Triệu tướng quân

Lâm Thất Dạ nhăn mày, "Anh có ý gì đây?"

Triệu Không Thành khẽ mỉm cười, không chút hoang mang thò tay vào túi quần lấy lôi ra một bao thuốc lá, "Có hút được không?"

"Không được."

Triệu Không Thành: ...

Triệu Không Thành bất đắc dĩ cất điếu thuốc đi, tựa người vào ghế, dường như đang hồi ức lại chuyện gì.

"Lúc tôi còn trẻ cũng giống y như cậu."

"Nói thật, mở bài này cũ quá rồi."

"..."

"Không sao, anh nói tiếp đi."

"Năm tôi sáu tuổi, cha tôi qua đời sau một cơn bệnh nặng, mẹ tôi đã phải một mình làm đến hai công việc cùng lúc mới có thể miễn cưỡng nuôi tôi khôn lớn." Triệu Không Thành dùng tay chà chà bao thuốc lá, giọng nói bằng phẳng như đang kể một câu chuyện không liên quan tới mình.

"Nhịp sống ở thời tôi hồi đó khá chậm. Lúc ấy sự kỳ vọng của mẹ với tôi chính là học cho xong cấp hai, sau đó trở về làm cán bộ thôn, cưới cô vợ nhỏ, sinh mấy bé con, cả nhà chung sống vui vẻ.

Mà cậu cũng biết, thiếu niên đang trong tuổi dậy thì sẽ luôn có một thời kỳ phản nghịch.

Thành tích tốt nghiệp cấp hai của tôi cũng không tệ lắm, nếu muốn trở về làm cán bộ thôn cũng không phải việc khó. Nhưng tôi đã bỏ ngoài tai sự phản đối của bà ấy, dứt khoát đi lính.

Thật ra bà ấy cũng không hẳn là phản đối, chẳng qua có chút không vui. Ngày tôi rời khỏi nhà bà đứng nép bên cổng, cứ như vậy yên lặng nhìn tôi, tôi đi đến con đường khác, bà cũng đi theo nhìn. Thậm chí tôi ra đến cổng làng rồi mà bà ấy vẫn còn nhìn theo...

Sau đó lúc đến nhà ga thành phố, tôi không yêm tâm, len lén chạy về nhìn một chút... Phát hiện bà ấy vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn theo hướng tôi rời đi mà ngẩn người.

Nói thật, khi đó tôi đã nghĩ hay là không đi nữa, ở lại với bà, nhưng cuối cùng vẫn hung ác nhẫn tâm nhập ngũ."

Triệu Không Thành thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Về sau, quân hàm của tôi càng ngày càng cao, được sắp xếp qua bộ đội đặc chủng, lại bởi vì am hiểu cận chiến, nên được điều động gia nhập Người Gác Đêm.

Sau đó có một lần tôi cũng thừa dịp ngày nghỉ trở về nhà thăm bà ấy một chút, kết quả phát hiện..."

Triệu Không Thành nói đến đây, đột nhiên dừng lại.

Lâm Thất Dạ thận trọng mở miệng: "Mẹ của anh... Đã qua đời?"

"Không phải, bà ấy đi bước nữa."

Lâm Thất Dạ: ...

"Mẹ tôi lúc còn trẻ làm quá nhiều việc nặng, cơ thể đã lao lực. Lúc đầu bà ấy muốn tôi về thôn làm cán bộ cũng là để thuận tiện chăm sóc bà, nhưng khi đó tôi không hiểu nên lựa chọn nhập ngũ.

Về sau, bà ấy một thân một mình không chịu được, nên tìm người gả, chí ít về già còn có người chăm sóc lẫn nhau.

Đáng tiếc lúc ấy tôi đã trở thành Người Gác Đêm, không thể ở bên chăm sóc bà ấy nữa. Nói thật, lúc ấy nghe được tin bà ấy lấy chồng, tôi còn thở dài một hơi."

Lâm Thất Dạ trầm ngâm một lát, "Cho nên, anh kể cho tôi nghe những chuyện này để làm gì?"

Triệu Không Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chú vào đôi mắt Lâm Thất Dạ, "Chúng ta đều từng có thứ mà bản thân quý trọng, nhưng trong quá trình trưởng thành, lại vì quen thuộc mà theo bản năng xem nhẹ nó, ngược lại bị những thứ bên ngoài hấp dẫn toàn bộ sự chú ý...

Năm đó tôi chính là như thế, nhưng cậu không giống, Lâm Thất Dạ.

Cậu thông minh hơn, trưởng thành hơn tôi năm đó nhiều lắm. Cậu có chính kiến của bản thân, muốn ở bên làm bạn với người thân của mình.

Điều này thật rất tốt.

Nếu cậu đã lựa chọn con đường này thì phải đi tiếp cho thật tốt.

Việc bảo vệ thế giới gì đó cứ giao cho những người như chúng tôi."

Anh ta quay người cầm bọc giấy da trâu trên bàn, đặt vào tay Lâm Thất Dạ.

"Lúc nãy tôi đã gặp dì của cậu. Người tốt như bà ấy ở thời đại này chắc không còn nhiều lắm. Hoàn cảnh của nhà cậu hiện tại tôi cũng hiểu rồi, tiền này cậu cầm đi."

Lâm Thất Dạ từ chối không chút do dự, "Tôi không muốn."

"Tôi là Người Gác Đêm, tôi không thiếu tiền."

"Vậy tôi cũng không cần."

"Đây là tôi cho dì, cậu phải nhận!"

"Dì của tôi cũng sẽ không cần."

Khoé miệng Triệu Không Thành giật giật, hai người đối mặt hồi lâu, không ai chịu nhường ai.

Nửa ngày sau, rốt cuộc anh ta không chịu được, cất lời "Lâm Thất Dạ... Tôi già rồi, sự tiếc nuối mà tôi đã trải qua nay lại phát sinh trước mắt, cho dù là xảy ra với người khác."

"Vậy anh có thể nhắm mắt không nhìn." Thái độ của Lâm Thất Dạ cực kỳ kiên quyết, "Nhà chúng tôi tuy nghèo, nhưng cũng có quy tắc của mình. Tiền của quân nhân, tôi sẽ không lấy.

Huống chi, đôi mắt của tôi đã khoẻ lại, tôi có bản lĩnh, tôi sẽ không để bản thân phải tiếc nuối."

Triệu Không Thành há to miệng như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ cười khổ một tiếng.

"Số tiền này anh mang về cho vợ con anh dùng chẳng phải tốt hơn sao?" Lâm Thất Dạ lên tiếng lần nữa.

"Tôi nói rồi, chế độ phúc lợi của Người Gác Đêm rất tốt. Cho dù tôi có hi sinh trên chiến trường thì vợ con tôi cũng một đời không lo cơm ăn áo mặc, mà sau này con tôi cũng có thể thi vào một trường đại học tốt, tương lai xán lạn." Mãi không thuyết phục được tên nhóc này, Triệu Không Thành chỉ đành cất túi da bò đi.

"Vậy bản thân anh không có ước mơ gì sao?"

"Ước mơ của tôi?"Triệu Không Thành lại ngồi xuống ghế, đôi lông mày nhướng lên, "Có chứ, từ nhỏ đã có."

"Là cái gì?"

"Trở thành một vị tướng trong quân đội! Sau đó mặc quân phục, trước ngực đeo thật nhiều huân chương, nở mày nở mặt về thôn, để những người ngày xưa xem thường mẹ tôi biết được con trai của bà ấy... Là một vị tướng!" Giờ phút này, đôi mắt Triệu Không Thành long lanh sáng rực.

Lâm Thất Dạ khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, nhìn Triệu Không Thành trước mặt cậu lại nhớ tới Lý Nghị Phi...

Bọn hắn, dường như là cùng một loại người.

"Vậy bây giờ anh đã làm được chưa?"

"Chưa, còn kém xa lắm."Triệu Không Thành cười khổ, "Mà thân là Người Gác Đêm tôi không có cách nào đeo huân chương nghênh ngang khoe với mọi người, ước mơ này... Có lẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực."

Lâm Thất Dạ trầm mặc.

"Được rồi, đã như vậy, tôi cũng nên đi."Triệu Không Thành đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Thất Dạ, chìa tay phải ra.

"Chúc cậu có một tương lai tươi sáng, Lâm Thất Dạ."

Lâm Thất Dạ ngơ ngác nhìn gương mặt anh, dường như dáng vẻ màu mè hoa lá mọi khi đã không còn nữa...

Cậu duỗi ra tay, nắm chặt lấy tay anh ta, "Chúc anh có một ngày huân chương đeo đầy người, Triệu tướng quân."

Triệu Không Thành cười cười, quay người ra khỏi phòng.

"Chờ chút, huy chương của anh."Lâm Thất Dạ gọi giật lại, cầm lấy huy chương trên bàn quơ quơ.

Triệu Không Thành vỗ đầu một cái, "Xem trí nhớ của tôi kìa, suýt nữa thì quên mất! Đây là tính mạng của tôi đó!"

Triệu Không Thành cầm lấy huy hiệu, liếc nhìn một cái "Đúng rồi, cậu có thấy mấy câu phía sau không?"

"Có."

"Thế nào? Ngầu lắm phải không?"

"Rất ngầu, anh viết à?"

"Không phải, đây là lời thề của chúng tôi khi tiến vào Người Gác Đêm."Triệu Không Thành ném huy chương lên cao, lại vững vàng tiếp được, cất vào túi, "Thế nhưng... Tôi rất thích."

"Chờ một chút."

"Sao vậy?"

"Bên ngoài mưa lớn, anh cầm lấy cây dù này đi."

"Cám ơn, cái dù này tôi sẽ không trả đâu."

"Anh cứ việc cầm đi, coi như là... tiền công bảo vệ Trái Đất đi."

"Nghe cũng hay đấy, tôi đi đây."

"Gặp lại."

Triệu Không Thành cầm dù đen, mở cửa đi ra ngoài, Lâm Thất Dạ đứng bên cửa sổ, yên lặng tiễn anh rời đi.

Trong màn mưa, ngón tay anh chà xát hoa văn trên chiếc huy hiệu, nhẹ giọng thì thầm.

"Nếu bóng tối kéo đến,

Ta nhất định sẽ đứng trước hàng vạn người,

Vung đao về phía vực thẳm,

Máu nhuộm bầu trời..."

...

Mưa, càng ngày càng nặng hạt.

Triệu Không Thành thong thả ngồi vào chiếc xe con màu đen, móc bao thuốc lá trong túi quần ra, chuẩn bị hưởng thụ khoảng thời gian yên bình ngắn ngủi.

Đúng lúc này, tai nghe của anh ta đột nhiên vang lên!

Giọng một người đàn ông từ bên trong truyền đến.

Tay cầm điếu thuốc bỗng run lên bần bật, con ngươi anh co vào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top