chương 7
Edit: Trangkhuyet
Editor lảm nhảm: chương này có nhiều chỗ miêu tả động tác múa quá chừng, tui cũng không biết dùng từ như nào cho nó thoát nghĩa nữa. Nên là mọi người có thể vào xem video múa này trước rồi hãy đọc cho dễ hình dung nha! 😊😊😊
Tay Hà Nghệ Hàm giấu bên trong tay áo dài rộng siết lại một cái thật chặt. Cô dùng hết khí lực của bản thân để khống chế biểu cảm trên mặt, không để cho mình lộ ra bất cứ một tia bất mãn nào, nhưng trong lòng lại đang điên cuồng gào thét: 'Có được trình độ này còn cần tôi đây chỉ giáo sao? Vị Đỗ thiếu gia này, cậu xác định bản thân đến đây không phải là để phá bĩnh tôi chứ hả?'
Nếu như đây cũng là một nữ diễn viên, Hà Nghệ Hàm hoàn toàn có thể xác định, người này đến là để đánh vào mặt cô. Nhưng người này hẳn là bạn học của Âu tiểu thiếu gia, khả năng rất lớn cũng là con cháu thế gia, đâu cần phải đến làm cô mất mặt để làm gì? Lại nói hạ thấp cô rồi thì cậu ta được cái lợi ích chi? Chả nhẽ muốn giành vai nữ chính với cô sao? (Bả đang vô cùng hoang mang 😂😂😂)
Giữa lúc Hà Nghệ Hàm đang ngổn ngang trăm mối mà không có lời giải, chỉ thấy trên Kim Liên đài, mũi chân Đỗ Niệm dùng lực rồi đột nhiên bật lên cao, hai chân hướng về phía sau cong lên, mũi chân duỗi ra gần như sắp chạm tới đỉnh đầu cũng đang được ngửa ra sau. Cơ thể cậu gần như cong thành một vòng tròn hoàn hảo, hai tay cùng vung tay áo lụa dài tạo thành hai vòng tròn lớn hơn, đem cậu vây lại ở bên trong. Đỗ Niệm bật lên rất cao, nhẹ nhàng nhảy lên cũng nhẹ nhàng đáp xuống, cơ hồ trọng lực cũng mất đi tác dụng, động tác khoan thai không biểu lộ một chút vội vã cùng căng thẳng nào.
"Chu choa!!" Âu Định Thần mắt chữ O miệng chữ A, vô thức mà hô lên một tiếng. Âu Minh Duật cũng phải kinh ngạc mở to hai mắt, có được sức bật nhảy như vậy, đây là thằng nhóc đến cả cái vali cũng nhấc không nổi kia sao?
Phía bên kia, khác với Âu Minh Duật tâm tình nặng nề, Hà Nghệ Hàm uất hận trong lòng cùng Âu Định Thần đang trợn mắt há mỏ, đạo diễn hai mắt sáng rực, vội vã lôi điện thoại ra quay lại đoạn múa của Đỗ Niệm.
Giữa những tiếng kêu đinh đang của lục lạc, Đỗ Niệm nương theo tư thế rơi xuống mà rạp người trên mặt đất, hai tay nhẹ lắc một cái, tay áo dài giống như một con rắn biết nghe lời ngoan ngoãn trở lại trong bàn tay của cậu. Ngửa thân mình ra sau, Đỗ Niệm đem tay áo ném lên cao lần nữa, đợi hai đầu tay áo mở ra toàn bộ, thân thể cậu không biết từ khi nào đã phiêu dật đứng lên, rồi dùng tư thế xoay tròn càng lúc càng nhanh khiến làn váy tầng tầng lớp lớp đều bay lên. Tầng ngoài cùng xoè tung mở rộng, mà tầng trong cùng lại cẩn thận che lại mắt cá chân Đỗ Niệm, thoạt nhìn như cậu đang đứng trên một áng mây hồng. Cơ thể cậu nương theo động tác xoay tròn nhẹ đảo, hai tay vung lên di chuyển cao thấp, tay áo vẽ lên không trung từng gợn sóng xảo diệu, đem cậu vây lại ở bên trong.
Tiếng chuông từ chậm đến mau, cuối cùng nối liền thành một, tốc độ xoay tròn của Đỗ Niệm càng lúc càng nhanh, cuối cùng hợp thành một thể, giống như một ngọn lửa đỏ hừng hực thiêu đốt tại Kim Liên đài. Bỗng nhiên, tiếng chuông ngừng bặt, Đỗ Niệm đột nhiên ngừng lại, một tay để trước ngực một tay chắp sau lưng, khuỵu gối rồi cúi đầu thật sâu, tay áo dài vẫn luôn tung bay giờ lại nhẹ nhàng theo gió mà hạ trên mặt đất, thông báo điệu múa kết thúc.
"Hay lắm!!" Đạo diễn dùng sức vỗ tay: "Múa đẹp lắm! Quả thực rất tuyệt!" Một câu này như đánh thức mọi người, cả trường quay vốn dĩ lặng ngắt như tờ lập tức xôn xao vang lên tiếng bàn luận. Mọi người thì thầm to nhỏ, kinh ngạc nhìn thiếu niên trên đài, lại mờ mịt nhìn lại phía Hà Nghệ Hàm. Thiếu niên vừa rồi nói là muốn được Hà Nghệ Hàm chỉ điểm đôi chút, hiện giờ tài nghệ này của cậu vừa nhìn liền thấy được cao hơn so với Hà Nghệ Hàm cả khoảng lớn. Không biết tới đây vị nhất tỷ của Vạn Thịnh này sẽ ứng đối lại như thế nào?
Hà Nghệ Hàm bị tiếng kêu của đạo diễn làm bừng tỉnh lại, lập tức cùng mọi người nhiệt tình vỗ tay: "Nhảy quá tuyệt! Loại vũ đạo cao siêu này, tôi còn chưa học được đâu!" Hà Nghệ Hàm không chút tiếc rẻ mà đưa ra lời tán tụng. Cô đột nhiên nghĩ thông suốt, mặc kệ vị Đỗ thiếu gia này là cố ý hay chỉ vô tình, so với việc tài nghệ yếu kém bị người hạ thấp, mất phong độ cùng hàm dưỡng mới thật sự là mất mặt nhất trong giới giải trí này. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng phải bày ra bộ dáng thờ ơ, không thèm để tâm bất cứ điều gì mới là vũ khí tốt nhất để chiến thắng. Ở trong cái vòng giải trí này, dù trong lòng có khó chịu ra sao, cũng không thể để lộ sắc mặt khó coi ra ngoài.
Đỗ Niệm thở dốc dồn dập, tươi cười bám vào tay staff từ trên đài sen nhảy xuống. Hai chân cậu run rẩy, bắp đùi mỏi nhừ thiếu chút nữa là ngã ngồi trên đất. Phần eo bụng cũng co rút dữ dội, hai cánh tay như thể không còn là của mình. Vừa rồi cậu làm mấy động tác kéo căng, cơ bắp trên người suýt thì chuột rút. Bây giờ nếu như có thể, cậu thật sự muốn nằm vật ra đất mà nghỉ ngơi cho thoả.
Trước đây, nguyên thân vì lấy lòng Đỗ phụ mà theo em trai đi học một khoá TaeKwonDo. Tuy rằng không học được bao nhiêu chiêu thức tấn công hữu ích, nhưng thân thể lại luyện được đôi chút tính dẻo dai, dù vậy đem ra so với Đỗ Niệm đời trước vẫn còn kém xa lắm.
Từ khi Đỗ Niệm xuyên qua tời nay, cho dù mỗi ngày cậu đều chăm chỉ luyện cả nội công lẫn ngoại công, nhưng thời gian lại quá ngắn. Cậu có muốn cố gắng hơn nữa thì khi cơ thể chưa đủ mềm dẻo, thực hiện mấy động tác độ khó cao vẫn có đôi chút quá sức. Tí xíu nội lực cậu góp nhặt được trong đan điền không thể đủ để chống đỡ cho cơ thể hư nhược này múa đến hết bài.
Có thể cố gắng cho đến khi kết thúc điệu múa này, cậu cũng coi như sức cùng lực kiệt rồi. Nếu như không có một tín niệm mãnh liệt rằng "Tuyệt đối, ngàn vạn lần không thể đánh mất mặt mũi ở trước Duật lang được!" chống đỡ, có lẽ cậu đã sớm đặt mông ngồi trên đất, không đứng dậy nổi.
Có điều... Cậu nhanh chóng liếc nhìn Âu Minh Duật... Múa cũng múa xong rồi, vậy mình yếu đuối một tí cũng không sao đâu ha?... Nghĩ thế, cậu liền không thèm che giấu sự mệt mỏi của mình nữa, vịn tay staff đi được hai bước, thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Một staff khác vội vàng lấy cho cậu một cái ghế dựa, Đỗ Niệm ngồi trên ghế thở gấp một hồi mới xua xua tay, khiêm tốn nói: "Đâu có đâu có, chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi, không đáng nhắc tới. Tôi chỉ là dân nghiệp dư, sao so sánh được với nhân sĩ chuyên nghiệp như Hà tiểu thư đây?"
"Ê này, Tiểu Niệm, thế mà cậu lại dấu nghề như vậy nha!" Âu Định Thần hét lên chạy tới, năm lấy hai vai cậu mà lắc: "Ở nhà cũng không thấy cậu tập kéo chân dạng tay gì, sao lại đột nhiên biết múa rồi?"
Âu Minh Duật nhìn Đỗ Niệm mặt mày mỉm cười, thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía hắn một chút, trong lòng phức tạp. Cho dù không hiểu sao lại đối với thiếu niên trước mắt sinh ra hảo cảm, nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy bản thân không thể không hoài nghi, thiếu niên thoạt nhìn đơn thuần đáng thương này kỳ thật lòng dạ rất sâu, cũng rất biết diễn kịch, cậu đối với anh em bọn họ có tâm tư khác. Nếu không, với tính cách đang tuổi dậy thì nổi loạn của Âu Định Thần, nguyên bản ghét nhất là con trai không đủ nam tính mạnh mẽ, cứ cho là trước đó vì vô tình làm bị thương đối phương mà cảm thấy áy náy, cũng không thể đến nỗi chỉ qua vài ba ngày đã xem người ta như người bạn tốt nhất được.
Đỗ Niệm đang cùng Âu Định Thần đùa giỡn, lại cảm thấy có một ánh mắt lạnh băng dừng ở trên người mình. Trong lòng cậu run lên, thuận theo hướng ánh mắt nhìn qua, lại bắt gặp ánh mắt của Âu Minh Duật. Ánh mắt hắn phức tạp, có kinh diễm, có tán thưởng, có đôi chút thiện cảm, nhưng chiếm phần nhiều lại là cảnh giác, là hoài nghi cùng phòng bị.
Như bị xối một thùng nước đá, Đỗ Niệm bỗng nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cậu vẫn luôn giả bộ một người yếu ớt tay trói gà không chặt, bây giờ lại có thể thực hiện hoàn hảo một điệu múa. Lộn mèo, nhảy xoạc trên không, hạ eo, mỗi động tác đều có độ khó cao, trước sau chênh lệch rõ ràng như vậy, Âu Minh Duật sao có thể không nghi ngờ.
Nhớ lại tình huống của bản thân trong khoảng thời gian này, Đỗ Niệm chợt giật thót với sự liều lĩnh của bản thân mình. Với tính cách cùng thân phận của Âu Minh Duật, dĩ nhiên hắn sẽ luôn đề phòng dò xét đối với những người bên cạnh mình. Đời trước bởi vì cậu từng chút từng chút gia nhập vào cuộc sống của hắn, tựa như nước ấm nấu ếch, cho nên hắn mới thản nhiên tiếp nhận. Trước ngày hôm này, bản thân Đỗ Niệm cảm thấy mình đã làm rất tốt, nhưng có lẽ vì trải qua quá thuận lợi thành ra hấp tấp thiếu kiên nhẫn, chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt. Điệu múa vừa rồi khẳng định đủ đẹp cũng đủ kinh diễm, thế nhưng lại khiến cho Âu Minh Duật nảy sinh lòng hoài nghi với cậu, thật sự là cái được không nhiều bằng cái mất!
Đỗ Niệm trong lòng hối hận muốn chết, chỉ ước thời gian có thể quay ngược lại. Âu Định Thần thấy sắc mặt cậu tái nhợt, vội vàng hỏi han: "Có phải cậu mệt lắm rồi không?
Đạo diễn lập tức thúc giục trợ lý cầm nước cùng đồ ăn vặt qua cho Đỗ Niệm bổ sung năng lượng. Đỗ Niệm làm gì còn tâm trạng mà ăn, sau khi uống hai ngụm nước thì miễn cưỡng cười với mọi người một cái rồi trốn đến phòng hoá trang. Cậu muốn một mình yên tĩnh giây lát, nỗi lo sợ sẽ bị Âu Minh Duật đuổi đi khiến tinh thần Đỗ Niệm loạn cào cào. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ xem tiếp theo nên làm cái gì để vãn hồi được đây.
Bên ngoài phòng hoá trang, đạo diễn nói với Âu Minh Duật câu thứ lỗi rồi tìm một chỗ yên tĩnh nghe điện thoại. Cuộc gọi vừa được kết nối, một thanh âm vội vã liền truyền đến, một loạt câu hỏi tuôn ra liên tiếp khiến người bên này không phản ứng kịp: "Đứa nhỏ này là ai vậy? Đang học trường nào? Là người mới à? Sao cậu lại biết cậu nhóc?...."
"Thầy à, thầy, ngài bình tĩnh nghe em nói đã." Đạo diễn vội vàng cắt lời đối phương, đem chuyện hôm nay Âu Minh Duật đến phim trường tham ban. Rồi mình làm sao quen biết Đỗ Niệm, cùng với tình huống của Đỗ Niệm mà ông vừa hỏi thăm được ở chỗ Âu Minh Duật từ đầu đến cuối nói lại cho đối phương nghe. Cuối cùng lại nói: "Đứa nhỏ này có gia thế không tệ, khai giảng tới sẽ lên lớp 12 rồi thi Đại học, cũng không biết cậu nhóc có muốn dấn thân vào ngành giải trí hay không. Chỉ là lâu như vậy rồi, em chưa thấy qua ai thích hợp hơn cậu ta cả. Dù sao người này thì em chỉ có thể giới thiệu cho thầy, còn sau đó phải xem ngài có thể thuyết phục được hay không."
Người bên kia im lặng một chút, nói: "Trước tiên cậu đưa điện thoại cho Âu tổng, tôi nói chuyện với cậu ấy vài lời. Dù sao người cũng do cậu ta dẫn tới, cũng nên đánh tiếng trước với người ta một câu."
Âu Minh Duật nhận lấy điện thoại, nghe xong ngọn nguồn cũng chỉ ừ một tiếng, cũng không nói thêm cái gì. Đạo diễn thấy vậy có chút sốt ruột, vội vã thấp giọng nói: "Âu tổng, bộ phim này của thầy Cố dự định sẽ mang đi tham gia Cành Cọ Vàng, nếu như thành công, cho dù chỉ là đề cử thì đối với Vạn Thịnh cũng có rất nhiều lợi ích."
Âu Minh Duật ở trong lòng thở dài, hắn vốn định chờ lần du lịch này kết thúc, liền bắt đầu dần giữ khoảng cách với Đỗ Niệm. Chờ xác nhận chính xác ý đồ của đối phương rồi mới để em trai mình tiếp tục làm bạn cũng không muộn. Không nghĩ tới nhanh như vậy mình cùng đối phương lại có dây dưa trong công việc.
Hắn tận lực bỏ qua niềm vui sướng bất chợt dâng lên nơi đáy lòng, lạnh nhạt nói: " Tôi cũng không phải người thân của Tiểu Niệm, cậu ấy muốn diễn phim của Cỗ lão hay không thì các ông phải tự mình đi hỏi, tôi sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu ấy. Chỉ là nếu như Tiểu Niệm đồng ý gia nhập đoàn phim, tôi có thể sắp xếp cho cậu ấy đãi ngộ tốt nhất. Trợ lý hay xe bảo mẫu đều sẽ có đầy đủ, sẽ không bạc đãi cậu ấy.
Đạo diễn vội vàng gật đầu, nói: "Như vậy là được rồi, rất cảm ơn cậu."
Mà ở bên kia điện thoại, người được gọi là Cố lão vừa cúp máy đã vội vàng đặt vé máy bay, chuẩn bị lập tức đi tới thành phố S, tự mình tìm gặp Đỗ Niệm để nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top