Chương 4
Đỗ Niệm thấy thím Tôn đang bày ra bộ dáng chủ nhà, đôi mắt híp lại. Tính cách nguyên chủ mềm yếu, khi bị người khác bắt nạt hoặc bị vu oan hãm hại, vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn. Trước giờ không biết cách bảo vệ bản thân, cũng không dám mở miệng biện giải cho chính mình. Thời điểm thím Tôn vừa mới tới, vì được Đỗ phụ trả lương cao nên cũng coi như tận chức tận trách. Nhưng khi phát hiện nguyên chủ luôn nhút nhát dè dặt, bà ta liền trở mặt thay đổi thái độ. Mỗi ngày mệt mỏi biếng nhác, nhà không thèm dọn, quần áo cũng quên giặt, thậm chí đến ba bữa cơm một ngày cũng bởi vì bà ta dậy sớm không nổi mà chỉ làm bữa trưa và bữa tối.
Nguyên chủ Đỗ Niệm khi đó dù giận cũng không dám nói gì, bị uất ức cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng, ngay cả can đảm đi tìm Đỗ phụ đuổi việc thím Tôn đều không có. Mỗi ngày chỉ biết xót thương thân mình, hoài niệm người mẹ mất sớm, cho rằng bản thân rơi vào hoàn cảnh như này là do không còn mẹ ruột. Việc duy nhất có thể làm để phát tiết nỗi oán hận với thế giới, với mọi người là viết vào nhật ký.
Nhưng Đỗ Niệm của hiện tại thì khác. Mặc dù cậu cũng có bề ngoài mềm yếu, cử chỉ nữ tính, nhưng đời trước năm tuổi Đỗ Niệm đã bị mẹ cả bán vào thanh lâu. Giãy dụa cầu sinh tại nơi dơ bẩn đó, cuối cùng còn đoạt được danh hiệu "Giang Nam đệ nhất vũ kỹ", có tư cách bàn điều kiện cùng tú bà, chỉ làm thanh quan mà không bán thân, hoàn toàn không phải chỉ dựa vào kỹ năng nhảy múa mà làm được. Từ nhỏ đến lớn, hài tử cùng độ tuổi đố kị cậu, mang ra đủ loại thủ đoạn để hãm hại, các tiền bối có "tiếng" thì sợ bị cậu vượt qua sẽ đoạt việc làm ăn của mình, cũng dùng đủ kiểu vu hãm. Nếu cậu lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu đựng giống như nguyên thân, chỉ sợ đã sớm chết toi, bị cuốn trong chiếu rơm mà ném ra ngoại thành rồi.
Đối với loại người làm ác độc như thím Tôn, nếu như ở lúc trước, có lẽ Đỗ Niệm đã sớm đâm một kiếm giết quách cho rồi. Nhưng hiện giờ là xã hội pháp trị, không thể nào tuỳ tiện động đao động thương. Huống chi hiện giờ võ công của cậu còn chưa khôi phục, có đánh thắng được thím Tôn cao lớn thô kệch hay không còn chưa biết. Mà dù đánh thắng được, thì cùng một người đàn bà thô thiển ngu ngốc quấn vào nhau mà đánh đấm cũng quá khó coi, quá mất mặt rồi.
Đỗ Niệm nghĩ nghĩ, vừa đổi xong giày vào nhà liền lấy di động ra, gọi điện cho Đỗ phụ.
Cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia truyền tới thanh âm lãnh đạm của một người đàn ông trung niên: "Tiểu Niệm? Có chuyện gì?"
Đỗ Niệm đưa mắt nhìn thím Tôn, biểu hiện trên mặt là trào phúng, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự nghẹn ngào bất lực: "Ba ba... Con muốn về nhà... Con không muốn ở chỗ này nữa..."
Bên kia trầm mặc trong chốc lát, Đỗ phụ nặng nề thở dài một cái, nói: "Không phải con nói ở nhà cũ cách trường học gần, không muốn rời đi sao? Một chốc một lát lại đổi ý, chê cha cùng dì Phùng chưa đủ bận việc sao?
Đỗ Niệm ở trong lòng cười lạnh, cái gì gọi là "một chốc một lát lại đổi ý", lúc dọn nhà Đỗ Niệm mới học lớp 10, hiện tại cậu đã sắp lên lớp 12 luôn rồi, thời gian gần ba năm cũng được coi là "một chốc một lát"? Chẳng qua là lão sợ Đỗ Niệm đến quầy rầy gia đình nhỏ của họ mà thôi.
Nhưng điều mà Đỗ Niệm muốn chính là cái thái độ này đây, Đỗ phụ căn bản không muốn quan tâm đến việc cậu sống hay chết, mỗi tháng định kỳ quẳng cho chút sinh hoạt phí coi như hết trách nhiệm làm cha. Nếu ban đầu Đỗ Niệm trực tiếp đưa ra yêu cầu đổi bảo mẫu, không biết chừng lão ta sẽ vì ngại phiền phức mà từ chối luôn, hoặc quăng chuyện tìm bảo mẫu mới lại cho cậu, chuyện của mình thì tự mình giải quyết. Cho nên chuyện đổi bảo mẫu này, cậu nhất định phải khiến Đỗ phụ tự mình nói ra, một bên là người bảo mẫu thiếu trách nhiệm, một bên liên quan đến chất lượng cuộc sống của bản thân lão, đứng giữa những thứ này lão mới có thể để bụng đến.
Đỗ Niệm không khỏi có chút thổn thức, cả hai đời cậu đều mất mẹ từ nhỏ. Ở kiếp trước, cha ruột tốt xấu gì cũng vẫn thích mình, đáng tiếc là ông mất quá sớm, thế nên mới khiến cho cậu lưu lạc tới mức bị mẹ cả bán vào thanh lâu. Mà ở đời này, người cha kia còn sống mà chẳng khác gì đã chết. Cậu với cha mẹ quả thực là không có duyện phận, có lẽ cũng vì như thế nên trời xanh mới đền bù lại cho cậu, khiến cậu gặp được Duật lang, trải qua một đoạn nhân duyên hoàn mỹ.
Đỗ Niệm làm bộ không phát hiện được sự bất mãn trong lời nói của lão, cứ thế khóc lóc kể lể:" Ba ba, trong nhà khắp nơi chỗ nào cũng có con bọ nhỏ, trong thức ăn cũng có, tủ treo quần áo chỗ nào cũng có thiêu thân.... Con không dám ở.... Ba ba, người đừng bỏ rơi không quan tâm con mà, con sẽ không làm phiền cha cùng dì Phùng, con sẽ tự nấu cơm, tự mình giặt quần áo...."
"Cái gì mà con bọ nhỏ? Thiếu gia cậu đừng có nói lung tung nha!" Thím Tôn bỗng nhiên từ trên ghế salon nhảy dựng lên, xông lại đây muốn giật điện thoại của Đỗ Niệm.
Đỗ Niệm thét lên một tiếng sợ hãi, hơi nghiêng người một chút rồi đưa tay điểm huyệt Thiên trung của thím Tôn. Nội lực truyền ra từ đầu ngón tay, thím Tôn kêu lên một tiếng, toàn thân nhũn ra ngã trên mặt đất, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Bên này Đỗ Niệm vẫn còn đang la hét không thôi, vừa hét vừa chạy lên phòng ngủ, đóng cửa lại rồi tiếp tục khóc lóc vào bên trong điện thoại. (Kỹ thuật diễn quá xuất sắc luôn 😂😂😂)
"Chuyện gì xảy ra vậy? Con gào hét cái gì?" Đỗ phụ nghi hoặc hỏi: "Cha vừa rồi hình như nghe được giọng của thím Tôn, các người bên đó rốt cục xảy ra chuyện gì?"
"Thím, thím Tôn vừa rồi muốn đánh con..." Đỗ Niệm một bên hiếu kì đánh giá tủ sách cùng ảnh chụp trên bàn trong phòng của nguyên chủ, một bên khóc đến thở không ra hơi: "Bà ấy bảo con nói xấu bà ấy, nhưng mà con không có như vậy... Ba ba, ngài phải tin tưởng con, con không hề nói dối chút nào... Ba ba..."
Đỗ phụ thở dài một hơi, nửa ngày không nói gì, an tĩnh nghe tiếng khóc của Đỗ Niệm càng ngày càng thấp, đến khi chỉ còn vài tiếng nức nở nho nhỏ, mới nói: "Tiểu Niệm đừng khóc, cha sẽ đuổi việc thím Tôn, rồi tìm cho con một bảo mẫu mới tốt hơn, được không?"
Trên mặt Đỗ Niệm lộ ra nụ cười chiến thắng, nhưng thanh âm vẫn mang theo run rẩy nói: "Ba ba... Con không thể trở về nhà à..."
Đỗ phụ vội nói: "Tiểu Niệm à, con xem, học kỳ này cũng sắp hết rồi, qua nghỉ hè con đã phải lên lớp 12, rồi còn thi Đại học. Ở bên đó cách trường học gần hơn, cũng tiện cho con đi lại, có thể dành ra không ít thời gian cho con tập trung học tập. Mặc dù trẻ con nhà chúng ta không cần dùng thành tích Đại học để đổi đời, nhưng nếu có thể thi đậu trường Đại học tốt đối với con sẽ càng có lợi hơn. Con nói có phải hay không?"
Đỗ Niệm biết thấy tốt thì ngừng, vì vậy liền không tình không nguyện nói: "Được ạ... Cảm ơn ba ba..."
Đỗ phụ nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tắt điện thoại, lại nghe được Đỗ Niệm nói: "Ba ba, ngài có thể để thím Tôn đi ngay bây giờ được không... Con sợ bà ấy lắm...." Nói rồi Đỗ Niệm lại khóc váng lên.
Đỗ phụ bị Đỗ Niệm khóc đến đau đầu, vội nói: "Được rồi được rồi, cha sẽ lập tức phái người tới đưa thím Tôn đi." Sau đó vội vã cúp điện thoại, để trợ lý của mình nhanh chóng đi qua giải quyết chuyện này.
Đỗ Niệm cúp điện thoại, lau đi nước mắt, đắc ý nở nụ cười, đuổi đi kẻ không muốn nhìn thấy, đương nhiên làm tâm tình của cậu cực kì cao hứng.
Một lát sau, thím Tôn bị Đỗ Niệm điểm huyện chậm chạp lấy lại sức lực, vội vàng xông lên lầu, ở bên ngoài cửa rối rít xin lỗi cậu, từng lời hết sức tha thiết. Đỗ Niệm mặc kệ bà ta, ở bên trong lật xem nhật ký của nguyên chủ, cũng hiểu thêm phần nào tình huống sinh hoạt của cậu ta.
Đột nhiên có một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, con ngươi Đỗ Niệm đảo một vòng, lại lần nữa nhấc điện thoại di động gọi qua cho Âu Định Thần.
"Tiểu Niệm, có chuyện gì vậy?" Âu Định Thần mơ hồ không rõ mà hỏi thăm, có lẽ cậu ta đang dùng cơm.
"Định Thần, quấy rầy rồi." Đỗ Niệm dè dặt nhỏ giọng nói, "Tối nay tôi có thể đến nhà cậu ăn cơm được không?" Sau đó đem sự tình của thím Tôn phóng đại lên mấy lần kể lại cho cậu ta nghe. Âu Định Thần nghe nói Đỗ Niệm bị bảo mẫu bắt nạt, tức không chịu được, ồn ào nói muốn tự mình tới đón cậu, lại bảo cậu thu thập một chút đồ dùng, trực tiếp qua ở nhà cậu ta luôn, thuận tiện có người chăm sóc.
Đỗ Niệm giả vờ khước từ một phen, liền thấy bên kia điện thoại đã đổi người cầm máy, người đó vậy mà lại là Âu Minh Duật.
"Tìm bảo mẫu mới không phải việc trong chốc lát là có thể làm được, huống chi bảo mẫu tốt rất khó tìm, ít nhất cũng phải mất vài ngày." Âu Minh Duật nói: "Một mình cậu rất bất tiện, vẫn nên chuyển tới đây đi. Định Thần rất thích người bạn là cậu, cứ coi như cậu tới làm bạn với nó, cũng giúp tôi trông chừng nó, tránh để nó tan học không có việc gì làm lại gây hoạ khắp nơi."
Nghe được thanh âm trầm thấp ôn nhu của Âu Minh Duật, Đỗ Niệm cảm thấy lỗ tai mình sắp hạnh phúc tới nỗi mang thai luôn rồi! Cậu nhịn xuống xúc động muốn đáp ứng ngay, mềm giọng từ chối thêm một câu: "Quá làm phiền Âu tiên sinh... Thật sự là ngại quá ạ..."
"Không có gì phiền phức cả." Âu Minh Duật nói: "Bây giờ cậu liền sắp xếp một chút đi, tôi đến đón cậu." Nói xong thì cúp điện thoại.
Đỗ Niệm nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, khe khẽ reo lên một tiếng, ở trên giường vui vẻ nhảy tới nhảy lui lăn lộn một hồi. Sau đó cậu bỗng nhiên nhảy khỏi giường, lôi vali ra bắt đầu sắp xếp hành lý.
Nhà cũ của Đỗ gia nằm tại một khu biệt thự được xây dựng đã lâu. Lúc Âu Minh Duật lái xe đến trước nhà Đỗ Niệm, trợ lý của Đỗ phụ vừa lúc cũng đến, anh ta thấy Âu Minh Duật bèn cung cung kính kính chào hỏi. Đỗ gia mặc dù cũng làm kinh thương, nhưng chẳng qua chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ, sao có thể so sánh với Tập đoàn lớn như Âu thị, luôn có trong danh sách các Tập đoàn lớn trên thế giới. Trợ lý có ý muốn lấy lòng, nhưng Âu Minh Duật chỉ lạnh nhạt không để ý đến, chỉ trầm mặc gọi điện qua cho Đỗ Niệm, bên kia vừa bắt máy đã nói luôn: "Tôi đến rồi, cậu xuống dưới đi."
Ở trên lầu, Đỗ Niệm đã sớm nhìn thấy Âu Minh Duật, chẳng qua cậu lại không vội vàng đi xuống. Vừa nãy gọi điện cho Âu Định Thần, Đỗ Niệm không ngờ rằng Âu Minh Duật cũng ở đó, nhưng nếu đã có cơ hội thì cậu đương nhiên sẽ nắm chắc trong tay, phải để cho Âu Minh Duật nảy sinh lòng thương tiếc với mình. Đàn ông, đặc biệt là người đàn ông năng lực mạnh mẽ, sẽ luôn nhịn không được nảy sinh ý muốn bảo vệ đối với kẻ nhỏ yếu. Mà chuyện thương yêu này, trước là thương, sau đó chuyển thành yêu cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Những chuyện bát quái về Đỗ gia trước đây, năm đó ầm ĩ lớn như vậy, có lẽ Âu Minh Duật đã biết cả rồi. Vì vậy hiện tại Đỗ Niệm cũng không cần nói gì nhiều, chỉ cần mượn chuyện của thím Tôn để phóng đại hình tượng khổ sở bất lực, mặc người ức hiếp của cậu là được rồi.
Trợ lý không nghĩ tới lại có thể gặp được Tổng giám đốc của Âu thị ở đây. Anh ta tới đây để giải quyết chuyện của thím Tôn, coi như xử lý chuyện nhà cho ông chủ, dù sao đây cũng là chuyện xấu trong nhà. Nhưng giờ Âu Minh Duật xuất hiện ở đây, anh ta nào dám bảo đối phương tránh đi chỗ khác, càng không tiện ở trước mặt hắn xử lý chuyện của thím Tôn, không tránh khỏi có chút luống cuống tay chân. Giờ lại nghe thấy hắn gọi nhũ danh con trai lớn của ông chủ với người bên kia điện thoại, trong lòng anh ta lập tức hoảng hốt không thôi. Con trai lớn nhà ông chủ anh ta đã gặp qua, là một người so với bé gái còn dễ xấu hổ hơn, tính cách nhu nhược lại âm trầm, thật sự không thể khiến người ta yêu thích. Chẳng biết từ khi nào lại có thể quen biết được với người thừa kế của tập đoàn Âu thị.
Không đợi hắn kịp suy nghĩ gì nhiều, cửa lớn biệt thự mở ra, Đỗ Niệm chạy chầm chậm một đường lao đến. Hai mắt cậu đỏ bừng, khuôn mặt mếu máo như thể sắp khóc, cậu đột nhiên dừng lại trước mặt Âu Minh Duật, có chút ngượng ngùng mà cười cười, mềm mềm gọi một tiếng: "Âu tiên sinh..." Thanh âm có chút nghèn nghẹn, như thể mới vừa khóc một hồi.
Âu Minh Duật hơi nhíu mày, lịch sự mà không hỏi thăm quá nhiều, chỉ hỏi: "Hành lý của cậu đâu?"
Đỗ Niệm thấp thỏm quay đầu nhìn thoáng qua, miệng ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Đúng lúc này, cửa nhà lại một lần nữa bị mở ra, thím Tôn cũng chạy ra theo: "Thiếu gia, cậu hãy tha cho thím lần này đi, thím về sau..."
Trợ lý xông tới, che miệng thím Tôn lại. Chuyện xấu trong nhà đều bày ra trước mặt người ta rồi, anh ta chỉ có thể cố gắng không để bà ta quấy rầy đến đối phương. "Âu tiên sinh, đại thiếu gia." Anh ta vừa kéo thím Tôn về phía xe, vừa ngượng ngập cười nói: "Tôi xin phép đi trước, hai vị từ từ nói chuyện, từ từ nói chuyện." Đem thím Tôn nhét vào trong xe đóng cửa lại, anh ta liền lên xe lái khỏi chỗ này.
Âu Minh Duật không để ý đến hắn, chỉ nhìn Đỗ Niệm, thả nhẹ giọng, hỏi: "Chưa chuyển hành lý xuống sao? Để tôi tới chuyển giúp cậu." Nói xong liền đi về phía trước.
"Không phải..." Đỗ Niệm vội vàng đi theo phía sau hắn, "Là do thím Tôn lôi kéo không để em đi... Em tự mình xách được, em tự xách được mà!" Cậu chạy lên phía trước Âu Minh Duật xông vào trong phòng.
Âu Minh Duật không nhanh không chậm lên lầu, trên hành lang tầng hai, Đỗ Niệm đang cố hết sức kéo một chiếc vali. Hai cánh tay nhỏ mảnh khảnh tưởng chừng như sắp gãy mất, khuôn mặt cũng gồng đến mức đỏ bừng lên. Âu Minh Duật nhìn cậu vật lộn với cái vali, khoé môi không khỏi nhếch lên một chút. Hắn tiến lên nhận lấy vali trong tay cậu, chỉ dùng chút lực đã nhấc được nó lên: "Vẫn nên để tôi xách đi."
Ánh mắt Đỗ Niệm sùng bái nhìn qua Âu Minh Duật, y như cô vợ nhỏ đi theo phía sau hắn, nói khẽ: "Thật sự là làm phiền ngài quá Âu tiên sinh, ngài có thể tự mình tới đây đón em, em đã rất vinh hạnh, không nghĩ tới còn muốn phiền phức ngài giúp em mang hành lý..."
Đỗ Niệm thật sự không nhấc lên nổi hành lý sao? Đương nhiên là không có khả năng, cậu đã luyện ra được một chút nội lực, tuy rằng còn lâu mới có thể đạt tới trình độ dùng hoa dùng lá để đả thương người, nhưng xách một cái vali lớn vẫn dư sức. Chẳng qua cái chuyện như dễ dàng nhấc một chiếc vali lớn gì đó, đối với bề ngoài nhỏ bé yếu ớt của cậu vô cùng không tương xứng. Có đánh chết Đỗ Niệm cũng sẽ không ở trước mặt Âu Minh Duật làm ra mấy hành động đó, sẽ làm tổn hại hình tượng nhỏ yếu đáng thương của cậu trong lòng đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top