chương 6


Edit và beta: Trangkhuyet

Tiếng sao du dương tan biến vào hư không, hai tay Hà Nghệ Hàm mạnh mẽ vung lên, làn váy dài như ngọn lửa hừng hực nở rộ, hướng về phía Lý Dục làm ra tư thế lễ bái.

"Cắt!" Đạo diễn hô lớn. Hiện tại chỉ quay phần diễn nhảy múa, còn các phân cảnh trên yến hội của Lý Dục, triều thần cùng hậu phi thì phải tách ra để quay, sau đó biên tập lại là được.

Hà Nghệ Hàm vịn tay trợ lý nhảy xuống từ trên đài sen, chậm rãi đi về phía Âu Minh Duật rồi đứng ở phía sau đạo diễn. Trên mặt cô nở nụ cười ôn nhu khéo léo, không kiêu ngạo không tự ti, vừa lễ độ vừa đơn giản chào hỏi: "Chào Âu tổng."

Âu Minh Duật nhẹ gật đầu. Kỹ thuật vũ đạo của Hà Nghệ Hàm không tồi, với trình độ của điệu múa vừa rồi, nếu hậu kỳ làm tốt thì khẳng định đây sẽ là một điểm thu hút rất lớn. So với một số bộ phim bình thường khác, trong phim chỉ có các điệu múa y như tập thể dục theo đài với mấy động tác đơn giản, hoặc là tập trung phần lớn ống kính trên mặt nữ chính. Trên khía cạnh kịch bản vũ đạo, điệu múa vừa rồi xuất sắc hơn không ít.

Thế là trên mặt hắn lộ ra một tia tán thưởng, đạo diễn lập tức mừng rỡ mặt mày hớn hở. [Yểu Nương truyện] là bộ phim cổ trang kinh phí lớn nhất trong ba năm nay của Vạn Thịnh ảnh nghiệp, cũng là bộ phim truyền hình có quy mô lớn nhất mà ông nhận được từ trước đến giờ. Nếu có thể quay tốt, ông liền có thể dựa vào nó để bước chân vào hàng ngũ đạo diễn phim truyền hình tuyến đầu. Tương lai có thể đạt được càng nhiều cơ hội từ công ty, ngay cả việc lấn sân sang mảng điện ảnh cũng không phải là chuyện không thể.

Mà ở bên kia, Âu Định Thần nhân lúc đạo diễn đang cùng anh trai mình trò chuyện liền chạy tới bên cạnh Hà Nghệ Hàm, cười hắc hắc khen ngợi: "Hà tiểu thư, cô múa đẹp mắt quá đi mất!"

Mặc dù mục tiêu của cô là Âu đại thiếu gia, nhưng tiểu thiếu gia cũng không thể đắc tội, thế là Hà Nghệ Hàm khẽ gật đầu, cười nói: "Nhị thiếu gia quá khen, kỳ thật tôi tự mình hiểu mình, đã nhiều năm không có luyện tập, múa kỳ thật cũng không được tốt cho lắm."

"Hà tiểu thư quá khiêm tốn rồi." Đỗ Niệm đột nhiên xen vào nói: "Nếu như điệu múa vừa rồi mà gọi là không được tốt, vậy thì những diễn viên múa chuyên nghiệp kia hẳn phải xấu hổ đến mức muốn đem chân mình chặt xuống. Tôi cảm thấy một điệu Kim Liên Vũ này, cho dù có là Yểu Nương chuyển thế chỉ sợ cũng không sánh bằng đâu."

"Đúng đúng đúng!" Âu Định Thần liên tục gật đầu, "Tiểu Niệm nói chí phải, Yểu Nương chỉ là một nữ nhân hái sen, làm sao so sánh với Hà tiểu thư là học viên tốt nghiệp hàng đầu của Học viện múa được."

Hà Nghệ Hàm không biết Đỗ Niệm, nhưng nếu cậu đã đến cùng với Âu Minh Duật và Âu Định Thần thì hẳn cũng là thiếu gia nhà giàu. Sắc mặt cô đỏ lên, ngại ngùng cười nói: "Quá khen rồi, tôi cũng vài năm rồi không có luyện tập, sao có thể so sánh với vũ công chuyên nghiệp được, các cậu khen ngợi như vậy làm tôi cũng ngại không dám múa." Thấy Âu Minh Duật bị đoạn đối thoại bên này hấp dẫn mà đi qua, sắc hồng trên mặt cô càng sâu hơn, có chút dáng vẻ e thẹn của cô gái nhỏ.

Đỗ Niệm trong lòng hận không thể đem nữ nhân này ném ra, nhưng trên mặt cười đến càng phát ra xán lạn, thần sắc cũng càng phát sùng bái, nói: "Hà tiểu thư cũng đừng khiêm tốn. Nói đến, ta từ nhỏ đã thích khiêu vũ, cũng học qua một khúc Kim Liên Vũ, nếu như có thể mà nói, không biết có hay không cái này vinh hạnh, mời Hà tiểu thư hỗ trợ chỉ điểm một hai."

Từ lúc biết được hai vị thiếu gia của Âu gia muốn tới tham ban, đoàn phim đã sắp xếp lại lịch quay một lần nữa, đặc biệt dành ra một ngày này. Như vậy mặc kệ lúc nào hai vị thiếu gia đến, bọn họ đều có thời gian để tiếp đón cấp trên. Cho nên ý định ban đầu của họ là tùy theo tâm tình của hai vị thiếu gia. Nếu hai người muốn xem thì quay mấy cảnh cho họ xem, còn không thì mọi người liền kết thúc công việc, bồi hai người đi tham quan phim trường hoặc đi ăn cơm uống rượu gì đó.

Vì vậy khi Đỗ Niệm đưa ra mong muốn Hà Nghệ Hàm chỉ điểm vũ đạo, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng gì đến tiến độ quay của đoàn phim. Đạo diễn đương nhiên cũng không cự tuyệt, quan trọng vẫn là Hà Nghệ Hàm có nguyện ý hay không mà thôi.

Hà Nghệ Hàm không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong lòng kinh ngạc, nhanh chóng liếc nhìn hai vị thiếu gia một cái, phát hiện bọn hắn cũng không vẻ gì là không vui. Hơn nữa Âu Định Thần thoạt nhìn vô cùng hưng phấn, cô liền cười ôn hòa, nói: "Chỉ điểm thì không dám nhận, coi như chúng ta giao lưu học hỏi lẫn nhau, tôi cũng có thể tham khảo một chút từ điệu Kim Liên Vũ của cậu, sau này cải biên lại một chút, hẳn là sẽ càng đẹp mắt hơn nữa."

Đỗ Niệm tươi sáng cười một tiếng: "Làm phiền Hà tiểu thư rồi." Lại nói: " Tôi không mang trang phục múa chuyên dụng, còn mong Hà tiểu thư có thể cho tôi mượn một bộ."

Hà Nghệ Hàm cười nói: "Cái này tôi không thể làm chủ được, phục trang cũng không phải của tôi mà là của đoàn làm phim."

Đạo diễn thấy vấn đề bị đá về phía mình, vội vàng lên tiếng: "Cứ tự nhiên dùng, tự nhiên dùng, cũng không phải vật đắt giá gì, cậu đừng ghét bỏ chất lượng kém là được." Nói xong liền gọi tới một staff để hắn đưa Đỗ Niệm đến phòng hoá trang của Hà Nghệ Hàm.

Hà Nghệ Hàm chỉ mới 25 tuổi, nhưng đã là diễn viên tuyến đầu trong nước, ở phim trường có phòng hoá trang riêng của mình. Toàn bộ phục trang cùng đồ trang sức của nhân vật nữ chính Yểu Nương cô thủ vai đều được đặt trong phòng hoá trang này, trong đó có tổng cộng hơn hai mươi bộ trang phục múa khác nhau. Đoàn phim đầu tư rất lớn, riêng bối cảnh cùng trang phục đã tiêu tốn vô cùng nhiều, trang phục múa không cần nghĩ cũng biết giá cả không hề rẻ. Đỗ Niệm chọn lựa một hồi, cuối cùng cậu chỉ vào một bộ trang phục múa Thủy Tụ* màu đỏ tươi có kiểu dáng đơn giản, phong cách trung tính rồi nói: "Lấy bộ này đi."

* Thủy tụ là kiểu trang phục múa có ống tay áo dài, thường xuất hiện trong vũ đạo và kinh kịch của Trung Quốc. Tui có để hình ở đầu truyện đó.

Staff lập tức khổ não. Hắn vốn nghĩ rằng vị tiểu thiếu gia này chỉ muốn đổi một bộ đồ rộng rãi một chút để múa là được rồi, ai ngờ người ta vậy mà lại chọn trúng trang phục diễn. Phải biết rằng những bộ phục trang này có chi phí không hề rẻ, cho nên để tiết kiệm tiền mà đoàn phim đều không có đồ dự phòng. Mỗi tạo hình chỉ có một bộ, nếu hư hỏng thì phải sửa lại, không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Mà bộ quần áo này dựa theo lịch quay chụp thì qua một tuần nữa là phải dùng đến rồi.

Chẳng qua hắn cũng không dám ngăn cản Đỗ Niệm, ai biết vị thiếu gia này có bối cảnh gì, vạn nhất chọc giận cậu, đạo diễn cùng Hà Nghệ Hàm có lẽ sẽ không không có việc gì, hắn cũng chỉ là một cái staff nho nhỏ, nói không chừng liền mất luôn bát cơm. Dù sao thì hào môn tử đệ đã muốn tùy hứng, làm gì có chỗ cho kẻ làm công ăn lương, phải nhìn sắc mặt người khác làm việc như hắn có thể thuyết phục được

Hà Nghệ Hàm cao hơn một mét bảy, trong nhóm nữ minh tinh xem như cao gầy. Đỗ Niệm không cao hơn cô là bao, đồ mặc vào vừa vặn lộ ra mắt cá chân, cũng tương đối thuận tiện để cậu nhảy múa. Hơn nữa khung xương của cậu cũng không lớn hơn nhiều so với Hà Nghệ Hàm, cộng với trang phục cổ trang thường khá rộng rãi, Đỗ Niệm mặc lên người, tuy bản thân cảm thấy không quá thích hợp, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ không thấy chênh lệch gì nhiều.

Đỗ Niệm đứng trước gương hài lòng sửa sang lại đai lưng, chậm rãi đem thủy tụ xếp lại đặt trên cổ tay, lại thở dài tiếc nuối mà gẩy gẩy mấy sợi tóc trên trán, lại sờ sờ thái dương, trong lòng thầm than, thật đáng tiếc cho mái tóc dài như thác khi ấy.

Nếu như ở đời trước, cậu có thể tự mình vấn một kiểu tóc đẹp, cài lên một cây trâm ngọc bích, trên mi tâm vẽ lên hoa điền, khoé mắt điểm một nốt chu sa, nhất định có thể càng thêm xinh đẹp diễm lệ hơn so với Hà Nghệ Hàm. Trước khi rời khỏi phòng hoá trang, Đỗ Niệm lại chọn từ những trang sức trên kệ ra một chuỗi lục lạc lấp lánh ánh ánh vàng, sau đó mới cùng staff ra cửa.

Đỗ Niệm cùng biết, bản thân mình đang là nam mặc đồ nữ, cho dù dáng vẻ trung tính khó phân nam nữ thì người khác nhìn vào cũng sẽ cau mày. Bởi vậy, vừa ra khỏi phòng Đỗ Niệm cũng không làm dáng kiểu cách gì. Cậu đi thẳng đến Kim Liên đài, vịn vào mép đài, hai tay dùng sức nhấc thân lên, dễ dàng nhảy lên trên đài. Lục lạc trên tay kêu vang, Đỗ Niệm đè lại lục lạc khiến nó ngừng kêu, rũ mắt nhìn xuống Âu Minh Duật ở dưới đài. Cậu không gọi người mở nhạc, mà đột nhiên ngửa người về phía sau, hai mảnh tay áo dài ở giữa không trung tạo thành một đường cong xinh đẹp. Khi đầu tay áo vừa chạm đất Đỗ Niệm lại hơi nghiêng người về phía trước, hai tay từ bên cạnh hợp lại trước người. Đợi tay áo nhẹ nhàng rơi trước người lần nữa, cậu thong thả đứng đứng dậy, tay phải hất về phía sau một cái, cổ tay khẽ động, tiếng lục lạc đinh đinh đang đang vang lên trong không gian. Đỗ Niệm hơi khuỵu gối xuống, cùi người thật sâu hướng người xem ở dưới đài làm lễ vạn phúc.

Ánh nắng tươi sáng, Kim Liên đài như toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bối cảnh trường quay xa hoa tráng lệ, tái hiện nên một Nam Đường lộng lẫy vàng son. Đỗ Niệm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua khung cảnh có phần quen thuộc lại xa lạ, nhất thời tưởng chừng như bản thân được xuyên qua thời không, quay trở lại thời khắc đã thay đổi vận mệnh của cậu ở đời trước.

Khi đó cũng là vào một ngày hè như thế này, Đỗ Niệm cũng mặc một thân hồng y, cũng ở trên một Kim Liên đài giống vậy. Cậu đứng tại chính giữa sân khấu của Ấp Thuý Các, trong tiếng sáo trúc du dương, đem vạt áo thủy tụ vung lên tựa như một áng mây hồng. Khi ngẩng đầu xoay người lại, cậu thấy trong nhã gian trên lầu ngồi một nam nhân hắc y, bên người không có lấy một cô nương hay là tiểu quan nào.

Hắn cứ ngồi ở nơi đó, tựa như một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Tuy rằng bề ngoài vỏ kiếm giản dị tầm thường, nhưng một khi tới gần sẽ cảm nhận được sát khí trên thân kiếm, chỉ một ánh mắt cũng có thế khiến kẻ đối diện đông cứng tựa như rơi xuống hàn đàm.

Một khúc ca múa kết thúc, Đỗ Niệm bị Tú bà đưa vào trong phòng, trơ mắt nhìn Tú bà ân cần nịnh nọt cúi người một cái thật sâu với nam nhân, cười đến độ thấy răng không thấy mắt, thanh âm nhão nhão dính dính mà nói: "...Niệm nhi có thể được hầu hạ ngài đây thì chính là phúc phận của nó nha, ngài nguyện ý chọn nó, chính là cho nó mặt mũi rồi nha..."

Cậu tiến lên hành lễ, còn chưa kịp khụy đầu gối xuống đã được nam nhân đỡ lấy: "Mẫu thân ngươi năm đó có ân cứu mạng với ta." Thanh âm của hắn băng lãnh trầm thấp, nhưng nghẽ kỹ lại có thể nhận ra trong đó có một chút ôn nhu: "Từ nay, ta chính là người nhà của người, người cứ gọi ta là đại ca đi."

Mà xưng hô đại ca này còn chưa gọi được bao lâu, hai năm sau, cậu bắt đầu gọi hắn là Duật lang, một lần gọi này đến hết cả đời cũng không thể thay đổi.

Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng Đỗ Niệm ngọt ngào, hoàn toàn đắm chìm vào trong điệu múa. Trong tầm mắt của cậu, ngoại trừ Âu Minh Duật không còn bất luận kẻ nào. Động tác của cậu càng ngày càng nhanh, tiếng lục lạc vang lên ngày càng dồn dập, tay áo dài ở trong không trung quấn riết triền miên tựa như đoá hoa mẫu đơn nở rộ. Mũi chân cậu đặt trên đài nhẹ nhàng như cánh chuồn, thân thể dường như không còn trọng lượng, phảng phất sẽ theo gió mà từ trên đài sen bay đi.

Âu Minh Duật đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên rất kỳ quái, nhìn điệu múa lả lướt phiêu dật của Đỗ Niệm, hắn bất chợt nảy sinh một cảm giác quen thuộc. Như thể từng có một ngày, hắn đã ở một nơi nào đó gặp được một người như vậy, phong tình vạn chủng, thân nhẹ tựa yến, nhướng mày phất tay áo lụa, mỗi một ánh mắt lơ đãng đảo qua, đều sẽ khiến tâm can xao động. Một loại khát vọng quỷ dị giãy dụa từ đáy lòng dâng lên, Âu Minh Duật bỗng nhiên rất muốn tiến lên đem đứa nhỏ này ôm vào trong ngực.

Mình bị làm sao thế này? Âu Minh Duật cau mày. Hai mươi bảy năm qua, hắn gần như chưa hề động tâm qua, bất luận là nam hay nữ. Điều này khiến hắn từng nghĩ có lẽ bản thân hắn sẽ cô độc cả đời này, chỉ có một mình cô đơn tới già. Nhưng kể từ khi gặp được vị bạn học này của em trai, Âu Minh Duật lại cảm thấy trái tim lạnh lẽo cứng rắn của mình dần dần được hoà tan.

Việc này thật sự không đúng chút nào. Âu Minh Duật nắm chặt tay, hắn không thích cảm giác bị mất không chế, bất luận là trong công việc hay là tình cảm. Nhưng ở Đỗ Niệm lại làm hắn cảm giác tựa như có một thứ gì đó không thể tự chủ sắp sửa thoát ly ra ngoài. Sự mất khống chết này khiến hắn vừa mới lạ vừa cảm thấy có chút thinh thích, nhưng lúc này lý trí của hắn lại vang lên một hồi chuông cảnh báo, khiến thần kinh khắp người hắn đều phải căng lên.

Editor lảm nhảm:

Tui thử đăng kèm đoạn múa tìm được trên mạng, không biết mọi người có vào xem được không nữa. Nhưng mà nếu mọi người không vào xem được mà tò mò thì có thể tìm theo tên ở trên ảnh đầu chương tui để á. Tui dựa vào bài múa của anh này để dễ hình dung và edit cái đoạn múa của Đỗ Niệm đoá 😅😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top