Không Tên Phần 1
Sau khi đại chiến Ngưu Ma Vương và dập tắt Hỏa Diệm Sơn, bốn thầy trò Đường Tăng lại tiếp tục lên đường.
Đi được 3 ngày, phía trước họ xuất hiện một khu rừng lớn. Trư Bát Giới ôm cái bụng phệ nhảy cẫng lên sung sướng:
- Ayyya!! Rừng lớn như vậy khỏi lo chết đói rồi. Ha!
Trên mặt Đường Tăng cũng hiện lên sự nhẹ nhõm, mấy ngày dòng dã lên đường, người ngựa kiệt sức, mà lương thực cũng đã cạn.
Tôn Ngộ Không híp đôi mắt sắc bén nhìn về phía khu rừng, chạy lên giữ cương ngựa:
- Sư phụ, khu rừng phía trước có vấn đề.
- Hả?!
Trư Bát Giới hừ mũi, giật lại dây cương:
- Vấn đề gì chứ? Đệ đâu có thấy? Cứ như huynh thì cả lũ sớm chết đói. Huynh chịu được nhưng sư phụ không chịu được, lão Trư cũng không chịu được!
Nói đoạn ra sức kéo ngựa tiến lên. Tôn Ngộ Không thầm mắng một tiếng thằng đần, nhưng cuối cùng vẫn cảnh giác đi sát cạnh Đường Tăng.
Chim muông ở khu rừng này đặc biệt nhiều, tiếng hót của chúng càng nghe càng có chút choáng váng. Cứ mỗi bước tiến sâu vào họ lại cảm thấy một âm u hơn. Trong những lùm cây rập rạp như ẩn như hiện những ánh mắt đỏ lòm lập lòe, nhấp nháy dõi theo họ.
Cảm giác ớn lạnh ngay lập tức ùa tới, Đường Tăng khẽ run lên.
Lúc này, trước mắt bốn người bỗng xuất hiện 1 khối lông trắng khổng lồ đứng chắn giữa đường. Phủ trên bề mặt khối lông ấy là một lớp sương mù dày, giường như nó đã ở đây đợi rất lâu rồi.
Tôn Ngộ Không nắm chặt gậy Như Ý đứng chắn trước Tiểu Bạch Mã, cái thứ kì dị kia rõ ràng đang tỏa ra yêu khí!
Đúng lúc này, trời đất đột nhiên tối sầm, cuồng phong bão vũ chợt nổi lên, bụi bay mịt mù, không mở nổi mắt, cây cối trong rừng va đập dữ dội. Từ bên trong khối lông khổng lồ kia bỗng ngoắc lên một cái đầu cú, mỏ quặp nhọn hoắt, đôi mắt tròn vo hằn những tia đỏ trừng lớn về phía bọn họ.
Mâu quang của nó phóng đại, xoáy tròn sâu hun hút như ma trận pháp, thôi miên cả 4 người....
----------------------------------------------------------------
Tính tới hôm nay, Đường Tăng đã ở trong động của Cú Vương được 3 ngày, bình an không mất một sợi lông sợi tóc.
Từ nỗi căng thẳng lo sợ ban đầu, trong lòng y giờ lại tràn ngập sự kì quái. Y không bị trói, cũng không bị hành hạ, cả ngày bị giam lỏng trong một cái động đá. Cứ tới giờ là lại có một con quái vật mình người đầu thú đưa cơm nước tới, thái độ kính cẩn, thỉnh thoảng lén liếc nhìn y với vẻ tò mò. Càng lạ hơn nữa, trên bàn đá đặt rất nhiều sách thánh hiền, kinh sử, khiến nhiều lúc y hoài nghi nơi đây có thực sự là động yêu quái hay không.
Từ đằng xa, Cú Vương ngưng thần nhìn về phía vị hòa thượng tuấn tú ấy. Sau biết bao nhiêu năm nỗ lực, vượt qua biết bao nhiêu lần sống sống chết chết, cuối cùng hắn cũng đã có đủ sức mạnh mang y về che chở dưới đôi cánh của mình.
Nhưng, khi mục đích đã hoàn thành, hắn lại chỉ có thể cho đi sự trầm mặc.
Hắn không dám đến gần y, sợ y sẽ bị bộ dáng xấu xí của mình dọa chết, sợ mùi hôi thối đặng trưng trên người khiến y vấy bẩn.
Hắn...Hắn sợ rằng...y sẽ ghê tởm hắn, xa lánh hắn...
Y là cao tăng Đại Đường, hắn là ma vương chốn rừng sâu âm u tịch mịch. Một chính một tà, một sáng một tối. Hai thế giới, 2 số mệnh đối lập, mãi mãi chẳng thể dung hòa.
Hắn biết vậy, hắn vẫn luôn biết vậy.
Thế nên, hắn chọn cách đứng từ xa, nhìn y đọc sách, trông y ngủ, chú ý đến từng cái nhăn mi nhíu mày của y, cố gắng khắc sâu trong đầu.
Hắn biết, tháng ngày có thể giữ y lại bên cạnh, đã không còn bao lâu nữa.....
----------------------------------------------------------------
Hôm nay, bầu trời có chút âm u xám xịt. Cú Vương lặng người đứng trên mỏm đá trước cửa động, có chút thất thần nhìn điểm vàng kia biến mất sau những đám mây.
Tôn Ngộ Không lên trời cầu cứu.
Hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, quay vào trong động.
Thấy thần tình hoảng hốt của người kia, trong lòng hắn dấy lên một hồi đau xót, nhưng ngoài miệng vẫn cố nở 1 nụ cười:
- Thánh tăng, ngươi đừng sợ, ta không làm hại ngươi.
Yêu quái trước mắt tuy đã biến về hình người nhưng bộ dáng vẫn cực kì dữ tợn. Chỉ là khi nhìn vào đôi mắt hắn, cùng nụ cười có chút khó coi kia, Đường tăng chợt cảm thấy có lẽ yêu quái này cũng không đáng sợ như vậy.
Y bấm chuỗi hạt tràng trên tay, miệng niệm:
- A di đà phật....Quay đầu là bờ, trời đất nhân từ, sẽ không trách tội ngươi.
Nghe được những lời này, hắn bỗng muốn cười giễu. Từ trước đến nay lão thiên kia chưa từng nhân từ với hắn.
Cú Vương ngồi xuống ghế đá, tự rót trà:
- Thánh tăng, không biết ngươi có nhã hứng nghe ta kể một câu chuyện hay không?
Đường tăng đứng một bên như càng lạc sâu vào sương mù, y không nghe nhầm chứ??
Không đợi y phản ứng, trong không gian im lặng, giọng hắn cất lên khàn khàn:
- Khi xưa, có một con cú nhỏ vừa sinh ra đã bị gia tộc vứt bỏ, bởi nó mang trên người một màu lông tối kỵ - Màu Trắng! Nó tuyệt vọng, sợ hãi, cô độc, không biết nên đi đâu về đâu. Một lần, nó bị bầy kền kền đuổi giết, rồi bị thương, rơi vào trong một khu vườn nhỏ. Ở đây, nó được một cậu bé con cứu sống - Chính xác hơn là một tiểu hòa thượng rất ưa nhìn. Tiểu hòa thượng mang cú con về băng bó, chăm chút cho nó đến từng miếng nước, miếng ăn, chăm cho đến khi nó khỏi bệnh, béo tròn, bay phành phạch khắp vườn chùa. Đây là lần đầu tiên con cú nhỏ được đố xử tốt như vậy, nó rất vui, cũng rất hạnh phúc, cả ngày quấn quanh tiểu hòa thượng không rời. Cứ nghĩ cả đời sẽ êm ềm như vậy, cho đến khi tiểu hòa thượng đột nhiên đổ bệnh....
Không biết từ khi nào Đường tăng đã bị câu truyện này thu hút, hơn thế nữa trong tâm y còn có sự bi thương đột nhiên trỗi dậy.
- Tiểu hòa thượng bị bệnh, hơn nữa bệnh càng ngày càng nặng, các vị cao tăng trong chùa có thuốc thang, châm cứu như thế nào cũng không khỏi. Cú con rất buồn, cũng rất sợ, ngày ngày đậu trên giường bệnh của cậu bé, thỉnh thoảng dùng cái mỏ nhỏ mổ mổ vào mũi cậu. Thế nhưng, cậu vẫn im lìm giống như một xác chết....
Cho đến một ngày, vị trụ trì từ xa trở về. Vừa nhìn thấy sắc mặt xanh lét của tiểu hòa thượng, liền giận dữ chỉ vào con cú nhỏ: "Súc sinh! Đây há chẳng phải là do yêu khí của ngươi làm hại hay sao?!!"
Câu nói đó, chẳng khác nào một lưỡi dao đâm nát tim cú nhỏ. Đau đớn, thống khổ, dày vò, đủ thứ cảm xúc hỗn độn tuôn ra như muốn bức chết nó.
Ân nhân của nó, người nó yêu thương nhất cuộc đời... lại vô tình bị nó làm hại...
Sau đó, cú nhỏ bỏ đi, mang theo quyết tâm trở nên thật mạnh mẽ. Dù có phải bán linh hồn cho quỷ dữ, cũng có ngày phải mang được người đó về, chứng minh cho tất cả rằng nó cũng có thể bảo hộ được người đó, cho người đó một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Nhưng....khi đã đạt được mục đích, tận mắt nhìn người đó ngày đêm khó ngủ, nó mới chợt nhận ra...nó sai rồi!
Kể đến đây, Cú Vương chợt nhìn thẳng vào đôi mắt y. Cái nhìn đó không hiểu sao khiến tim y run lên một chút, bàn tay nắm chặt chuỗi hạt tràng mới có thể dần bình tĩnh lại. Trong lòng y dần nhận ra điều gì đó, một điều gì đó rất mơ hồ....
Đúng lúc này, phía cửa động chợt nổ "ầm" một tiếng, Tôn Ngộ Không cầm theo gậy Như Ý xông vào.
- Sư phụ!
- Ngộ Không...
Đường Tăng vội chạy lại chỗ đại đồ đệ. Cú Vương vẫn ngồi lặng ở chỗ cũ, không ngăn cản, khuôn mặt bình thản nhưng đôi mắt kia không che giấu được vẻ mất mát.
Nhanh như vậy sao?
Tôn Ngộ Không quắc mắt:
- Con Cú lắm lông hôi hám, để coi hôm nay lão Tôn trị ngươi như thế nào!
Lúc này, Cú Vương đã hiện nguyên hình, nhưng Tôn Ngộ Không được Nữ Oa nhỏ nước thánh vào mắt, vốn chẳng coi ma pháp kia của hắn ra gì nữa. Gậy Như Ý trên tay biến đổi lợi hại, liên tục bức lui hắn về phía sau.
Cuối cùng, hắn bị đánh va vào vách đá, rồi rơi xuống đất. Máu rỉ ra từ cặp mỏ, đôi cánh rũ xuống bất lực, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề xin tha, cũng không kêu rên một tiếng.
Khi gậy Như Ý sắp bổ xuống một đòn trí mạng, kết thúc sinh mệnh hắn, Đường Tăng vội bước lên ngăn cản:
- Ngộ Không! Con...tha cho hắn đi. Hắn chưa từng làm khó ta.
Cú Vương lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt ấy sau khi đại chiến tràn đầy vẻ mệt mỏi, buông bỏ. Nhưng khi nhìn về phía Đường Tăng, lại có một tia sáng nhỏ lóe lên.
Đường Tăng cũng nhìn hắn, lần đầu tiên từ khi bị nhốt nở một nụ cười từ bi. Y ôn tồn nói:
- A di đà phật....cú nhỏ biết sai, biết hối cải, tiểu hòa thượng nhất định sẽ rất vui.
Hắn trầm mặc 1 lúc, rồi chợt hỏi:
- Thật sao?....
- Thật.
------------------------------------------------------------------
Cú Vương đậu trên ngọn cây cao nhất, lẳng lặng nhìn nam nhân mặc cà sa, cưỡi bạch mã dần khuất xa. Y đi về phía chân trời, nơi có ánh hào quang của mặt trời mới mọc tỏa rực rỡ, biến y thành một cái chấm đen nhỏ bé khẽ lung lay.
Tín ngưỡng của hắn là y, nhưng tín ngưỡng của y là chúng sinh thiên hạ.
Bởi vậy, hắn chúc y sớm hoàn thành sứ mệnh, cũng là mở ra một lối thoát cho lòng mình.
Từ ngày đó, cứ mỗi đêm, bọn tiểu lâu la lại thấy Cú Vương của chúng đậu trên ngọn trúc cao nhất khu rừng, thất thần dõi về vùng trời phía Tây.
Dưới ánh trăng, bóng dáng ấy cô liêu, tịch mịch.....
---------------------END---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top