hạn vào tháng tới, tôi sẽ quyết định chuyển ra khỏi đây.Thực ra, tôi đã có ý định chuyển nhà từ nửa năm trước, nhưng tôi đã trả trước một năm tiền thuê nhà cho căn nhà này. Chủ nhà không chịu trả lại tiền thuê nên tôi phải ở lại đây.
Mặc dù thu nhập hiện tại của tôi không quan tâm đến việc lãng phí vài triều tiền thuê nhà này. Nhưng anh Hoan nói với tôi rằng, là một người đàn ông có thể xa xỉ,nhưng không thể lãng phí.
Anh Hoan cũng tự gắng làm việc này. Tôi đã ăn cơm với anh ta vài lần, với sự giàu có của họ,thường ăn một ít vi cá mập, bào ngư, yến sào và những thứ tương tự, nhưng điều đáng chú ý là dù ăn gì thì anh ấy nhất định ăn hết.
Ngay cả khi anh ta đang cầm một bát cơm dát vàng, anh ta nhất định sẽ ăn hết cơm trong bát! Sẽ không bao giờ có một mảnh còn lại để lãng phí!
Không biết tại sao, tôi cảm thấy rằng tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ anh ấy.
Công ty bất động sản nói với tôi rằng có căn nhà phù hợp với yêu cầu của tôi và tôi có thể đến xem.
Yêu cầu của tôi về nhà thuê rất đơn giản: thứ nhất là vị trí ở trung tâm thành phố; thứ hai môi trường sống trong lành, yên tĩnh; thứ ba là giao thông thuận tiện; thứ tư là đẩy đủ nội thất và thiết bị gia dụng, cho Tôi có thể sách túi vào ở luôn.
Nhiều yêu cầu như vậy,còn đơn giản?Đù!còn một điều cuối cùng mà tôi không nói: đó là tôi không quan tâm đến tiền thuê nhà! Không sợ đắt, miễn là nó đáng đồng tiền!
Cái gì? Có tiền là có mọi thứ!sai! Để tôi nói cho bạn biết, lẽ ra phải là: mọi thứ đều cần phải có tiền!
Công ty bất động sản nói với tôi rằng có căn nhà đầy đủ nội thất và đồ dùng gia đình, vị trí chỉ cách hộp đêm tôi làm việc bốn con phố, môi trường cũng rất tốt. Vấn đề duy nhất là giá thuê hơi đắt.
Vừa nghe, tôi bảo tiền thuê nhà không thành vấn đề nhưng phải đợi tôi xem nhà mới biết có đáng không.Sau đó, Công ty bất động sản cho tôi một địa chỉ trên điện thoại và kêu tôi chiều nay có thể qua đó xem nhà. Loại việc thuê nhà nhỏ này, Công ty bất động sản không có sắp xếp người dẫn tôi đi,tôi phải tự qua đó xem. Họ đã hẹn chủ nhà đợi ở bên đó.
Sau khi cúp điện thoại, tôi mặc một bộ đồ đi làm và chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng hiện tại tôi không biết rằng việc thuê nhà này đã thay đổi số phận cuộc đời tôi ..
4 giờ chiều, trên đầu tôi mang gạc, dưới ánh mắt kỳ quái của người xung quanh, tôi đúng giờ xuất hiện trên con đường không xa khu phố thương mại của thành phố này.
Mục đích chuyến đi của tôi đến đây là một tòa nhà mới vừa hoàn thành.
Tòa nhà này được xây dựng trên một con phố không quá rộng, tầng dưới cùng được xây dựng theo kết cấu của một khu mua sắm, tầng trên là một tòa nhà thương mại.
Nhìn địa chỉ trên tay, tôi hơi bối rối.Tại sao là tòa nhà thương mại? Địa chỉ trong tay tôi: Số 36 đường XX ... Đúng vậy!Nhưng tôi muốn thuê chung cư!
Bởi vì tòa nhà mới xây và giao không lâu, bên trong còn trống qua trời, dưới lầu có quảng cáo đầu tư lớn, tôi bước vào, đại sảnh lầu không có một bóng ma luôn.
Thôi,tôi thở dài,đã đến rồi,hãy lên xem có chuyện gì.Bước vào thang máy, tôi bấm số 22, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà này.
Thang máy đang đi lên, nhưng trong lòng tôi luôn cảm thấy có chút không ổn, như thể sắp xảy ra chuyện.
Nhìn thấy những dãy số điện tử liên tục đập trên màn hình thang máy, trong lòng tôi chợt nghĩ ác ý, đây có phải là trò lừa đảo của công ty trung gian để lừa hoa hồng ...
Đông!trên thang máy có hiển thị số "22", nhưng tôi đã đứng trọn vẹn mười giây mà cửa thang máy không có mở ra, điều kỳ lạ hơn nữa là đứng ở bên trong, tôi dường như cảm giác được thang máy vẫn đang dâng lên. ...Tôi ngay lập tức cảm thấy da đầu ngứa ran.
Tôi đã nghe nhiều câu chuyện kinh dị về những sự kiện siêu nhiên trong khu bất động sản mới mở, chẳng hạn như những chiếc thang cao dẫn thẳng đến thế giới tâm linh, v.v.
Sau một phút đầy đủ, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng mở cửa thang máy, bước nhanh ra ngoài, nhưng lại càng cảm thấy khó hiểu.Chắc thang máy này có vấn đề về chất lượng ...
Lần đầu tôi đã không có ấn tượng tốt về nơi này rồi.Tôi nhìn nhãn hiệu thang máy, chết tiệt, hèn chi ... hóa ra là hàng Nhật.
Bước ra khỏi thang máy, hóa ra là một phòng không gian rất nhỏ, không giống như đại sảnh của lầu 1 chút nào.
Nói thế nào nhỉ, chung quanh toàn là tường, chỉ chừng chục mét vuông, phía trước có bậc tam cấp, lên chừng 4-5 mét là cửa sắt.Cảnh tượng này hơi kỳ lạ, tôi ngập ngừng rồi bước lên bậc cổng sắt, trên đó treo một tấm biển nhỏ.
"Tầng 22”Tôi hơi chán nản, nó không giống một nơi bình thường, huống chi là một tòa nhà dân cư, nó không nên như thế này.
Nhưng tôi vẫn mở cửa, và sau đó nó càng kỳ lạ hơn ...Tầng 22... Hóa ra thực ra là nóc tòa nhà ...Khi tôi mở cửa, nó trống rỗng, không khí tốt và nhiều ánh sáng mặt trời ... nhưng đâu có ngôi nhà ở đó?
Nhìn những tấm cách nhiệt trên nóc tòa nhà và mấy cái máy nén điều hòa xung quanh, tôi không khỏi rủa thầm: "đù má!cái gì vậy, là sân thượng!”
Vừa định quay đầu đi trở về tìm bất động sản trung gian chết tiệt kia,rồi rốt cục nhìn thấy một bóng người ở đây!
Thực sự là gặp ma trong thanh thiên bạch nhật. Có một quầy lễ tân tinh tế ngay góc của lối ra sân thượng!
Và đằng sau quầy lễ tân, có một bức bình phong cao với vài tấm biển treo trên đó, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ...
Trong quầy lễ tân là một chàng trai trẻ, cao và gầy, mặc một bộ đồ rất cổ điển, màu sắc cũng là màu xanh nước biển rất cổ điển, với một mắt kính cận thị cực sâu dày hơn đáy chai rượu. trên mặt anh ấy...
Chết tiệt, đây là năm nào? Có những người đeo kính cận dày như vậy? Bây giờ mọi người đều sử dụng thấu kính nhựa ...
Người đàn ông nhìn lên và ngay lập tức nhìn thấy tôi đang đi về phía anh ta, rõ ràng là bạn ấy hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó bạn ấy điều chỉnh lại ngay lập tức và nói bằng“tiếng phổ thông cổ trắng” rất chuẩn: “Chào mừng, tôi có gì có thể phục vụ bạn không?
“tiếng phổ thông cổ trắng” là gì? Rất đơn giản, nhiều công nhân làm trong văn phòng,thích nói để làm người ta khó hiểu. Rõ ràng là một người thường,cố tình thêm một hoặc hai từ tiếng Anh trong một câu.
Còn một kiểu khác ghê tởm hơn, luôn cố tình nói với cái lưỡi to, bắt chước giọng Hồng Kông hoặc Đài Loan. Trên thực tế, nếu bạn tra cứu lý lịch của anh ta, anh ta có thể đến từ vùng Đông Bắc ...
Tôi đã quan sát xung quanh một vài lần, nhưng tôi không hiểu mục đích của việc có một quầy lễ tân công ty như vậy trên sân thượng trống trải này là gì? Tính tôi trên sân thượng, cộng với bạn ấy, tổng cộng chỉ có hai người.
Bạn chưa nghe nói về công ty nào sẽ đặt quầy lễ tân trên nóc tòa nhà?
Nhưng mà biểu hiện của người này rất lịch sự và nụ cười của bạn ấy có vẻ rất chân thành.
Tôi cảm thấy hơi hụt hẫng.sau đó tôi nói ra một câu kỳ cục hơn nữa:"Uh ... cái này ... tôi đến đây thuê nhà. Có nhà cho thuê tầng 22 không?”
Khi tôi nói xong, tôi gần như muốn tự tát mình.Tầng 22, đây không phải là tầng 22 sao? Tầng 22 về cơ bản là sân thượng! Làm sao có bất kỳ ngôi nhà cho thuê!
Mặt của ta lập tức đỏ bừng, nhàn nhạt che dấu: "Hừ, tôi nghĩ tìm nhầm chỗ rồi ... tạm biệt!”
Ngay khi tôi định quay lại, người đàn ông cao gầy ngăn lại: "Xin chờ một chút, bạn đã đến đây, chúng tôi có kinh doanh cho thuê nhà thiệt. Vui lòng đợi một lát, tôi nhờ nhân viên kinh doanh thương lượng với bạn.Nói xong, bạn ấy dùng ngón tay chỉ qua hướng bên trái của tôi.
Tôi nhìn theo hướng đó và tôi đã bị sốc!Chết tiệt! Vừa rồi ở đây trống trải mà, sao trong chớt mắt lại có thêm một chiếc bàn tròn nhỏ và hai chiếc ghế sofa đơn!
Nhìn phong cách đó, nó có vẻ là phong cách mới mà tôi đã thấy ở "liberty" tháng trước!Nhưng ... Kỳ,nãy không có gì ở đây cả!Chẳng lẽ tôi thấy nhầm ...
Nhưng tôi đã luyện võ từ nhỏ, nhãn lực rất mạnh, có thể dùng súng cao su bắn trúng chim ở cự ly 20 mét!Với sự bàng hoàng vô hạn, tôi gần như miễn cưỡng bước đến bàn tròn và ngồi xuống.
Sau đó, người đàn ông cao gầy lêu nghêu cầm một tập tài liệu nhỏ đi về phía tôi, ngồi trước mặt tôi và tự giới thiệu với nụ cười lịch sự: "Xin chào, tôi là nhân viên kinh doanh trong công ty này."
Tôi lại kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn: "bạn ... bạn không phải là quầy lễ tân sao? Mà cũng là nhân viên bán hàng luôn?”Bạn ấy cười rất đắc ý: "Lễ tân cũng có thể làm công việc kinh doanh chứ?”
Cuối cùng tôi nhận ra ...Chắc tôi đã gặp công ty trong huyền thoại ...đó Là Công ty Lừa đảo.“Uh… Tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi.”
Nói xong, tôi đứng dậy.Bạn ấy vẫn ngồi ung dung, và nói, "Tên bạn là ... à, bạn Trần Dương, phải không?"
Chết tiệt! Bạn ấy sao biết tên tôi?Tôi choáng váng, nhưng ngay lập tức trở nên tỉnh táo theo bản năng!Tôi làm trong nghệ này chắc có một số kẻ thù, chẳng lẽ kẻ thù hôm nay chuẩn bị kiếm xui xẻo với tôi sao?
Nhưng sau đó bạn ấy nhìn vào ngực tôi với một nụ cười, và tôi nhận ra vấn đề là.Tôi mặc bộ quần áo đi làm đến đây, với một bảng hiệu công việc trên áo.
Trên đó ghi rõ:Hộp đêm Bức tường vàng Giám sát khách hàng:Trần Dương# ◎! ¥ % ※ ……dào nay hơi nhiều việc khiến tôi hơi căng thẳng, hay do tôi đọc quá nhiều tiểu thuyết giả tưởng… Hay là do đêm qua tôi bị tên khốn đó đập đầu và để lại di chứng?
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Đúng vậy, nhưng tôi qua đây thuê nhà, bạn có nhà cho tôi thuê đâu?”
“Đừng lo, công ty chúng tôi cũng có nhà, còn ở đây.” Người đàn ông cao gầy lêu nghêu cười tự tin, đã đưa tay về phía tôi: “bạn Trần Dương, mời ngồi đi.”
Tôi suy nghĩ một lúc. Dù sao thì cũng đã đến rồi và tôi thực sự tò mò về công ty đặt quầy lễ tân trên sân thượng ...Nói thật, tôi ra xã hội mấy năm rồi, đã gặp nhiều người lửa đào.
Công ty lửa đào,bán đồ bảo dưỡng vv, tôi cũng có quen một vài người bạn kiểu này.Nhưng mà ... ai mở công ty trên tầng cao nhất của tòa nhà ... "sáng tạo" như vậy, hôm nay lần đầu tiên tôi gặp.
Coi như tốn thời gian tăng kiến thức.Tôi từ từ ngồi xuống.
Vừa ngồi xuống,dường như tôi nghe thấy thằng đó đang lẩm bẩm một mình với giọng trầm, tôi không nghe rõ, cứ như mơ hồ:"Chết tiệt, cuối cùng cũng có 1 khách hàng chịu ngồi xuống ...”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top