Chương 5

Một giây sau anh đứng hình, bất ngờ khuôn mặt Kha Thuỵ phóng to trước mặt.

Theo thói quen lúc còn ở cô nhi viện, cậu hay chăm lo cho các em nhỏ mồ côi khác, những lúc bé đau cậu đều giúp chúng thổi thổi.

Cho nên bất chợt nghe anh suýt xoa, phản xạ tự nhiên đã đưa môi đến thổi, nhớ ra bản thân đang đối diện với khuôn mặt anh. Mặt hai người tiếp xúc gần nhau, môi cậu chu ra nhẹ thổi, cậu thấy được nét mặt anh cứng đờ.

Vội vàng xoay đầu qua giải thích.
"Tôi không cố ý đâu, thói quen thôi."

Thoáng chút bất ngờ anh nhanh chóng lấy lại bình tỉnh, nụ cười trêu chọc xuất hiện bên môi.
"Thế cậu cũng sẽ thổi thổi khi ai đó kêu đau sao?"

Kha Thuỵ phủ định.
"Không phải, đó chỉ đối với các em của tôi ở trại mồ côi thôi."

Như hiểu ra gì, Cảnh Hiên càng thêm thích thú nói tiếp.
"Vậy ra là cậu xem tôi là em trai nhỉ, anh Kha Thuỵ, môi em đau anh giúp em thổi thổi đi."

Chỉ thấy khuôn mặt đang cố bình tĩnh của cậu, từ từ trở nên rối rắm, dưới cổ trắng ngần ẩn hiển tầng đỏ hồng.

Cảnh Hiên cũng không vì vậy buông tha trêu chọc, phải nói là anh càng thêm hứng thú.
"Anh à, môi em đau đau." Anh còn đưa mặt qua, ngón trỏ chỉ lên miệng vết thương nhíu nhíu đôi mày.

Bị anh ác ý trêu chọc, Kha Thuỵ đưa tay đẩy mặt anh ra nói.
"Cậu trêu tôi đấy à? Tôi phải đi làm thêm rồi, cậu tự lo cho mình đi."

Nhìn Kha Thuỵ đi cứ như chạy trốn, anh bật cười gọi với theo.
"Anh trai, anh bỏ rơi em như vậy sao, bọn xấu xa sẽ nhanh đuổi tới đó."

Cứ nghĩ là cậu cứ thế bỏ đi, vậy mà lát sau đã thấy cậu quay lại, đắng đo rồi nắm tay anh kéo đi.

Nhìn bàn tay thon của cậu nắm chặt tay mình, anh ngạc nhiên nhìn cậu, môi khẻ mím, rồi từ từ thả lỏng, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
"Anh trai, anh thật tốt."

Kha Thuỵ không xoay đầu lại, nhưng anh có thể thấy tai cậu đã đỏ lắm rồi.
"Câm miệng, cậu còn nói nữa tôi để cậu lại."

Cảnh Hiên dùng tay che miệng lắc lắc đầu thể hiện mình không nói nữa.

Kha Thuỵ hôm nay đã mở mang tầng hiểu biết mới đối với Cảnh Hiên, so với quá khứ anh thật sự khác rất nhiều, khác theo hướng tích cực, nhưng lại rất thiếu đòn.

Nhưng mà, hình như cậu có chút thích Cảnh Hiên như này hơn.

Hôm sau Cảnh Hiên đến trường mang theo vết thương trên môi, khiến đám nữ sinh lo lắng cho anh mà bu lại.

Cảnh Hiên lười phản ứng đến bọn họ, không quan tâm anh lấy sách bài tập ra cười nói.
"Tôi không sao, xin lỗi nhưng hiện tại tôi cần làm bài tập."

Bị anh đuổi khéo bọn họ sao lại không hiểu, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ thi nhau nói.
"Vậy cậu làm bài đi, bọn tớ không quấy rầy nữa."

Anh mỉm cười nhìn họ rời đi, sau đó tuỳ tiện lật qua lật lại trang vở, thật ra ngày hôm qua 050 đã giúp anh làm hết rồi.

050 nhớ lại lí luận của anh ngày hôm qua làm nó tức điên, thử hỏi có ký chủ nào như anh không chứ.

"Tôi đến thế giới này là giúp các người tu sửa thế giới, đến cả việc học cũng bắt tôi làm sao? Việc này đối với tôi thì liên quan gì, cậu không làm thì cứ tuỳ tiện để đó, dù sao tôi cũng không quan tâm."

Aaaaa thật sự là tức chết nó mà, nếu không phải ngày hôm qua anh phá đi phân cảnh gặp mặt quan trọng của Kha Thuỵ và Song Ngư, giờ chỉ còn anh là trợ lực lớn cho cậu ấy, nó mới mặc kệ anh.

Mặc kệ 050 đang cáu gắt trong đầu anh, Cảnh Hiên úp mặt vào bàn chợp mắt một chút.

Đột nhiên anh ngước mặt lên, nhìn thấy Kha Thuỵ đang đi vào, nét mặt nhanh chóng thay đổi, chạy về hướng cậu muốn gọi "anh trai".

Ngay lập tức bị ánh mắt đe doạ của cậu trấn áp, anh thật sự uỷ khuất nhanh chóng đổi xưng hô.
"Kha Thuỵ cậu đến rồi à?"

Đối với việc anh nghe lời, cậu cũng không keo kiệt cho anh nụ cười hoà nhã.

Sau vụ việc hôm đó, hai người đã trở nên thân thiết, so với lúc trước thể hiện càng rõ ràng hơn.

Đúng là mù mắt chó mà.

Lý Thương đứng trong góc tối, cô ta cắn móng tay nghiến chặt, ánh mắt đối Kha Thuỵ còn trở nên căm ghét hơn bao giờ hết.

Mọi chuyện không đi theo kế hoạch gì cả, so với trong tiểu thuyết mà cô ta từng đọc, hai người trước khi trở thành bạn tốt, trước hết phải làm tình địch, đó mới đúng như nguyên văn.

Nhưng kế hoạch thay đổi vì Cảnh Hiên so với nguyên tác không hành động giống trước kia, cho nên cô ta không lo về việc Song Ngư bảo vệ anh, khiến anh rơi vào lưới tình.

Từ khi Cảnh Hiên thay đổi, mọi chuyện đều thoát khỏi tầm kiểm soát, tương lai có phải hay không cũng khác đi. Nếu như vậy, bàn tay vàng biết trước tương lai của cô ta không thể dùng được. "Không thể được." Lý Thương vừa nói, ánh mắt nhìn Cảnh Hiên càng thêm chăm chú.

Hôm nay Cảnh Hiên hẹn Kha Thuỵ cùng đi ăn, bởi vì cậu không có nhiều tiền, toàn đem theo thức ăn được chuẩn bị sẵn ở nhà, vì vậy sớm đã ngụi hết rồi.

Anh nhăn mặt đem thức ăn Kha Thuỵ chuẩn bị giành lấy, cất vào hộc bàn của mình nói.
"Thức ăn ngụi hết rồi, đối với lứa tuổi đang phát triển như cậu không tốt chút nào. Đi, hôm nay tôi mời, xem như là trả ơn."

Nhìn cậu đang muốn từ chối, anh áp môi lên tai cậu nói, còn không quên thổi khí.
"Anh trai."

Giật mình cậu đưa tay che tai mình lại, nhìn tình hình là biết không thể từ chối, cậu đành gật đầu đồng ý.

Nhận được đáp án mong muốn, Cảnh Hiên vui vẻ kéo tay cậu đi.

050 thở dài, không biết liệu giao nhiệm vụ này cho anh là tốt hay xấu, nhiệm vụ không thấy tiến triển gì, toàn thấy anh thả thính Kha Thuỵ.

Đối với lo lắng của nó, anh truyền âm cho nó yên tâm.
"Tôi chỉ là đang bắt đầu thôi, đối với người cao ngạo như Kha Thuỵ, sẽ không tuỳ tiện nhận sự giúp đỡ từ ai mà không có lí do. Nếu như chúng tôi có một tầng quan hệ nào đó, tới lúc ấy sẽ là một câu chuyện khác, dù không muốn cũng không cảm thấy có gánh nặng quá lớn."

050 cảm thấy có lí cho nên liền mặc kệ, toàn tâm toàn ý giao thỏ cho sói.

Để tránh Kha Thuỵ áp lực, anh không vào căn tin dành cho con cháu nhà giàu, hai người song song đi vào căn tin tự phục vụ, trước những ánh nhìn ngạc nhiên, cũng không phải vì bọn họ biết hai người, mà vì sắc đẹp vốn có.

Kha Thuỵ cùng Cảnh Hiên đứng nơi đó, giống như hạc giữa bầy gà.

Bị nhìn chằm chằm sớm đã là thói quen, mặc kệ những ánh mắt hâm mộ hoặc ghen tỵ đó, anh lên tiếng.
"Cậu giữ bàn giúp tôi đi, tôi lấy cơm cho. Có gì mà cậu không ăn được không?"

Kha Thuỵ lắc đầu đáp.
"Cái gì cũng được, tôi không kén."

"Ha ha cậu thật dễ nuôi." Anh cười rồi xoay người đi xếp hàng.

Kha Thuỵ đối với câu nói của anh cười nhẹ, không phải là dễ nuôi, mà là từ trước giờ toàn là có gì ăn đó, nếu kén cá chọn canh, chỉ có thể nhịn đói.

Một lát sau anh đã mang theo hai phần cơm đến, đẩy qua trước mặt Kha Thuỵ lên tiếng.
"Không biết cậu thích món nào, cho nên tôi chọn giống tôi, mong là cậu không chê."

Kha Thuỵ gật gật đầu.
"Cảm ơn."

Sau đó cả hai chỉ cúi đầu ăn, không ai nói gì với ai. Kha Thuỵ từ trước giờ luôn ăn một mình, cho nên không có thói quen vừa ăn vừa nói.

Cảnh Hiên kiếp trước luôn sống trong môi trường giáo dục cao, ăn không nói ngủ không nói, cho nên anh càng không có thói quen đó.

Lúc này bàn bên có người ngồi cạnh, so với bầu không khí trầm lặng bên này, thì bên đó có lẻ vui vẻ hơn.
"Cậu nghe nói gì chưa, chủ nhật sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật mừng 50 năm thành lập đấy. Đến lúc đó sẽ mời rất nhiều người trong giới thượng lưu, còn có các nhà đầu tư lớn của trường nữa."

Người đối diện với cậu ta đối với việc này cũng vô cùng thích thú.
"Dĩ nhiên là biết rồi, vụ việc này đã được đồn thổi rầm rộ vào 1 năm trước, vì chuyện này 10 năm mới tổ chức một lần mà, thật may vì tớ vẫn còn học ở đây."

Câu chuyện của hai người bất ngờ gợi lên sự hứng của Kha Thuỵ cùng Cảnh Hiên, trong mắt Kha Thuỵ ánh lên sự kiên định, còn Cảnh Hiên đầy thích thú cong khoé môi.

Phân cảnh quan trọng thứ hai đến rồi này, nhanh thật đấy.

Đây là một trong những bước ngoặc quan trọng nhất đối với tương lai của cậu, tại đây nhờ vào sự sắc xảo của mình, cậu thành công thu được nhân tâm từ bọn họ, lôi kéo được các mối quan hệ. Để rồi trong tương lai, chỉ với một kế hoạch đơn giản, cậu thành công kéo được toàn bộ nhân tài năm đó cậu nhắm đến vào dưới trướng mình, gầy dựng lên "đế quốc thương mại" của riêng cậu.

Đột nhiên xuất hiện một cái bóng che lấp hai người, Song Ngư nhìn hai người chằm chằm nói.
"Cuối cùng cũng bắt được hai cậu."

Đọc sớm nhất tại: https://truyenhdz.com/truyen/ta-hoan-thanh-nhiem-vu-theo-cach-do

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top