chương 8

"Đóng phim?" Đỗ Niệm lặp lại một lần, trong lòng thật nhanh suy xét lợi và hại. Cậu ngồi trong phòng hoá trang của Hà Nghệ Hàm, còn chưa kịp ngồi ấm mông thì đạo diễn đã đi vào, mời cậu tham gia đóng phim.

"Bộ phim này cũng không phải là một bộ phim xoàng xĩnh." Đạo diễn giải thích: "Cố lão dự định sẽ mang phim đi tham dự các Liên hoan phim Quốc tế, nhưng chủ yếu là nhằm vào giải Cành Cọ Vàng của Cannes và giải Bức Tượng Vàng của Oscar. Mặc dù vì đề tài mà khả năng được công chiếu trong nước không cao, nhưng các rạp ở nước ngoài thì đã thoả thuận xong rồi, đến lúc đó nhất định có thể chiếu được phim ra ngoài. Dù đây là phim văn nghệ, nhưng theo phòng vé bình quân những phim trước kia của Cố lão, doanh thu tuyệt đối sẽ không quá tệ, chi phí đầu tư khẳng định có thể thu được trở về, catse của diễn viên cũng sẽ không thấp. Đương nhiên chúng tôi biết Đỗ thiếu gia cậu đây sẽ không thèm để tâm chút tiền nhỏ này, nên đây chỉ là vấn đề quan điểm, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cậu phải uổng công vô ích."

Đỗ Niệm nghe một hồi thì càng thêm mờ mịt, hoàn toàn không rõ đối phương đang nói cái gì, chỉ là cậu vẫn phối hợp gật gật đầu, thuận miệng nói : "Gọi cháu là Tiểu Đỗ là được ạ." Trong lòng cậu âm thầm ghi nhớ lại những từ ngữ này, mấy từ này nghe rất quen tai, nhưng cậu lại không nghĩ ra được nó có nghĩa như nào. Dựa vào ký ức của nguyên thân, cậu đã học được cách lên mạng tra cứu, nghĩ thầm thôi thì đợi trở về tìm hiểu thêm vậy.

"Cố lão cũng là một nghệ thuật gia." Đạo diễn nói tiếp: "Phim của ông đạo diễn, chất lượng khẳng định là thượng thừa. Mặc dù đôi khi lối dẫn dắt có chút thâm sâu khó hiểu, nhưng hình tượng bố cục, màu phim, trang phục, bối cảnh âm nhạc,... cũng được xem như số một số hai ở trong nước cũng như cả ở Châu Á. Nếu cậu đồng ý diễn, đó cũng chính là tham gia sáng tạo nghệ thuật, tuyệt đối sẽ không kéo thấp thân phận của cậu."

"Ngài nói nặng lời rồi." Đỗ Niệm vội nói: "Ngài cùng Cố lão nguyện ý tìm cháu đóng phim, đây chính là để mắt đến cháu rồi, cháu cũng không phải người có địa vị thân phận cao siêu gì cả."

Đạo diễn nghe cậu nói vậy thì mừng thầm. Mặc dù Đỗ Niệm không nói thẳng có đồng ý tham diễn hay không, nhưng cậu không có lập tức từ chối, như vậy có nghĩa là cậu đã có chút động tâm rồi. Trong ngắn ngủi đôi lời, ông liền biết được đây là một đứa nhỏ khiêm tốn lại ngoan ngoãn. Nếu như có thể hợp tác, ắt hẳn sẽ không khiến cho người khác phải bận tâm, dù không thể hợp tác thì cũng coi như có được một mối quan hệ tốt.

Vì vậy, sau khi khách sáo nói thêm vài câu, đạo diễn gọi trợ lý đem kịch bản mà Cố lão vừa gửi đưa cho Đỗ Niệm: "Cậu xem trước kịch bản một chút, thử xem có hứng thú hay không? Cố lão mua vé máy bay ngày mai là có thể đến, ông ấy muốn trực tiếp gặp cậu để bàn bạc. Nội dung cụ thể thì để ngày mai nói sau, cậu cũng có thể suy nghĩ thêm một chút."

Đỗ Niệm nhận lấy tập kịch bản vừa được in hãy còn nóng hôi hổi. Cậu nói cảm ơn đạo diễn, lúc này mới đi qua đổi trang phục rồi rời khỏi phòng hoá trang.

Khoảng thời gian còn lại của hôm nay, Âu Minh Duật liền mang theo Âu Định Thần cùng Đỗ Niệm dạo quanh khắp nơi trong phim trường. Hiện tại bên trong này có tới mười đoàn phim đang tiến hành quay chụp. Mà phim do Vạn Thịnh chế tác ngoại trừ [Yểu Nương truyện] còn có một đoàn quay điện ảnh và hai đoàn quay phim truyền hình khác. Âu Minh Duật liền dẫn bọn họ khắp nơi tham ban, thoả mãn cực lớn mong mỏi được gặp gỡ nữ minh tinh xinh đẹp của Âu Định Thần. Đợi đến tối trở về khách sạn, Âu Định Thần cả người đều trong trạng thái lâng lâng, thiếu niên mới lớn Âu Định Thần bị sắc đẹp làm loá mắt, hoàn toàn đắm chìm đến độ thần hồn điên đảo.

Âu Định Thần được vừa lòng thoả ý, còn trong lòng Đỗ Niệm lại không khác gì có lửa thiêu đứng ngồi không yên. Đã vậy cậu còn phải một mặt bày ra bộ dáng vừa ngây thơ đơn thuần lại vừa ngoan ngoãn, mặt khác còn phải phối hợp cùng Âu Định Thần tỏ ra tò mò và yêu thích đối với mấy minh tinh thần tượng kia. Hết một ngày này, quả thật là cả thân lẫn tâm Đỗ Niệm đều lao lực quá độ. Trở lại phòng khách sạn, rốt cuộc cũng được an tĩnh, cả người cậu đổ ập xuống giường, đến một ngón tay cũng không muốn động đậy.

Lúc này, đề nghị ban sáng của đạo diễn nổi lên trong lòng Đỗ Niệm. Cậu xoay người xuống giường, từ trong ba lô móc ra kịch bản. Sờ lên hai chữ [Lục Châu] nổi bật trên trang bìa ngoài, cậu không nóng lòng lật ra xem, mà ôm lấy kịch bản tiếp tục ngã xuống giường, lần nữa rơi vào trầm tư.

Theo lời của đạo diễn, đây là bộ phim được Tập đoàn Âu thị đầu tư nhằm mục đích mang đi tranh giải. Hiện tại Âu Minh Duật đối với cậu đã có sự hoài nghi, dựa theo tính cách của hắn, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp xa cách cậu. Chỗ ở của Âu Định Thần có lẽ cậu không tiếp tục ở lại được nữa.

Có điều, nếu Đỗ Niệm tham gia diễn phim do Âu thị đầu tư, lúc vào đoàn vừa vặn có thể lấy lý do này rời đi một thời gian. Tiện thể hoà hoãn một chút quan hệ giữa hai bên, giảm bớt sự cảnh giác trong lòng Âu Minh Duật, chờ đóng phim xong là lại có thể quay trở về ở. Đến lúc đó cậu và Âu Minh Duật sẽ có thêm một tầng quan hệ nữa. Mặc dù có thể sẽ có một đoạn thời gian rất dài không thể gặp mặt nhau, nhưng tên của cậu sẽ vì nhiều loại nguyên nhân mà được nhắc tới trước mặt Âu Minh Duật. Cho dù không gặp mặt cũng không khiến đối phương quên mất mình.

Và hơn hết.... Đỗ Niệm lật mình ở trên giường... Ngẫm lại thành tích thi toàn bộ báo động đỏ của mình, Đỗ Niệm hoài nghi mình có thể đậu Đại học được hay không? Còn có một năm nữa là thi rồi, coi như cậu mất ăn mất ngủ mà vùi đầu học, đoán chừng cũng không làm được trò trống gì. Huống chi cậu lại không có tí hứng thú nào với những ngành nghề kia ở các trường Đại học, còn không bằng đi làm lại nghề cũ. Ở kiếp trước, cậu làm một thanh quan trong Ấp Thuý Các, kỳ thực cũng không khác mấy so với minh tinh ở thời hiện tại, đều là "đào kép". Chỉ là lúc trước đào kép đều bị cho là loại người hèn mọn, không được coi ra gì, còn hiện giờ lại là thần tượng được nhiều người chú ý, được nâng niu yêu quý, điều kiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần.

Nghĩ kỹ những lợi ích có được, Đỗ Niệm liền ngồi dậy dựa vào đầu giường, lật kịch bản ra bắt đầu đọc.

Kịch bản có hơn một trăm hai mươi trang, đợi Đỗ Niệm tỉ mỉ đọc hết thì đã trôi qua hai tiếng. Khép lại kịch bản, Đỗ Niệm đã hiểu vì sao đạo diễn cùng Cố lão nhất định muốn thuyết phục cậu đóng phim này.

Tên của bộ phim là [Lục Châu], cái tên này mặc dù bắt nguồn từ tên một sủng cơ của Thạch Sùng thời Tây Tấn, nhưng đây lại là một bộ phim hiện đại. Nội dung chính kể về một sự kiện xảy ra tại một đoàn kịch múa, phim có phong cách u ám, nội dung kinh dị, là một bộ phim phân tích mặt trái đáng ghê tởm trong nhân cách con người.

Nhân vật nữ chính là Thôi Văn, một nữ diễn viên múa đứng đầu trong đoàn kịch, đoàn kịch múa của cô hiện tại đang đối mặt với nguy cơ giải thể. Vì để thoát khỏi khó khăn, đạo diễn đập nồi dìm thuyền lấy chuyện xưa "Lục Châu trụy lâu" - về một mỹ nữ thời cổ đại - dàn dựng thành một vở kịch múa cổ điển ca ngợi tình yêu kiên trung bất khuất. Thôi Văn diễn vai nữ chính Lục Châu - người đã vì Thạch Sùng nhảy lầu chết, còn bạn trai của cô thì diễn vai Thạch Sùng. (Đọc đoạn này đầu tui cứ vang lên câu "Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho" 😂😂😂)

Nhưng mắt thấy sắp tới lần đầu tiên công diễn, Thôi Văn lại bởi một vụ tai nạn xe mà mất đi một chân. Vị trí nữ chính bỏ trống, mà các nữ diễn viên khác trong đoàn kịch lại không có năng lực đảm nhận nhân vật nữ chính này, càng không có thời gian học bài múa của nữ chính. Ngay tại lúc đạo diễn mặt ủ mày chau, em trai sinh đôi của Thôi Văn, Thôi Anh xuất hiện.

Không giống với người chị gái là niềm tự hào trong nhà, Thôi Anh không chỉ là một người đồng tính mà còn có niềm đam mê "quái dị". Thế nên cậu không được cha mẹ yêu thích, bị coi là nỗi ô nhục, vừa trưởng thành đã bị họ đuổi ra khỏi nhà. Thôi Văn nhớ đến tình cảm chị em, để cậu ở lại trong căn hộ nhỏ của mình. Thôi Văn thường hay luyện tập vũ đạo ở nhà. Chính vì thế, Thôi Anh - một người yêu thích vũ đạo, hơn nữa còn là vũ đạo cho nữ - có cơ hội ở nhà học được "Lục Châu trụy lâu". Cậu nhảy cũng giống như Thôi Văn mềm mại uyển chuyển, bởi vì là nam nên có độ dẻo dai hơn một chút. Đạo diễn quyết định giấu đi giới tính của Thôi Anh, để cậu thay chị gái lên diễn.

Thế là tất cả đều vui vẻ, « Lục Châu trụy lâu» đúng hạn công diễn, đoàn kịch nhờ vào bộ vũ kịch này mà thoát khỏi khốn cảnh, lời mời biểu diễn ùn ùn kéo tới, ước mơ được biểu diễn trước khán giả của Thôi Anh cũng được mãn nguyện. Đạo diễn sung sướng cực kỳ, quyết định tiến hành lưu diễn toàn quốc. Thế nhưng lúc này đây, mắt thấy em trai mình nổi tiếng như cồn, tâm tính người chị bắt đầu vặn vẹo.

Những thứ cô mất đi tất cả đều bị đứa em trai song sinh đoạt lấy, mà đối phương thậm chí đạt được còn nhiều hơn thế. Cậu rất nhanh đã trở thành vũ công mới nổi tiếng cả nước, cha mẹ lại lần nữa cho phép cậu trở về nhà, xem cậu như niềm kiêu ngạo, cũng không để ý chuyện trước đây của cậu. Càng làm cô đau khổ hơn nữa là, cô phát hiện ra người bạn trai bắt đầu dần dần lãnh đạm với mình. Mà trong ánh mắt nhìn về phía Thôi Anh lại tràn ngập yêu thích cùng nhu tình. Cái này khiến nội tâm của cô càng ngày càng âm u, cũng càng thêm oán hận em trai của mình.

Thế là, cô bắt đầu lặng lẽ tìm đủ mọi cách gây phiền phức cho em trai. Thư đe doạ, hàng chuyển phát nhanh tràn đầy uế vật, quần áo bị cắt nát, bỏ vụn thủy tinh vào trong giày vũ đạo, rắn độc cùng côn trùng trong tủ thay đồ... Người em trai bị doạ đến mức tâm thần không yên, cô liền ở một bên từ ái an ủi cậu, mặt khác lại càng dùng thủ đoạn ác độc hơn để trả thù cậu. Nhưng dần dà, đe doạ đã không còn có thể làm cho cô thoả mãn.

Tại đoạn cao trào nhất trong bộ vũ kịch "Lục Châu trụy lâu", trên sân khấu sẽ dựng một cái đài cao. Thạch Sùng ở trên đài cao cùng Lục Châu từ biệt, hai người triền miên cùng múa, sau khi bày tỏ tình ý lưu luyến cùng nhau, Lục Châu sẽ từ trên đài cao nhảy xuống. Phía sau đài cao có trải một tấm đệm rất dày đề phòng Thôi Anh ngã bị thương. Vì để đẹp mắt, Thôi Anh cần nhảy lên và thả người rơi ngang giữa không trung, cho nên bình thường đều là phần lưng chạm đất trước.

Vì vậy, trong một lần lưu diễn quan trọng, người chị đã giấu một thanh thép nhọn vào bên trong chiếc đệm. Đến khi Thôi Anh nhảy xuống, thanh thép xuyên qua lồng ngực cậu, máu tươi tràn ra tứ tung. Trên sân khấu loạn thành một mảnh, mà người chị ngồi phía dưới khán đài lại cười lên vô cùng xán lạn.

Nhân vật Cố lão muốn để Đỗ Niệm diễn chính là người em trai này. Nam vũ công dễ tìm, nhưng người có thể vừa nhảy được vũ đạo của nữ vừa có thân hình tương đối giống nữ lại khá ít. Cố lão đã tìm khắp các trường vũ đạo cả nước, mặc dù tìm được vài người có hình thể giống, nhưng trình độ vũ đạo lại quá kém. Không tìm được diễn viên thích hợp thì không thể nào khởi động máy được. Phó đạo diễn từng đưa ra đề nghị đổi kịch bản, đổi em trai thành em gái, hoặc là dùng diễn viên nữ đến diễn vai em trai. Nhưng Cố lão không muốn thay đổi, nếu thay như vậy sẽ mất đi tính đặc sắc của kịch bản.

Ngay tại lúc không biết nên làm sao thì ông nhận được đoạn video điệu múa của Đỗ Niệm mà đạo diễn gửi tới. Chỉ mới xem vài lần, ông liền cảm thấy đứa nhỏ này quả thực chính là Thôi Anh bước ra từ trong kịch bản. Từ trên xuống dưới của cậu đều sinh ra vì nhân vật Thôi Anh này, không thể nào phù hợp hơn được nữa.

Đỗ Niệm cũng rất thích nhân vật này. Trong phim cảnh của người em trai chủ yếu là nhảy múa, lời thoại không nhiều, tính cách cũng thuộc kiểu nhẹ nhàng dễ xấu hổ, mà đây lại chính là sở trường của Đỗ Niệm. Đối với một người chưa được học qua diễn xuất như Đỗ Niệm, đây chính là nhân vật cậu có thể diễn tốt nhất vào thời điểm này.

Buông xuống kịch bản, Đỗ Niệm vui vẻ nhảy từ trên giường xuống. Giải quyết vấn đề gây nên sự hoài nghi của Âu Minh Duật, tìm được con đường muốn đi trong tương lai, tâm trạng của cậu nhẹ nhõm hẳn. Đỗ Niệm đi chân trần đứng trên tấm thảm trải sàn, nghĩ đến miêu tả về động tác múa bên trong bộ vũ kịch "Lục Châu trụy lâu". Cậu nhấc tay lên, nhón chân, bước một bước nhỏ rồi xoay hai vòng, sau đó giang chân ra, ở trong phòng khách sạn rộng rãi thực hiện một cú nhảy xoạc chân...

Ầm!

Chân mới xoát ra được một nửa, Đỗ Niệm liền mất thăng bằng, ngã một cú nhe răng trợn mắt trên mặt đất, cậu ôm bẹn đùi không đứng dậy nổi. Ban ngày lúc cậu múa khúc Kim Liên vũ kia quá liều mạng, bắp đùi còn căng gân đến bây giờ chưa đỡ được.

Ngồi trên đất một lúc lâu, Đỗ Niệm liền bò lại lên giường, khoanh chân lại làm thành tư thế để luyện công. Mặc kệ sắp tới làm cái gì, đều phải điều dưỡng tốt cái thân thể ốm yếu này trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top