Chương 2

Mới up xong chương 1 đã bị bê đi rồi, buồn không tả được 😌😌

Đỗ Niệm hiện tại đã nhận định Âu Định Thần là nhỉ tử của mình chuyển thế, vì vậy càng cảm thấy cậu ta thuận mắt, càng nhìn càng thích. Âu Định Thần bị ánh mắt tràn ngập "Tình thương của mẹ" cùng "Hiền lành" của Đỗ Niệm nhìn đến lạnh sống lưng, rất muốn đạp cửa bỏ chạy. Bất quá cậu ta lại cảm thấy chính mình bị một tên nhóc tay không thể nâng vai không thể vác, nhu nhược đến độ đẩy nhẹ một cái liền ngất xỉu dọa chạy, thật sự có chút mất mặt. Nghĩ có lẽ người này nhìn ai cũng "ẩn tình đưa tình" như vậy liền kiên trì ở lại, sau đó cùng Đỗ Niệm bỗng dưng trở nên hoạt bát bắt đầu tán gẫu.

Đỗ Niệm mặt không đổi sắc cùng Âu Định Thần nói chuyện, ngắn ngủi mấy chục phút, Âu Định Thần liền bất tri bất giác mà đem tình huống của ông anh nhà mình nói ra hết. Đỗ Niệm sau khi biết được Âu Minh Duật bởi vì quá mức xoi mói, vẫn luôn không cùng người khác yêu đương, nhất thời vui như mở cờ, ánh mắt nhìn Âu Định Thần càng phát ra từ ái ôn nhu, đem Âu Định Thần nhìn đến mức nổi một thân da gà .

Chờ Đỗ Niệm moi hết thông tin từ trong lời nói của Âu Định Thần, cậu lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện đã bỏ lỡ thời gian bữa tối. Cậu một bên ở trong lòng tự trách bản thân sơ ý, một bên thúc giục Âu Định Thần nhanh đi về ăn cơm, không cần thiết ở đây chậm trễ thời gian nữa.

" Đã muộn vậy rồi sao..." Âu Định Thần gãi gãi cái đầu đủ mọi màu sắc của mình, đột nhiên như nhớ tới điều gì, hỏi, " Vậy nếu tôi đi rồi, ai tới chiếu cố cậu?"

Đỗ Niệm trong lòng buồn cười, còn không biết đây rốt cuộc là ai tới chiếu cố ai. Âu Định Thần ở trong phòng bệnh ngồi thời gian dài như vậy, ngay cả nước cũng không biết rót cho Đỗ Niệm một ly, ngược lại Đỗ Niệm thấy cậu ta nói nhiều có chút khát nước, liền rót một ly đưa qua, mà cậu ta cũng lăng lăng ngốc nghếch mà nhận lấy uống vào, không chút nghĩ đến Đỗ Niệm vẫn còn là người bênh nằm ở trên giường.

"Yên tâm đi." Đỗ Niệm nói, " Tôi cũng không phải bị đứt tay đứt chân, chẳng qua là cần nằm viện quan sát một chút mà thôi. Huống hồ còn có các chị hộ sĩ, có cái gì tôi không làm được sẽ nhờ các nàng giúp."

Nhưng khi nghe được lời này Âu Định Thần lại cảm thấy một trận xót xa trong lòng. Đỗ Niệm là vào lúc giữa giờ nghỉ trưa bị cậu ta đẩy ngã ngất xỉu, giáo viên trong trường lập tức báo cho người nhà của cậu. Sau nữa Đỗ Niệm lại bị Âu Định Thần đẩy ngã hôn mê lần hai, giáo viên cũng đã gọi cho người nhà cậu mấy cuộc điện thoại cũng như báo số phòng cậu nằm tại bệnh viện. Thế mà đến hiện tại cũng bảy tám giờ tối rồi, Đỗ Niệm đã nằm trong bệnh viện nửa ngày trời nhưng tuyệt nhiên không có một người thân nào đến xem cậu ra sao. Thậm chí điện thoại của cậu đặt trên bàn, trừ bỏ tin nhắn rác ra thì căn bản không có ai gọi tới.

Âu Định Thần không khỏi nhớ tới trong trường học đã từng đồn đoán về việc mẹ của Đỗ Niệm là bị tiểu tam làm cho tức chết. Cậu ta nhớ có người từng nói, mẹ của Đỗ Niệm năm đó là một diễn viên hí khúc rất có danh tiếng, mà kẻ thứ ba kia là sư muội của bà. Đỗ mẫu rất hay mang sư đệ sư muội đến nhà ăn cơm, kết quả thường xuyên qua lại, vô tình đem người mình luôn xem như chị em tốt thành kẻ thứ ba, lên giường với chồng mình. Đến khi bà phát hiện được sự tình, lúc đó không khống chế được cảm xúc, nhảy lầu tự s*t, lưu lại Đỗ Niệm lúc đó mới được hai tuổi.

Mà kẻ thứ ba ngay sau khi Đỗ mẫu qua đời không tới nửa năm liền "mẫu bằng tử quý", được đón vào cửa trở thành tân Đỗ phu nhân, thêm cho Đỗ Niệm một đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi. Mà đứa em trai này cũng đang học năm cuối sơ trung, chờ qua nghỉ hè, tháng chín vừa tới liền lên học cùng một trường cao trung với bọn họ.

Dựa vào những tin đồn hư hư thực thực đó mà Âu Định Thần liền cho ra một nhận định - Đỗ Niệm là người không nơi nương tựa, lẻ loi hiu quạnh, một "tiểu đáng thương" bị mẹ kế cùng em trai bắt nạt, nhất thời tinh thần trách nhiệm trào dâng.

Cậu ta hiện tại đang ở cái tuổi mới lớn, luôn nhịn không được ôm tâm tình muốn cứu vớt đối với những người nhỏ yếu hơn mình. Hiện giờ thấy Đỗ Niệm nằm trên giường bệnh sắc mặt tiều tụy tái nhợt, vừa yếu đuối lại còn có thân thế đáng thương, Âu Định Thần liền cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giúp đỡ cậu, trong nháy mắt hùng tâm tráng trí dâng trào vạn trượng.

"Bệnh viện thì có cái gì tốt mà ở, cơm thì không ngon, giường ngủ cũng không được, còn toàn là mùi thuốc sát trùng". Cậu ta hùng hồn nói: "Đi, về chỗ ở của tôi, để tôi báo với dì Lưu nấu cho cậu nồi canh gà. Yên tâm đi, anh trai tôi còn thuê cho tôi bác sĩ tư ở ngay gần đó, có việc gì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là họ có thể tới trong 30 phút.

"Chính là, cái này..." Đỗ Niệm đối với sự nhiệt tình của Âu Định Thần có chút giật mình, theo hiểu biết của cậu, Âu Định Thần cùng nguyên thân quan hệ cũng không tốt, còn có chút khinh thường "Đỗ Niệm", mặc dù họ chung một lớp, nhưng học cùng nhau hai năm mà cũng chưa nói với một câu. Hiện tại Âu Định Thần đột nhiên mời cậu đi nhà cậu ta ở lại qua đêm, loại phát triển này thật sự quá sức tưởng tượng của Đỗ Niệm, bất quá cậu cũng muốn mau chóng cùng nhi tử chuyển thế tạo mối quan hệ, đối với đề nghị này vui như mở cờ: " Thật sự là phiền hà cho cậu quá..." Đỗ Niệm nửa thật nửa giả từ chối nói.

"Có cái gì phiền hay không phiền?" Âu Định Thần bắt đầu gọi điện thoại cho dì Lưu ở nhà, nhờ bà làm thêm cơm tối cho một người nữa, " Chỗ của tôi cũng chỉ có mình tôi ở đó, tôi muốn mang ai trở về thì mang người đó về, không có ai quản tôi đâu. Cha mẹ tôi mỗi người đều tự tìm thú vui cuộc sống của họ rồi, còn lâu mới có thì giờ để quản tôi... A lô? Dì Lưu ạ?"

Âu Định Thần nói với dì Lưu ở đầu dây bên kia rằng tối nay có bạn học muốn đến ở lại, nhờ dì dọn giúp một gian phòng cho khách. Cậu ta chưa nói được hai câu đã quay lại bảo Đỗ Niệm: " Cậu thu dọn chút đồ đi, lái xe sẽ tới đón chúng ta ngay." Sau đó lại bắt đầu cùng dì Lưu bàn xem người bị chấn động não thì nên ăn cái gì.

Đỗ Niệm chậm rãi ngồi xuống, ở dưới giường tìm được giày của mình đi vào, mới vừa đứng lên đã cảm thấy có chút choáng váng, vết thương sau đầu giật lên thình thịch. Cậu bám vào thành giường để chống đỡ cơ thể, đưa mắt nhìn Âu Định Thần còn đang gọi điện thoại. Giờ cậu ta đã đem đề tài từ "người bị chấn động não nên ăn cái gì?" biến thành " tôi muốn ăn cái gì?", vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc lắc đầu, đại thiếu gia này quả nhiên là không biết chiếu cố người khác.

Chậm rãi đi đến nhà vệ sinh trong phòng bệnh, Đỗ Niệm nhìn thấy trong gương là khuôn mặt giống nhau như đúc với bản thân đời trước khi còn ở tuổi mười bảy. Tuy rằng từ trong trí nhớ đã đã biết được bộ dáng của nguyên chủ cùng mình có phần giống nhau, nhưng giống đến mức độ này vẫn khiến cho Đỗ Niệm phải chấn động. Ngay cả nốt ruồi son ở khoé mắt cũng có kích thước và vị trí không khác nhau một chút nào.

Đỗ Niệm vuốt lên viên lệ chí nơi khoé mắt phải, nhớ tới lúc cậu được năm tuổi, sư phụ ở giáo phường khi dạy mình vũ đạo cũng làm như vậy, vừa nhẹ nhàng vuốt lên viên lệ chí vừa nói: "xem ra là hài tử có phúc, nốt ruồi son nơi khoé mắt này, chính là nhân duyên đã được khắc vào trên đá tam sinh, kiếp trước duyên phận chưa hết, kẻ chưa dứt tình khóc cạn máu đầu tim, chỉ mong cầu đời này cùng người nối tiếp tiền duyên..."

Nói vậy, mình cùng Duật lang quả thực nhân duyên chưa cạn, cho nên đời này, cũng phải chân chân thực thực mà nắm tay nhau đi đến suốt đời suốt kiếp. Cậu sờ sờ gương mặt mình, cũng chải chuốt lại một đầu tóc ngắn. Tuy nguyên chủ không cắt thành đầu húi cua, tóc so với các nam sinh khác thì có chút dài hơn, nhưng không có vẻ gì lôi thôi, ngược lại càng có phần nhẹ nhàng khoan khoái.

Đỗ Niệm ở trong lòng còn có chút tiếc nuối, chỉ tiếc thời đại này người ta lại không tuân theo lời thánh nhân nói, một đám đều đem tóc của cha mẹ cắt bỏ, nếu hiện tại cậu có một mái tóc dài... Đỗ Niệm đối với gương câu môi nở nụ cười, khuôn mặt trong gương cũng cười với cậu, quả thực là khuôn mặt trắng trẻo, môi hồng răng trắng, mi mục như họa, vừa nhìn đã thích.

Đỗ Niệm vừa lòng gật gật đầu, Duật lang không chỉ một lần khen qua dung mạo thanh tú xinh đẹp của mình, đến lúc đó gặp được nhau, tất nhiên sẽ vô cùng kinh diễm, vừa gặp đã thương, tâm sinh yêu mến, làm sao còn lo chuyện không thể cùng nối tiếp tiền duyên.

"Ngươi đã xong chưa!" Âu Định Thần lớn tiếng hỏi, không đợi Đỗ Niệm trả lời, liền mạnh mẽ đem cửa đẩy ra. Cậu ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy Đỗ Niệm đối diện gương cười đến quyến rũ động lòng người, nhịn không được rùng mình một cái, lui về phía sau một bước, sờ sờ cánh tay đã nổi da gà của mình. Âu Định Thần hít sâu một hơi, mặt ủ mày ê mà nói: "Tôi nói này, Đỗ Niệm, cậu có thể đừng cười như vậy được không, quá doạ người ..."

Đỗ Niệm lập tức nghiêm mặt lại, nhịn không được ném cho cậu ta cái liếc mắt xem thường. Dù là đời này hay đời trước cũng vậy, chỉ cần nam tử có chút nữ khí trong hành vi cử chỉ đều sẽ bị khinh thường. Đời trước, Âu Minh Duật tốn không ít công sức mới sửa lại cho cậu thói quen yểu điệu khi còn ở Ấp Thuý Các. Ít nhất là khi gặp người ngoài, cậu có thể biểu hiện ra bộ dáng ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử.

Cậu cũng phải cảm tạ những dụng tâm đó của Âu Minh Duật. Về sau khi Đỗ Niệm mang theo Âu Định Thần trốn chạy đến Tây Vực, mới biết được người ở các quốc gia bên ngoài Tiêu quốc đó bài xích nam tử có cử chỉ nữ khí tới mức nào. Nếu Đỗ Niệm không được Âu Minh Duật tận lực chỉ điểm, vẫn giống như "tiểu nương tử" thì khẳng định không cách nào mang theo Âu Định Thần ổn định cuộc sống ở Phù Lâm quốc.

Nghĩ tới sự tình đời trước, Đỗ Niệm nhịn không được lại muốn khóc, Âu Định Thần hốt hoảng, lui lại hai bước lắp bắp nói: "Cậu, cậu đừng có khóc... Được rồi, cậu muốn cười như thế nào thì cười đi, tôi... tôi sẽ tập quen dần..." Cậu ta vẻ mặt đau khổ nói, bối rối vò vò tóc của mình.

Đỗ Niệm lúc này cũng nhịn không được, lườm tên nhóc kia một cái.

Nơi ở của Âu Định Thần cách trường học cùng bệnh viện đều rất gần, lái xe mười mấy phút đồng hồ có thể đến. Nhưng mà Đỗ Niệm vẫn còn di chứng sau khi bị chấn động não, say xe say đến choáng váng đầu óc. Xe vừa mới lăn bánh không được bao lâu cậu đã bắt đầu buồn nôn, vội vã lao xuống xe phun đến tối tăm mặt mũi. Âu Định Thần không thể làm gì khác ngoài chạy đến cửa tiệm ven đường thuê xe đạp, hai người mới lảo đảo đưa nhau về đến nhà.

Dì Lưu vẫn luôn chăm sóc Âu Định Thần sau khi gặp được Đỗ Niệm thì vô cùng vui vẻ. Từ khi Âu Định Thần bước vào thời kỳ phản nghịch của tuổi mới lớn, mỗi lần đưa bạn bè về cũng đều là mấy đứa trẻ phản nghịch. Đâu có được hiền lành ngoan ngoãn, nhu thuận đáng yêu như đứa nhỏ này. Dì Lưu yêu quý vô cùng, làm một bàn lớn thức ăn phong phú để chiêu đãi Đỗ Niệm.

Đến khi nghe nói Đỗ Niệm là bị Âu Định Thần làm cho bị thương nhập viện, liền nắm lấy tay cậu giải thích một hồi, mong cậu đừng so đo cùng Âu Định Thần, hai người nên vui vẻ chơi với nhau.

Âu Định Thần thấy dì Lưu thích Đỗ Niệm như vậy liền nói giỡn: " Dì Lưu, ngay cả lúc anh trai của con đến, ngài còn không có nhiệt tình như vậy đâu."

Dì Lưu oán trách: " Tôi đây còn không phải lo lắng cho tiểu thiếu gia cậu sao? Đại thiếu gia dù sao cũng đã trưởng thành ổn trọng như vậy rồi, tôi còn cần lo lắng làm gì. Còn cậu nếu có thể thường xuyên mang bạn học ngoan ngoãn như Tiểu Đỗ đến nhà làm khách, tôi cũng không cần phải hiếm lạ như vậy."

Sự chú ý của Đỗ Niệm chỉ tập chung và một việc: "Minh... Anh trai của Định Thần cũng thường xuyên tới đây ở lại sao?" Lại cảm thấy hỏi như vậy quá đột ngột, vội vàng bổ sung nói: "Con nghe Định Thần nói, cậu ấy ở đây một mình, ngay cả Âu tiên sinh cùng Âu phu nhân cũng không lại đây bao giờ."

Âu Định Thần hiểu rõ mà hướng về phía cậu nháy mắt mấy cái, nói: " Chỗ này cách trụ sở tập đoàn Âu thị không xa, hơn nữa còn có dì Lưu ở đây, dì Lưu chính là đầu bếp lâu năm đó, tay nghề của nàng có thể sánh ngang cả đầu bếp nhà hàng 5 sao luôn. Cho nên anh tôi cũng thường hay tới đây cọ cơm với ngủ lại qua đêm."

"Xem cậu nói cái gì này." Dì Lưu nhẹ nhàng vỗ một chút vào cánh tay Âu Định Thần: "Đại thiếu gia còn không phải lo lắng cho cậu, nếu không hắn bận rộn như vậy, hà tất phải bỏ thời gian đến kiểm tra chuyện học hành của cậu. Huynh trưởng như cha, đại thiếu gia là anh trai cậu, tiên sinh không để tâm dạy cậu nên hắn mới phải làm thay thôi." Âu Định Thần lè lưỡi một cái nhưng cũng không phản bác lại.

Đỗ Niệm cười đến mặt mày cong cong, quả nhiên, đời trước là phụ tử, đời này tuy rằng biến thành huynh đệ, nhưng trên thực tế vẫn giống như phụ tử thôi.

Bởi vì đầu bị đụng thương, Đỗ Niệm khẩu vị cũng không tốt lắm, chỉ ăn uống qua loa một chút liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng còn có chút choáng váng đầu cùng buồn nôn, nhưng Đỗ Niệm cũng không muốn ngủ. Chuyện xuyên qua thời không cùng tìm được người yêu chuyển thế vẫn luôn khiến cậu kích động và hưng phấn không thôi.

Đỗ Niệm ở trên giường trằn trọc mười mấy phút đồng hồ không cách nào đi vào giấc ngủ, đành ngồi dậy, khoanh chân mà ngồi, hai tay làm thành niêm hoa đặt trên đầu gối, làm ngũ tâm hướng lên trời, bắt đầu luyện công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top