Chương 3 [người tốt, tôi xứng sao?]
Kiếm được một chiếc xe ô tô, hai thằng nhỏ dìu tôi lên xe qua bệnh viện, vết thương đã được điều trị trong bệnh viện và kiểm tra, không có mảnh kính vỡ trên đầu, lại tiêm thêm một mũi uốn ván.
Tôi thực sự bức xúc trong lòng.
Trên đầu tôi băng một mảnh băng gạc, nhìn như đang để tang, trong lòng lại có lửa giận.Khi tôi bước ra khỏi phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy một cô gái ngoài hai người phục vụ.
Cô gái mảnh khảnh, tóc dài vừa phải, khuôn mặt xinh đẹp, chỉ đơn giản là áo len dài tay bó sát và quần jean nhưng lại xinh đẹp không thể tả, tỉ lệ cơ thể phối hợp cực kỳ ăn ý.
Thật mới mẻ và đẹp. Đặc biệt là một đôi chân dài miên man, ôm chặt dưới lớp quần jean, những đường cong lộ ra, căng tràn sức sống tươi trẻ.
Tôi nhận ra cô gái này chính là người phục vụ nhỏ đã gây ra chuyện tối nay, cô gái tên bé Địch, mặc dù tôi cảm thấy rất bực mình vì đêm nay tôi đã gây gổ vì cô ấy, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi không thể trách cô ấy về chuyện này, vì vậy tôi không có biểu hiện gì với cô ấy."sếp Dương ..."
Cô gái đó bước tới chỗ tôi với một chút hoảng sợ và thấp thỏm trên mặt, thì thầm: "Xin lỗi, tối nay vì em...”Tôi vẫy tay: "em qua làm gì vậy?”
"Em ... em tới đây cảm tạ anh. Nếu đêm nay không phải anh chiếu cố em ..."
Cô gái cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống, che khuất nửa khuôn mặt.
Một đôi mắt mảnh mai lấp ló dưới lông mi, cô ấy quả là một mỹ nhân, thảo nào mà người say rượu phải gọi cô ấy qua chơi chung."Được rồi, không liên quan gì đến em! Em làm việc trong công ty, công ty sẽ bao che cho em!
Đừng gọi anh là sếp gì cả, sau này cứ gọi anh Ngũ như bọn họ.”
Tôi nhìn sắc mặt cô dần trở nên nhiễm trùng.
Tầng tầng lớp lớp màu đỏ thẫm, cúi đầu thẹn thùng không khỏi cảm thấy choáng váng.
Một ý nghĩ vô cùng ác độc nảy ra: Nếu cô gái này chịu làm gái thì chắc chắn sẽ bị thẻ hot!
Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng ý nghĩ xấu xa này thực sự là một sự sỉ nhục đối với cô gái ngây thơ này, và buộc bản thân phải xóa bỏ những ý nghĩ xấu xa trong đầu mình.
Hai thẳng nhỏ em tiến lên: "anh Ngũ, anh thấy thế nào?”
Tôi lắc đầu: "Không sao, hai người về đi. Tối nay anh không đến công ty, về nhà ngủ một giấc ngon lành. Hai ngườig về nói với anh Cường. tối nay giao cho mình họ quản lý.
Một thằng nhỏ tốt bụng nói: "anh Ngũ, để hai em đưa anh về trước? buổi tối không an toàn đấy.”
Tôi hung hăng đá họ một cái, cười nói: "đưa cái gì, tao không phải con gái. Hai người về trước đi.”
Bé Địch đột nhiên nhỏ giọng nói: "em ...em phái sếp Ngủ về.”
Tôi nhìn cô ấy một, cô ấy lập tức đỏ mặt, không dám nhìn tôi, giống như có chút sợ hãi, cô ấy nhanh chóng nói: "Anh ... Ngũ, đêm nay anh đều vì em mà....” Em đưa anh về,nếu không em sẽ cảm thấy có lỗi. ”
Nói xong, em ấy dùng tay vặn nhẹ góc quần áo, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.Đứa nhỏ bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng bị thằng khác đá nhẹ một cái, lập tức tỉnh lại, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ nhịn cười.Tôi có thể đoán được hai anh chàng này đang nghĩ đến những suy nghĩ khó chịu nào!
Tôi chỉ không bận tâm nói chuyện vô nghĩa với họ.Vẫy tay để họ đi, cô gái bên cạnh tôi thận trọng bước đến chỗ tôi, đưa tay đỡ cánh tay tôi rồi bước ra ngoài.
Tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cô ấy, không phải nước hoa mà là mùi xà phòng thoang thoảng trên quần áo của cô ấy.
Đã bao lâu rồi không gặp một cô gái ngây thơ như vậy?
Tôi tự cười nhạo mình, nơi tôi làm việc đã được xa khỏi ngây thơ từ tám trăm năm trước.Vài năm trở lại đây, tôi cũng từng chứng kiến rất nhiều cô gái vốn dĩ ngây thơ bước vào ngành, chưa đầy vài tháng đã trở thành tiểu yêu tinh.
Lúc đầu nói chuyện hay đỏ mặt, sau đó đôi mắt họ đã dụ dỗ được đàn ông.Đi được hai bước, tôi đột nhiên có chút muốn trêu chọc em ấy: "em sợ anh?”
"Không! "Không có! "
Cô nhanh chóng lắc đầu: "Mọi người đều nói rằng anh là người tốt và chăm sóc chúng ta rất nhiều. Có xẩy ra chuyện gì là ra mặt giải quyết giùm liền, Em nghe họ nói là anh tốt nhất trong 4 chủ quản công ty.Anh chàng tốt?
Tôi lắc đầu. Anh chàng tốt? Hài ... tôi làm công việc này, có còn liên quan tới hai chữ “người tốt” sao?
Chỉ là tôi bắt đầu làm một công nhân nhỏ trong công ty. Tôi biết công việc khó khăn của những người bên dưới, vì vậy tôi rất tốt với họ và tôi sẽ quan tâm đến họ.
Khi tôi vừa đi đến cổng bệnh viện, một chiếc xe tải lao tới, một vài người nhảy xuống và chạy vào bệnh viện.
Tôi cảm thấy rằng trong số những người này là không ai người tốt, một số cạo trọc đầu và một số nhuộm tóc vàng, cũng có hai người có hình xăm trên cổ. Họ trông giống như xã hội đen.
Tôi không quan tâm đến điều đó, nhưng những người này đã chạy vào sảnh bệnh viện và giúp đỡ vài người trong một khu vực, khi tôi nhìn thấy thì hóa ra họ là ba người bị tôi đánh vừa rồi!
Đù ! Có trùng hợp như vậy! 3 người này cũng đến bệnh viện này để chữa trị vết thương!
Nhưng nghĩ đến cũng không có gì ngạc nhiên, đây là bệnh viện gần nhất hộp đêm. Nếu ai đó bị thương, tất nhiên họ sẽ chọn bệnh viện gần nhất để điều trị.
Nhưng sự trùng hợp này không phải là một điều tốt đối với tôi. Quả nhiên,một trong những người đó đã nhìn rõ tôi, và anh ấy đã bắt gặp tôi từ một khoảng cách xa!Trái tim tôi chùng xuống và hét lên một cách tồi tệ.
Tôi biết hoàn cảnh của mình,nếu ngày thường tôi không sợ những người này, nhưng bây giờ đầu tôi đang quấn gạc, đầu óc choáng váng, hiệu quả chiến đấu rõ ràng đã giảm đi vài bậc. Hơn nữa, hiện tại chỉ có một cô gái nhỏ ở bên cạnh tôi, nếu như vừa rồi tôi không để hai thằng nhỏ đó đi thì hay hơn.
"F**k! Dừng hai người đó lại !!” Người đàn ông nhìn thấy tôi hét lên.
Tôi lập tức trở nên lo lắng, nắm lấy cánh tay của bé Địch hét lên: "Chạy!”Bé Địch cũng nhìn thấy người đó và nhận ra, mặt tái mét sợ hãi, tôi nắm tay cô chạy ra ngoài.
Mấy người phía sau còn chưa kịp hiểu chuyện thì người vừa nhìn thấy tôi đã hét lên: "hắn đó là người đã đánh tao!”Rồi xong,năm sáu người lao về phía tôi lần lượt. Còn có người rút ra thứ gì đó giống như một con dao găm từ trước ngực.
Tôi không có thời gian quan tâm đến sự chóng mặt, và đã kéo cô gái đó chạy suốt quãng đường. Rốt cuộc, sau khi bị thương và say rượu, chân tôi cảm thấy mềm. Với lại,cô gái chạy không nhanh. Thấy những người phía sau đang tiến lại gần mình, tôi bất ngờ túm lấy một chiếc xe đạp ở lề đường bên cạnh rồi đẩy lùi, dùng đà của chiếc xe đạp đó hơi cản họ được chút.
Khi nhìn lên, tôi thấy một chiếc taxi đang đậu bên lề đường phía trước, tôi liền cảm thấy sức mình, vội vàng chạy qua vài bước, tôi kéo cửa xe và nhét cô gái vào, sau đó tôi vào và hét lên: "Lái xe ! Nhanh lên! “ Lái xe !!”Anh tài xế taxi giật mình, thấy tôi đang quấn gạc, có mấy tên hung hãn đuổi theo, tôi giật mình hét lên: "Còn không chạy xe! Đuổi kịp rồi bị đập xe!”Câu này phát huy tác dụng, ngay sau khi người lái xe đạp ga, chiếc xe đã chạy ra ngoài ngay lập tức.
Nghe tiếng mắng chửi từ đằng sau dần dần xa đi, tôi mới yên tâm.
Nói lời “cảm ơn” với người tài xế, tôi chợt nhận ra mình đang nằm trên đùi cô gái.Vừa rồi cả hai lên xe vội vàng, vậy mà bây giờ tôi đang nằm trên đùi cô gái. Cô ấy ngồi như bình thường nhưng chân tôi đè lên đùi cô gái,và đầu tôi gần sát với ngực cô gái.
Lúc này, khuôn mặt cô ấy đang ửng hồng, dường như chống cự không dám nói, xấu hổ và đôi mắt ngấn nước, nhưng cô ấy dường như không dám nhìn tôi.Không khí như đông cứng lại một lúc, mũi tôi nồng nặc mùi thơm của cơ thể cô gái, dung mạo xinh đẹp khiến tôi không khỏi choáng váng. Ánh mắt có chút ngại nhưng lại càng thêm thẹn thùng, cuối cùng khẽ cắn môi, giọng nói trầm thấp đến mức không nghe: "anh Ngũ,anh...ngồi lên được không?Tôi ho, và nhanh chóng ngồi thẳng dậy.
Tôi thận trọng không để mình đụng độ cô ấy một lần nữa.Tôi thừa nhận rằng tôi không phải là một người tốt. Làm việc trong một hộp đêm, tôi chắc chắn không phải là quân tử khi nói đến tình dục.
Nhưng trong thâm tâm, tôi vô cùng kính trọng cô gái ngây thơ như này.Có lẽ tôi đã nhìn thấy quá nhiều thứ bẩn thỉu nên càng trân trọng và nâng niu sự trong sáng hiếm có này trong xã hội hiện đại.
Tôi có thể thấy rằng đôi mắt của cô gái rất trong sạch, đó không phải là sự trong sáng cố ý giả vờ, mà là một loại trong sáng thực sự.
“Em tên là bé Địch phải không?” Tôi ngồi thẳng dậy, cố ý che giấu sự ngượng ngùng của mình, cười: “Em làm việc ở công ty bao lâu rồi?“Anh,em họ Nhan, còn em tên là Nhan Địch. Hôm nay là ngày thứ 3 em đi làm.” Nhan Địch không biết là do ngại hay sao,do dự một chút,rồi ngồi sát tôi và sửa lại băng mạc trên đầu tôi cho đúng vị trí.
Chắc do tôi chạy đường vừa rồi, nó hơi quanh co.Khi vừa kéo băng gạc, vết thương trên đầu đau dữ dội, cô ấy sợ hãi co tay lại, rụt rè nhìn tôi: “Em làm anh đau?
Tôi lắc đầu: "Không sao”Sau đó nhớ ra mình không nói cho tài xế biết đi đâu, rồi tôi hỏi: "em sống ở đâu? Để anh đưa em về nhà trước.”
“Không, phải đưa anh về trước.” Cô gái lắc đầu, tuy giọng nói không lớn nhưng rất kiên quyết.
Tôi sống ở phía nam thành phố, một con phố nhỏ trong thành phố cổ. Được nổi tiếng vì môi trường phức tạp.Cái gọi là môi trường phức tạp có nghĩa là an ninh công cộng hơi hỗn loạn. Tất cả các phòng gội đầu bình dân, vũ trường nhỏ, và nhiều quán ăn lớn khác nhau đều tập trung ở đây, thậm chí hai ba giờ đêm, bạn có thể nhìn thấy đủ loại gánh hàng rong treo lủng lẳng trên đường ở đây.
Thường vào nửa đêm, vẫn có mấy côn đồ nhỏ lẻn ra đường vì không hợp ý nhau.Lý do lớn nhất tôi sống ở đây là giá thuê nhà quanh đây rất rẻ.Tôi sống trên tầng ba của một tòa nhà kiểu cũ, trước khi lên lầu, Nhan Địch bất ngờ kéo tôi vào một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần đó và mua hai viên thuốc chống viêm.Tôi mới nhớ là vừa rồi tôi quên lấy thuốc trong bệnh viện.
Rồi cô ấy dìu tôi lên lầu. Trong hành lang tối om, tôi cảm thấy cô gái đang ôm cứng lấy tôi, cô ấy có vẻ hơi mệt và thở hổn hển, nhưng cố kìm nén không để tôi nghe thấy tiếng cô ấy. Có một chút mồ hôi ẩm ướt trên lòng bàn tay cô ấy.
Chẳng biết tại sao, hình như trong lòng tôi có 1 chút cảm thấy sao sao,đúng rồi,cảm động.
Tôi không thể nhớ mình đã không được chăm sóc như này bao lâu rồi. Dường như tôi chỉ trải qua loại ấm áp này khi lúc nhỏ đi theo sư phụ.
Đang miên man suy nghĩ, trong lòng chợt thấy có gì đó rất lạ, như luyến tiếc, tựa vào bé đó lúc nào không biết.
Bé Địch không để ý, chỉ nghĩ tôi bất lực sau chấn thương, cô ấy vẫn đỡ tôi và leo từng bước."Anh, vì sao đêm nay anh đứng ra bảo vệ em?”
Trong bóng đêm, dường như có một đôi mắt sáng bóng đang nhìn tôi.Tôi hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, không dám nhìn vào ánh mắt, do dự, và nói với giọng bình tĩnh hết mức có thể: "Cô khác với những cô gái trẻ đó. Bọn họ là gái. Còn em. làm trong công ty.lấy lương của công ty,thì anh phải đảm bảo an toàn cho em."
Sau khi im lặng một lúc, tôi nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng.
"dạ, cảm ơn anh ... em biết anh là người tốt. em nghe họ nói nếu những chủ quản khác gặp chuyện này, họ đã đẩy em ra từ lâu rồi, và sẽ không bao giờ xúc phạm khách hàng vì em.”
Tôi im lặng, như thể theo bản năng, nhưng tôi không dám nhận lời tri ân trong sáng.
“Em sai rồi, anh không phải người tốt.” Tôi nhàn nhạt đáp.Hừ, người tốt, tôi có xứng đáng ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top