Đao thẳng dưới ánh trăng
Cán gậy bén nhọn đâm xuyên qua đại não quái vật, chấm dứt sự sống của nó, nhưng dù vậy, quán tính vọt lên của cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.
Thân thể to lớn của nó như một viên đạn pháo từ không trung nện xuống, đập cho Lâm Thất Dạ ngã bẹp trên đất.
Nói cho cùng, Lâm Thất Dạ có thể giết con quái vật này, hoàn toàn nhờ vào tác động thị giác biến thái và thần uy của Sí Thiên Sứ chứ sức mạnh cơ thể chẳng có tí tác dụng nào. Con quái vật này ít nhất cũng phải nặng tầm 200kg, nếu chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp thuần tuý thì còn lâu cậu mới thoát được.
Huống chi sau khi Lâm Thất Dạ cứng rắn vận dụng thần uy của Sí Thiên Sứ, cả người mất lực như quả bóng hết hơi, toàn thân trên dưới không còn chút sức nào, thậm chí còn cảm thấy đầu óc choáng váng.
Thế nhưng vào lúc này, con quái vật thứ hai nãy giờ vẫn án binh bất động lại rục rịch.
Thợ săn ẩn núp kĩ càng nơi xa rốt cuộc cũng lộ ra răng nanh!
Bốn chân của nó chạy thật nhanh, lướt qua những ngọn đèn đường lấp loé, cái bóng phản chiếu xuống đất như ma quỷ âm u đáng sợ, chiếc lưỡi dài đỏ hồng vặn vẹo tới lui.
Lâm Thất Dạ có thể thấy rõ động tác của nó, nhưng hiện tại cậu đã không còn sức để tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn hàm răng nanh dày đặc kia dần dần phóng to trước mặt!
Khi nó cách cơ thể chỉ còn khoảng 2m, con ngươi của Lâm Thất Dạ đột nhiên co lại.
Trong phạm vi cảm nhận của cậu có một thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận, tốc độ của thứ kia còn nhanh hơn cả con quái vật trước mặt!
Kia hình như... Là người?
Là người thật.
Bá ——!
Lâm Thất Dạ chỉ cảm thấy mắt trước loé lên, một bóng người từ trong khoảng không đen kịt đáp xuống, hai chân vững vàng tiếp đất, lớp áo choàng đen với mũ che đỏ bị gió thổi tung bay, lộ ra gương mặt của một người đàn ông trung niên.
Người này không đẹp trai, cũng không hẳn là xấu. Anh ta mang loại mặt của ông chú đại trà mà đi đâu cũng có thể gặp, theo bản năng sẽ khiến người ta xem nhẹ.
Nhưng, đôi mắt sắc như dao kia lại ẩn chứa sát khí nở rộ!
Anh ta thủ thế, tay phải nắm chặt chuôi đao phía sau, hai mắt nhìn chằm chằm vào con quái vật cách đó chưa tới 1m.
"Vụt ——!"
Một tiếng giòn giã từ trong vỏ đao vang lên, lưỡi đao bóng loáng phản chiếu lấy ánh trăng ảm đạm, phá vỡ bầu không khí trầm trọng, im ắng chém về phía trước!
Kia là một thanh đao thẳng bình thường đến không thể tưởng tượng nổi!
Lưỡi đao vẽ ra một đường cung hình trăng lưỡi liềm, đụng vào móng vuốt sắc bén của quái vật, cọ sát ra từng ánh lửa lập loè.
Triệu Không Thành gầm nhẹ một tiếng, cơ bắp kéo căng, đột nhiên bước lên nửa bước.
Thân hình to lớn không thua gì con gấu của quái vật kia vậy mà lui về sau một đoạn!
Vẻ mặt Lâm Thất Dạ vô cùng khó tin, cậu đã đánh nhau với con quái vật này, cũng hiểu rõ nó có sức mạnh khủng khiếp đến mức nào. Vậy mà người đàn ông trước mắt này lại có thể đánh lui nó?
Rốt cuộc anh ta là ai?
Sau khi ép quái vật lùi lại mấy bước, Triệu Không Thành sử dụng một bộ pháp tương đối đặc biệt, dây dưa không dứt với quái vật, tựa như dòi trong xương dần dần đục khoét nó. Cây đao trong tay tung ra liên trảm, vẽ lên từng đường vết thương dữ tợn khắp người quái vật!
Quái vật kêu lên thảm thiết, đôi mắt oán độc của nó trừng trừng nhìn Triệu Không Thành, đôi chân dài lực lưỡng nâng lên, ý đồ giết chết con người ghê tởm trước mắt này.
Nhưng mà, hai ánh đao loé lên, chân trước của nó bị chém xuống ngay tức khắc!
Còn không đợi quái vật thét lên, vẻ mặt Triệu Không Thành toát lên nét lạnh lùng, cây đao trong tay nhanh như chớp vung về phía cái cổ của nó!
Lưỡi đao màu xanh nhạt nhẹ nhàng chém vào da thịt quái vật, chỉ trong giây lát, đầu của nó bay thẳng lên trời...
Ùng ục ục lăn trên mặt đất.
"Két ——!"
Tra đao vào vỏ, mũ che màu đỏ sậm dính đầy máu tươi của quái vật, nhưng vì hai màu gần gần giống nhau nên nếu không để ý kĩ sẽ không phát hiện ra.
Triệu Không Thành không thèm nhìn đến thi thể quái vật trên đất, không nhanh không chậm móc một điếu thuốc trong túi ra, đốt lên, rít một hơi rồi bật bộ đàm.
"Hai con Người Mặt Quỷ chạy thoát đã bị giết, yêu cầu tổ hậu cần đến quét dọn hiện trường."
Nói xong, anh ta cất bộ đàm, đi thẳng tới chỗ Lâm Thất Dạ
Dưới bóng đêm tĩnh mịch, bên cạnh vũng máu tươi gay mũi, hai người đàn ông cứ thế im lặng nhìn nhau...
Qua hồi lâu, cuối cùng Triệu Không Thành không nhịn được, đành lên tiếng trước:
"Lúc nãy trông tôi có ngầu không?"
Lâm Thất Dạ: ...
Lâm Thất Dạ nhìn chằm chằm một lát, phát hiện anh ta đang rất nghiêm túc, chỉ có thể yếu ớt gật đầu: "Ngầu."
"Ngầu là được rồi." Triệu Không Thành cười hắc hắc, "Có muốn trở nên ngầu như tôi không?"
"Không muốn."
"..." Khoé miệng anh ta cứng ngắc, "Vì sao?"
"Dễ chết."
Vẻ mặt Lâm Thất Dạ rất chân thành.
Trong lúc nhất thời Triệu Không Thành không biết phản bác thế nào, "Nhưng nãy giờ cậu cũng thấy rồi đấy. Cậu có được sức mạnh siêu nhiên mà bao người mơ ước. Thế mà cậu lại không muốn làm siêu anh hùng giống trên phim hả?"
"Không muốn."
"... Bởi vì dễ chết?"
"Đúng."
Triệu Không Thành dụi dụi khóe mắt, thiếu niên trước mặt này hình như không sễ đối phó. Nhưng oái oăm thay cậu ta lại dây vào vũng nước đục này, đã thế lại còn có năng lực mạnh mẽ như vậy...
"Như vậy đi, chỗ này không thích hợp để nói chuyện. Tôi đề nghị chúng ta đổi sang chỗ khác tâm sự một hồi." Triệu Không Thành suy nghĩ một lát, nói, "À phải rồi, tôi tên Triệu Không Thành, tôi không phải người xấu."
"Lâm Thất Dạ."Lâm Thất Dạ trừng mắt nhìn, ngoan ngoãn gật đầu, "Tôi tin anh. Anh chờ một chút, tôi đi lấy balo đã, sách vở của tôi còn ở bên trong."
"... Đi nhanh đi." Triệu Không Thành bất đắc dĩ khoát khoát tay, đến bên vỉa hè ngồi xuống, trong lòng có chút phiền muộn.
Nếu là người bình thường gặp phải chuyện như thế đã sớm bị hù đến mất hồn mất vía, thằng nhóc kia vậy mà vẫn còn tâm trạng đi nhặt lại sách vở...
Quan trọng là... Cậu ta lại thẳng thắn từ chối mình?
Mẹ nó, ông đây đã xuất ra tất cả vốn liếng rồi đấy! Mấy đao tạch tạch tạch lúc nãy, quả là quá hoàn mỹ, quá đẹp trai, quá ngầu!
Lúc huấn luyện với đội trưởng ông đây cũng không liều mạng như vậy đâu!
Nhắc mới nhớ, không biết bên phía đội trưởng thế nào rồi, Mặt Quỷ Vương rất khó đối phó đấy...
Triệu Không Thành ngồi ngả ngớn không có chút hình tượng nào ở vỉa hè, miệng ngậm điếu thuốc suy nghĩ xuất thần.
Xuất thần...
Hả?
Hình như có gì đó sai sai?
Triệu Không Thành đột nhiên lấy lại tinh thần, não đơ chừng nửa giây, sau đó bật dậy dáo dác nhìn quanh...
Thằng nhóc kia đi đâu mất rồi!?
Triệu Không Thành đứng hình tại chỗ mất gần nửa phút, há to miệng, chậm chạp không dám tin vào hiện thực.
"Móa nó, thằng nhóc kia lại dám chạy?!"
...
"Anh, sao hôm nay anh về muộn thế?"
Dương Tấn nhìn Lâm Thất Dạ đang ỉu xìu như bánh đa nhúng nước, nghi ngờ hỏi, "Gậy dò đường của anh đâu rồi?"
Lâm Thất Dạ thay dép lê, cố gắng nặn ra một nụ cười, "Trên đường gặp một vài chuyện, không cẩn thận làm mất rồi."
Vì tránh cho Dương Tấn thấy vết sẹo bên huyệt thái dương, Lâm Thất Dạ đã lấy một nửa băng gấm đen còn lại quấn lên mắt. Nhưng gậy dò đường đã gãy, cầm nó về dễ khiến người nhà lo lắng hãi hùng, thế nên cậu chọn cách vứt đi.
"Không sao đâu, mất rồi thì mua cái khác là được... Mọi chuyện đã giải quyết ổn thoả chưa anh?"
"Ừm, đã giải quyết."
Tiểu Hắc Lại lúc la lúc lắc từ ban công chạy xuống, dùng đầu cọ vào bắp chân Lâm Thất Dạ, sau đó ngã lăn xuống để lộ phần bụng của mình.
Lâm Thất Dạ bất đắc dĩ ngồi xuống, vừa đưa tay xoa bụng nó vừa hỏi: "Dì vẫn chưa về à?"
"Tối nay mẹ làm ca đêm, sáng mai mới về được."
"Anh biết rồi. Em làm bài tập xong chưa?"
"Còn một xíu thôi."
"Mới trung học cơ sở đã giao nhiều bài tập như thế... Quá là tàn nhẫn." Lâm Thất Dạ đứng lên, chê bai một câu, nói với Dương Tấn: "Không sao hết, mệt quá thì đừng làm nữa. Nếu giáo viên mắng thì bảo anh, anh sẽ nói chuyện với người ta."
Dương Tấn cười cười, ừ một tiếng, "Một tí nữa là xong ngay ấy mà."
Lâm Thất Dạ gật gật đầu, "Anh hơi mệt nên đi ngủ trước đây. Em làm bài xong thì ngủ sớm đi nhé."
"Vâng."
Lâm Thất Dạ lê thân thể mệt mỏi vào phòng, đang chuẩn bị đóng cửa, giọng nói của Dương Tấn lại lần nữa truyền đến.
"Anh... Thật sự không có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, đi ngủ sớm một chút ngao... À, sữa bò anh để trong tủ lạnh, sáng mai nếu dậy sớm thì em tự hâm lại nhé."
"Em biết rồi."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, Dương Tấn ôm Tiểu Hắc Lại đứng bên ngoài, yên lặng nhìn về phía gian phòng của Lâm Thất Dạ.
Dương Tấn xoa nhẹ đầu con chó nhỏ, thì thầm "Mày cũng cảm thấy như vậy?"
"Gâu!"
Cậu ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng ảm đạm trên trời, tự lẩm bẩm:
"Trên người anh ấy... Có mùi máu tươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top