Khắc bia
"Ồ." Lâm Thất Dạ vẻ mặt rất bình tĩnh.
Ôn Kỳ Mặc kinh ngạc nhìn hắn, "Ồ? Mỗi thế thôi hả?"
"Chứ anh muốn gì nữa?"
"Chẳng lẽ cậu không có chút hưng phấn, xúc động hay cảm thấy nhiệt huyết sôi trào sao?"
"Có một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi." Lâm Thất Dạ nhàn nhạt trả lời, "Đối với vấn đề thăng chức hay gì đó. . . Không có hứng thú."
Ôn Kỳ Mặc nhìn hắn đầy kỳ quái, "À... Anh quên mất việc chú là thành phần dị đoan 10 năm sau định làm phản Người Gác Đêm đấy."
Lâm Thất Dạ từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi: "Theo cách nói của anh thì 4 tiểu đội đặc thù kia đã là chiến lực mạnh nhất của Đại Hạ rồi sao?"
"Dĩ nhiên không phải, có lẽ bọn họ là đoàn đội có chiến lực mạnh nhất trong nội bộ Người Gác Đêm, nhưng chắc chắn không phải là chiến lực trần nhà của Đại Hạ."
"Ý của anh là, ở Đại Hạ, còn có tổ chức nào khác tương tự như Người Gác Đêm hả?"
"Không, Đại Hạ chỉ có một cái Người Gác Đêm, nhưng cấp cao của tổ chức, còn có năm vị là trần nhà của nhân loại."
"Trần nhà của nhân loại?"
"Nghĩa như tên, tức là người có khả năng đạt tới cảnh giới chiến lực cao nhất, bởi vì thực lực gần như sánh ngang với các vị thần xa xưa, nên bọn hắn cũng được gọi là Bán Thần."
"Lấy thân thể phàm nhân, sánh vai thần minh?"
"Mặc dù anh biết chú đang dùng mấy lời thoại trong phim, nhưng đúng là có chuyện như thế đấy." Ôn Kỳ Mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong mắt tràn ngập sự sùng bái.
"Năm người bọn họ không chỉ là trụ cột của nhân loại, cũng là tia hi vọng duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy giữa màn sương mịt mù vô tận này."
"Bọn họ là ai?"
"Không biết, các vị ấy quá xa vời đối với chúng ta, có rất ít người từng thấy qua diện mạo hay tên tuổi của họ... nhưng là, có vài lời đồn đại khá thú vị."
"Lời đồn gì?"
"Năm vị này, được xưng là Nhất Kiếm, Nhất Kỵ, Nhất Tôn, Nhất Hư Vô, Nhất Phu Tử (*)."
"Kiếm, kỵ, tôn, hư vô, phu tử. . . Đây mà cũng gọi là tin đồn á? Chẳng có tí thông tin hữu ích nào?"
"Nghe nói, tư lệnh tối cao của Người Gác Đêm chúng ta, chính là Nhất Tôn, một trong năm vị trần nhà ấy. Chẳng qua đã rất rất lâu không ai thấy hắn ra tay nữa."
"Em có một vấn đề."
"Chú hỏi đi."
"Tới giờ phút này, con người đã từng giết được thần chưa?" Lâm Thất Dạ chỉ chỉ bầu trời, "Không phải mấy con sinh vật thần thoại kỳ quái kia, mà là những vị thần xa xưa thật sự tồn tại trong truyền thuyết!"
Ôn Kỳ Mặc trầm ngâm một lát, lắc đầu, "Anh không biết, nhưng anh cảm thấy, chắc là không có. .
Trong sương mù mênh mông, con người chẳng khác nào cừu non bị bịt hai mắt. Chúng ta không biết thế giới đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết khi nào sẽ là ngày tận thế.
Ở thời đại mà thần đã được chứng minh là có tồn tại, nếu có một người nào đó giết được thần, tất nhiên sẽ khiến cho các vị thần khác khủng hoảng. Mà như vậy, bọn họ rất có thể sẽ bắt tay nhau diệt nhân loại đầu tiên. Đến lúc đó, tình cảnh của chúng ta càng trở nên nghiêm trọng!"
Lâm Thất Dạ gật đầu, "Em hiểu rồi."
"Còn cái gì muốn hỏi sao?"
Lâm Thất Dạ ngẫm nghĩ một lát, "Đội viên tạm thời có trợ cấp phúc lợi sao?"
". . . Có."
"Vậy em không còn vấn đề gì nữa."
"Cho nên cậu hỏi nhiều vấn đề như vậy, thế mà chỉ có cái cuối cùng khiến cậu quan tâm nhất thôi đó hả?"
"Đương nhiên." Lâm Thất Dạ thản nhiên đáp, "Mấy thứ như tiểu đội đặc thù, trụ cột của nhân loại,..... quá xa vời đối với em, em chỉ thích làm đến nơi đến chốn."
"Tốt thôi. . ."Ôn Kỳ Mặc quay đầu, hỏi: "Cậu có buồn ngủ không?"
"Không buồn ngủ."
"Vậy anh dẫn cậu đến một nơi."
"Nửa đêm nửa hôm. . . Có đàng hoàng không đó?"
". . . Đàng hoàng." Khóe miệng Ôn Kỳ Mặc giật giật.
"Vậy được." Lâm Thất Dạ dặn dò một câu, "Đừng quên, em còn là trẻ vị thành niên."
Ôn Kỳ Mặc: . . .
. . .
Mấy phút sau, ô tô chậm rãi dừng ở một nơi hoang dã không có bóng người, bầu không khí xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
Lâm Thất Dạ mở cửa xuống xe, dòm quanh bốn phía, rồi lại nhìn về phía Ôn Kỳ Mặc đầy cảnh giác.
"Anh dẫn tôi tới đây làm gì?"
Ôn Kỳ Mặc lườm cậu một cái, chỉ tay về phía nghĩa trang cách đó không xa, "Ở kia kìa."
Lâm Thất Dạ nhìn theo ngón tay hắn chỉ, rồi im lặng không biết phải nói gì.
Cậu dường như có thể đoán được Ôn Kỳ Mặc dẫn cậu tới đây vì cái gì.
Hai người đi men theo con đường hẹp, dài, tối như mực, rất nhanh đã tới khu mộ địa.
Khối này mộ địa cũng không lớn, so với nội thành biên giới khối kia nghĩa địa công cộng, nơi này rõ ràng nhỏ một chút vòng lớn, nhưng vô luận là mộ bia chế tác vẫn là bia cùng bia ở giữa khoảng cách, đều xa không phải phổ thông nghĩa địa công cộng có thể so sánh.
Nghĩa trang này cũng không lớn hơn là bao so với các nghĩa trang công cộng. Nhưng xét về kĩ thuật chế tác các mộ bia thì ăn đứt những khu vực đó.
"Nơi này là. . ."
"Nghĩa trang dành riêng cho Người Gác Đêm trú thành phố Thương Nam." Ôn Kỳ Mặc từ tốn giải thích, "Từ năm 1936, sau khi Tiểu đội Ứng Phó Sinh Vật Đặc Biệt Đại Hạ chính thức đổi thành Ngước Gác Đêm, áp dụng hình thức quản lý thành một đội, thác một thành một đội quản lý hình thức về sau, nơi đây liền trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của những Người Gác Đêm hi sinh ở thành phố Thương Nam.
Đương nhiên, đây chỉ là nơi an nghỉ được ngầm thừa nhận. Khi mỗi cá nhân gia nhập một tiểu đội Người Gác Đêm, đều có thể nói rõ nguyện vọng của bản thân sau khi chết là vào nghĩa trang của tổ chức, hay hỏa táng, hoặc đưa về quê quán chôn cất. . .
Năm đó, Triệu Không Thành chọn chôn ở nghĩa trang Người Gác Đêm. Hắn nói tay mình đã dính quá nhiều máu, nếu đưa về nghĩa trang của tổ tông, sợ sẽ hù dọa đến sự yên nghỉ của họ.."
Nói tới đây, Ôn Kỳ Mặc khẽ nở nụ cười, cứ như đang thấy được cảnh Triệu Không Thành vô tư lự nói ra những lời này.
Lâm Thất Dạ trầm mặc nhìn những bia mộ nằm san sát nhau, chân mày hơi nhíu lại: "Nhiều như vậy. . ."
Trong mảnh nghĩa trang này, phải có ít nhất sáu bảy mươi bia mộ khác nhau, mà phần lớn đều là mộ mới.
"Từ năm 1936 đến bây giờ, cũng tám mươi lăm năm rồi." Ôn Kỳ Mặc cảm khái nói, "Ngay từ đầu, chúng ta hi sinh không quá nhiều. Dù sao thì mỗi năm thành thị cũng chẳng xuất hiện mấy con sinh vật thần thoại. Mà cho dù có xuất hiện, cảnh giới cũng không cao.
Nhưng theo thời gian trôi qua, sinh vật thần thoại giáng lâm càng lúc càng nhanh, thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng, thương vong của chúng ta. . . Cũng càng ngày càng nhiều.
Những ngôi mộ mà cậu nhìn thấy ở chỗ này, gần một nửa đều là hi sinh trong hai mươi năm trở lại đây.
Trước khi đội trưởng Trần Mục Dã đến Thương Nam trấn thủ, nghe nói nơi này hàng năm đều sẽ chết hai vị đội viên, mãi cho đến khi đội trưởng tới, tỉ lệ tử vong mới giảm xuống trên diện rộng."
Trong đầu Lâm Thất Dạ hiện ra bóng dáng người áo đen luôn trầm ngâm ít nói kia, không khỏi bắt đầu cảm thấy kính nể.
"Nhưng Triệu Không Thành mới hi sinh đêm nay, bia mộ của hắn đã làm xong rồi sao?"Lâm Thất Dạ đột nhiên nghĩ tới, nghi ngờ hỏi.
"Không có."
"Vậy chúng ta tới nơi này. . ."
Ôn Kỳ Mặc giơ tay lên, chỉ hướng nơi xa, "Chú nhìn kia."
Lâm Thất Dạ nhìn theo tay hắn, chỉ thấy trong lối đi tối tăm của nghĩa trang, có một điểm sáng yếu ớt bập bùng.
Dưới ánh đèn le lói, Hồng Anh hốc mắt phiếm hồng ngồi bên một khoảng đất trống , tay trái ôm khối Vô Tự Bi, tay phải cầm bút khắc, đục đẽo từng chút một.
Nước mắt chảy dọc theo gương mặt rơi trên tấm bia, lại bị cô vội vàng lau khô.
Cô ấy giờ phút này đâu còn nửa phần sức sống lúc nãy?
"Chị ấy. . . Chẳng phải chị ấy nói đi luyện thương sao?" Lâm Thất Dạ ngơ ngác nhìn một màn này.
"Cô ấy nói dối." Ôn Kỳ Mặc lắc đầu, "Bia mộ của Người Gác Đêm, đều do một tay đồng đội của người dã chết điêu khắc, đay là luật bất thành văn. Tấm bia này, lẽ ra lúc đầu sẽ do anh khắc.
Dù Hồng Anh không nói, thì anh cũng hiểu cô ấy mới chính là người muốn giúp Triệu Không Thành khắc bia nhất.
Hai người bọn họ có quan hệ rất tốt, cực kỳ tốt.
Cho nên cho dù cô nàng nói dối vụng về như vậy, anh vẫn nhắm một mắt mở một mắt để cô ấy có thể lén lút khắc bia."
Lâm Thất Dạ cùng Ôn Kỳ Mặc sóng vai im lặng đứng, chăm chú nhìn Hồng Anh đang tập trung khắc bia, thật lâu không nói lời gì.
Dưới ánh trăng mờ ảo,
Nghĩa địa im ắng tĩnh mịch,
Chỉ có con dao khắc trên tay Hồng Anh phát ra tiếng rên rỉ .
"Không đi lên chào hỏi à?" Nửa ngày, Lâm Thất Dạ hỏi Ôn Kỳ Mặc.
"Bây giờ mà đi chào hỏi, trái lại sẽ khiến nàng xấu hổ, da mặt cô nàng quá mỏng."
"Nhưng chúng ta thế này. . . Giống như biến thái đi nhìn trộm bí mật của người khác."Lâm Thất Dạ trong lòng có chút khó chịu.
Ôn Kỳ Mặc quay đầu nhìn cậu, đôi con mắt tràn ngập ý cười
"Cậu cho rằng. . . Biến thái rình coi bên cạnh chỉ có hai chúng ta thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top