Chương 4 [cảm giấc đau và hạnh phúc]

Cuối cùng cũng về tới nhà, cả hai người đều rất mệt mỏi.Bé Địch mệt là vì đỡ tôi lên lầu.Còn tôi, là mệt khi phải chịu đựng.Tại sao tôi khó chịu?

Vớ vẩn ... Tôi là con trai trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Tối này có nhậu nữa. giờ được một người đẹp nhỏ nhắn quyến rũ đỡ bước đi rất lâu. nếu là bạn, bạn không " khó chịu ”?

Vừa bước vào cửa, bé Địch đã sững sờ nhìn hai vali lớn trong phòng khách.

Tôi cười giải thích: "Một tuần nữa phòng trọ này anh sẽ trả lại người ta.anh chuẩn bị chuyển đi. Đây là hành lý đã đóng gói".

Bé Địch dìu tôi vào phòng ngủ nằm xuống, chạy vào phòng tắm, một lúc sau em ấy cầm khăn ướt ấm đưa cho tôi, lau mặt xong em ấy bưng một cốc nước nóng cho tôi cầm. thuốc chống viêm.

Nhìn những giọt mồ hôi trên trán cô ấy, tôi nhận ra rằng khi tôi đi lên lầu vừa rồi, tôi gần như cố tình treo trên người cô ấy, điều này khiến cô ấy nhỏ yếu chịu gần như toàn bộ sức nặng của tôi và đi hết lên tầng ba. .

“Được rồi, ngồi nghỉ một chút đi.”Tôi hơi bị cảm động, cầm lấy cốc, nuốt mấy viên thuốc dưới ánh mắt dịu dàng của cô ấy, bé Địch mỉm cười.

Dưới ánh đèn, tôi thấy nụ cười của cô ấy rất đẹp, có một lúm đồng tiền trên khóe miệng bên trái của cô ấy.

“anh đói bụng không?”Bé Địch thấp giọng hỏi tôi, “Em ngửi thấy mùi rượu trên người anh. Buổi tối anh nhất định uống rất nhiều. Em nghe mẹ nói người uống rượu nhiều rất dễ bị đói vào ban đêm. "

Tôi cười nói: "biết hơi nhiều.Được rồi, anh không sao, em về đi.Khu này không an toàn lắm. ra ngoài đi taxi thôi. Ngày mai công ty trả tiền taxi lại cho em.

Tôi nói xong lời này, trong đầu có chút choáng váng, bé Địch thấy tôi thiếu sức lực, cúi người, nhẹ nhàng đỡ tôi nằm xuống, sau đó giúp tôi cởi áo khoác.

Tôi chỉ phát hiện ra rằng tôi vẫn đang mặc một bộ đồ quần áo hôm quan, và có một vũng nước bẩn thỉu trên đó. Nhớ đến chuyện hôm qua trong hộp đêm bị người đó nôn vào người tối!

Bé Địch đắp chăn cho tôi, lấy khăn lau mặt cho tôi, sau đó ra khỏi phòng ngủ và cầm quần áo đóng cửa cho tôi.Không khí trong phòng vẫn còn lưu lại mùi thơm của bé Địch, không biết vì sao, đêm nay tôi ngủ rất ngon, như vẫn mơ thấy cảnh tượng tuổi còn bé.

Lúc đó, tôi luyện Kungfu với Sư phụ, ngày tháng khá cay đắng, tôi thường bị Sư phụ đánh đòn bằng ván tre, nhưng sau khi đánh đòn xong, Sư phụ sẽ nấu một nồi canh sườn cho chúng tôi uống vào buổi tối.

Món canh sườn heo thơm phức khiến người ta phải chảy nước miếng!Đến sau lại, chúng tôi đã có xung đột gần như mỗi ngày, thậm chí còn cố tình tập luyện không tốt và chờ đợi để được bị đánh đòn.Vì ai cũng biết rằng chỉ cần được bị đánh đòn sẽ có canh sườn thơm để uống vào buổi tối.Cũng từ hồi đó, tôi hiểu thế nào là "đau và hạnh phúc" ...

Tôi đã có một giấc mơ ngọt ngào cả đêm, và khi tỉnh dậy, tôi đã nở một nụ cười trên môi, chạm vào đỉnh đầu của tôi, nó không còn đau như hôm qua nữa.Khi tôi bước ra khỏi phòng ngủ,thấy bộ đồ treo trong phòng tắm, mà tôi đã cởi vào đêm qua, nhưng nó đã được giặt sạch. Không chỉ bộ đồ đó mà ngay cả bộ quần áo lót bẩn mà tôi vứt vào chậu trong phòng tắm cũng được giặt sạch và treo lên.Bình nước nóng trong bếp đầy ắp, trông nhà rất sạch sẽ.  Mặt đất rõ ràng đã bị quét sạch, tủ bếp cũng rõ ràng bị quét sạch.

Cô gái này thật ngốc nghếch và dễ thương,tôi nói rằng sắp chuyển đi, cô ấy còn dọn dẹp nhà cửa cho tôi ..Tôi nhìn vào tất cả những thứ này, và đột nhiên tôi cảm thấy một sự xúc động không thể giải thích được trong lòng.thậm chí không dám đưa tay ra để chạm vào những thứ xung quanh, vì sợ rằng nếu chạm vào chúng sẽ làm bẩn những thứ sạch sẽ này.

Buổi sáng, anh Hoan gọi điện cho tôi.Anh Hoan là ông chủ của tôi, và hộp đêm tôi đang đi làm là tài sản của anh ấy.

Nhắc đến người này, anh ta được coi là một huyền thoại ở thành phố này. Hồi 20 năm trước, anh ta mang 3tr đến các thành phố ven biển phía Nam, tương truyền rằng anh ta buôn lậu đồ điện, buôn lậu vàng, sau này mở nhà hàng hải sản.Anh ấy đã trở về quê hương với một khoản tiền cách đây 8 năm, và bây giờ anh ấy được coi là một anh hùng ở thành phố này!

Ngoài "hộp đêm Bức tường vàng", còn có hai nhà hàng tây và một nhà hàng lẩu hải sản.Anh ấy cũng đã đầu tư vào một công ty taxi ở thành phố này vào năm ngoái, và hiện tại taxi đang lái trên các con đường của thành phố này là 1/4 số do công ty của anh ấy đứng tên.

Người này có thể coi là một người mánh khóe thấu trời ở thành phố này, có thể thấy được rằng hộp đêm mình chưa từng nhận được bất kỳ cuộc kiểm tra chính thức nào.

Trong mắt người ngoài, hộp đêm mình được mở ra ở một khách sạn năm sao nổi tiếng ở thành phố này. Nhưng, trung tâm giải trí này không liên quan gì đến khách sạn, nó chỉ thuê mặt bằng của khách sạn, hoàn toàn là tài sản riêng của Anh Hoan.

Anh Hoan rất tốt với cấp dưới, anh ấy rất hướng ngoại và đối xử tốt với tôi. Câu cửa miếng mà anh ấy thường nói là: "Bạn làm việc trong công ty và nhận lương của công ty,thì bạn là người của công ty, vì vậy công ty sẽ bao che cho bạn!"

Tôi bây giờ cũng thường nói câu này với những người làm trong hộp đêm.Anh Hoan từng nói hai năm nữa tôi sẽ không làm việc ở hộp đêm nữa mà theo bên cạnh anh ấy.

Anh ấy rất tin tưởng tôi, đó là lý do tại sao tôi có thể làm giám đốc trong hộp đêm khi còn trẻ.Đặc biệt là từ khi tôi làm việc ở đây được 5 năm, tôi bắt đầu làm việc từng thứ một, điều mà anh ấy rất thưởng thức.Cũng chăm sóc tôi vào các ngày trong tuần. Người khác không biết, lương của tôi cao nhất trong bốn chủ quản của hộp đêm.Có Anh Hoan ủng hộ tôi, khi anh ấy đi vắng, tôi gần như là trưởng hộp đêm.

“Tiểu Ngũ, tối hôm qua anh nghe nói hộp đêm có náo động, em bị thương sao? Giọng anh Hoan phát ra từ điện thoại, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, một giọng nam trung rất hay, giọng điệu luôn bình tĩnh và điềm đạm. Có vẻ như anh ấy đã nắm mẹo thắng..

"dạ, em không có gì. Một vài người khách say xỉn rồi xẩy ra chuyện nhỏ.”"thanh nhân trẻ, cẩn thận một chút tốt hơn.Em biết anh coi trọng em. Sau này đừng nóng vội mà xử lý sự tình. Có một số việc không phải tự mình làm, cứ giao cho lính xử lý là được.”

Còn mấy chủ quản khác như a Uy, mỗi tháng đều có trả lương cho tụi họ, không phải trả chơi đâu.Nếu em phải đứng ra xử lý từng việc nhỏ này, thì hãy để họ đi."anh Hoan bình tĩnh nói," hôm nay em nghỉ ngơi đi, tối nay nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại để theo dõi điều trị, nếu bị hổng não rồi sẽ không có ai cùng anh đi tập quyền ”.

A Uy mà anh ta đang nói đến là người đứng đầu nhân viên bảo vệ trên cánh đồng.

Hộp đêm mình không có ai là “quản lý sân trường”.Đừng tưởng rằng việc làm ăn của chúng ta có liên quan đến xã hội đen, người như anh Hoan nổi tiếng trong thành phố không phải là xã hội đen, nhưng xã hội đen đâu dám khiêu khích anh ta?

Hơn nữa, chúng tôi đang kinh doanh hộp đêm cao cấp, những người có thể vào và tiêu thụ toàn là những người tương đối giàu có hoặc những người có địa vị một chút.Nếu mỗi ngày có vài người âm phủ xấu xí theo dõi nơi này, chẳng phải sẽ khiến khách nhân sợ và đi sao?

Tôi biết anh Hoan đang nói đùa với tôi, cười toe toét nói: "em không sao đâu anh.”“Ừm, em không sao là được.”Anh Hoan dừng lại, sau đó đột nhiên hỏi tôi: “a Cường gần đây thế nào?"

Tôi sửng sốt một chút, nghĩ đến ý tứ trong lời nói của Anh Hoan, thận trọng trả lời: "Anh ấy vẫn thế, không có chuyện gì quá mức.”“Ừ.”Anh Hoan rên rỉ: “Tiểu Ngũ, em biết A Cường không phải người của anh.Bây giờ 4 giám đốc của hộp đêm, chỉ có em là người của anh, em phải quản lý tốt, anh coi em như người nhà quản lý hộp đêm. Trong lòng có chút cảm động: "dạ Anh, em hiểu rồi."

“Được rồi, em rất thông minh, anh không nói nhiều nữa.”Em nghe thấy tiếng  cười từ phía bên kia điện thoại: “Đã lâu không có hoạt động cơ thể. Hôm nay anh muốn gọi em đến tập quyền với anh. Bây giờ em bị thương, chờ cơ hội khác thôi." Nói xong ,cúp điện thoại.

Tất cả mọi người trong hộp đêm đều biết tôi là giám đốc trẻ nhất, mới 23 tuổi mà có thể lãnh đạo một nơi lớn như vậy, nhiều người đoán rằng tôi có lai lịch.

Chỉ tôi biết rằng, tôi, Trần Dương, có được ngày hôm nay, và đó hoàn toàn là ơn tình của anh Hoan.

Tôi là người thành phố này, nhưng tôi đi học trung cấp ở một nơi khác, tôi đã thờ một võ sĩ già làm sư phụ ở bên đó, sau vài năm học võ thuật, tuổi trẻ đã học được một chút kỹ năng đó. dễ bị bỏ hoang và tự nhiên không vào được đại học.Khi tôi trở lại thành phố 5 năm trước, tôi chỉ có một mình.

Bố mẹ tôi mất đã lâu,còn lại cho tôi một căn nhà, 5 năm trước tôi đánh nhau vì anh trai, sau khi đánh thương người ta, tôi mất rất nhiều tiền và phải bán nhà để đèn.rồi phải qua hộp đêm bây giờ làm việc.

Tình cờ anh Hoan có thuởng thức tôi, sau khi tôi được làm công việc trong đây,năm đầu chỉ làm chuyện vặt,sau đó trở thành lễ tân, sau đó tôi làm bồi bàn thêm một năm, sau đó tôi được thăng chức lên quản lý.

Chưa đầy 4 năm, tôi trở thành trực hệ của Anh Hoan.Bây giờ anh ấy hiếm khi đến hộp đêm, tôi biết, anh ấy tương đương với để lại việc hộp đêm cho tôi quản lý.

Trừ vấn đề tài chính ra,tất cả mọi thứ trong đó phải qua tay tôi. Tôi không quan tâm anh Hoan có ý định vun đắp cho tôi là gì, có thể anh ấy chỉ vun vén cho tâm tình, nhưng ít nhất tôi biết rằng con người phải biết ơn. Mọi thứ tôi có hiện tại, công việc, lương bổng và được người khác coi trọng, đều là anh Hoan cho,chỉ điểm này, đủ để ta chết thay rồi!

Một cái nữa là Anh Hoan rất thích đánh đấm, anh ấy có kỹ năng tốt, không phải chỉ là động tác võ thuật đẹp mà thực sự rất mạnh mẽ!Tôi đã học võ mấy năm rồi. Anh ấy thích rủ tôi đi tập quyền khi anh ấy rảnh.

Tôi thấy trên người anh ấy có rất nhiều vết sẹo, có lần hỏi anh ấy. Mắt anh ấy lúc đó rất sâu, rồi anh ấy nói với tôi:"Tiểu Ngũ, trên đời này, em muốn nhận bao nhiêu thì phải trả bấy nhiêu!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top