Chương 12
Edit và beta: Trangkhuyet
Ở kiếp trước, khi Đỗ Niệm còn làm thanh quan ở tại Ấp Thúy Các, không phải chỉ cần đàn múa hiến nghệ là được, mà còn phải bồi khách nhân uống rượu. Vì vậy cậu cũng gặp qua không ít hạng người, trùng hợp thay, trong đó có một vị khách rất giống với tình huống người bạn trai của cô chị Thôi Văn.
Vị khách này là một thư sinh có gia cảnh bần hàn, vốn dĩ không thể có tiền đi dạo thanh lâu uống hoa tửu. Nhưng gã lại có tài hoa về thi phú và âm luật, am hiểu nhất là viết mấy vở hí kịch tình yêu nam nữ, các kỹ viện tại Dương Châu luôn rất hoan nghênh từ khúc của vị thư sinh này. Mỗi lần Ấp Thuý Các đàn hát tác phẩm hoặc biểu diễn hí kịch do gã sáng tác, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều văn nhân nhã sĩ đến đây thưởng thức. Cho nên Tú bà liền miễn tiền rượu cho gã, để gã tùy ý ra vào.
Mà vị thư sinh này có một điểm quái lạ, chính là mỗi khi gã sáng tác một tác phẩm mới thì đều tự coi bản thân mình thành nhân vật nam chính. Gã sẽ để cho các cô nương, tiểu quan dùng tên của nam chính gọi mình. Nếu gã cảm thấy cô nương hoặc tiểu quan nào giống với nhân vật chính còn lại trong hí khúc, thì sẽ dùng thái độ của nam chính để đối đãi với họ, như thể đang sống trong chính vở diễn đó vậy. Đỗ Niệm đã từng bị gã xem thành một nhân vật trong vở diễn. Khi đó gã đang viết một bộ "Long Dương hí" (hí kịch về tình yêu nam nam). Gã đối với Đỗ Niệm đủ kiểu chiều chuộng, thâm tình như nước, khiến cậu suýt nữa thì bị sa vào. Cũng may rất nhanh sau đấy gã đã viết xong, thư sinh này không còn quấn lấy cậu nữa, lúc này Đỗ Niệm mới coi như tránh thoát được một kiếp.
Dáng vẻ vị thư sinh kia nhập tâm vào trong vở diễn, đến nay Đỗ Niệm vẫn còn nhớ như in. Khi so sánh với sự thể hiện của Hoắc Nhiên, người sau quả thực có chút nhạt nhoà kém nổi bật, luôn cảm thấy thiêu thiếu gì đó, xong lại có chút hơi quá đà.
"Cố lão, cháu trước đây từng gặp qua một người như vậy." Đỗ Niệm ngồi xuống bên cạnh hai người, cẩn thận sắp xếp từ ngữ, cậu vẫn hiểu được cái gì là "súng bắn chim đầu đàn". Tuy rằng cậu rất muốn thể hiện tốt một chút ở trước mặt Cố lão, nhưng lại không thể quá chơi trội, nếu không sẽ làm quan hệ của mình với những người khác trong đoàn kém đi. Cậu nói tiếp: "Hắn là người viết tiểu thuyết, không có danh tiếng mấy. Mỗi lần hắn viết tiểu thuyết đều như trở thành người điên vậy, luôn nghĩ bản thân mình là nhân vật nam chính. Cái này cùng với tình huống của Triệu Sênh trong phim có điểm tương đồng. Chỉ là một người thì đang sáng tác, một người thì đang biểu diễn thôi ạ." Triệu Sênh chính là tên nhân vật bạn trai của người chị gái.
Cố lão cảm thấy hứng thú nhìn cậu, nói: "Vậy cậu cảm thấy bây giờ nên diễn như thế nào?"
Đỗ Niệm không chút biến sắc liếc mắt nhìn Hoắc Nhiên, thấy anh không có vẻ gì là không vui, ngược lại còn thấy hứng thú thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều, những người khác trong đoàn cũng đang ở xung quanh quan sát, chưa nói đến việc cậu có diễn ra được cảm giác mà Cố lão muốn hay không? Nếu như hôm nay cậu dám diễn làm mẫu cho Hoắc Nhiên, mặc kệ làm tốt hay không tốt thì đều sẽ đắc tội hết các diễn viên trong đoàn phim một lượt. Tất cả mọi người đều là người mới, dựa vào đâu mà cậu lên mặt giảng dạy? Nói không chừng qua hôm nay liền truyền ra tin đồn cậu khinh cuồng ngạo mạn, xem thường những diễn viên khác cùng thời. Đỗ Niệm muốn lăn lộn lâu dài trong ngành giải trí này, đương nhiên ngay từ đầu phải chú ý bảo vệ hình tượng của mình, không để người ta lưu lại những tin đồn thất thiệt.
Vì vậy cậu cười xoà nói: "Cố lão, ngài coi trọng cháu quá rồi, cháu sao biết phải diễn như thế nào chứ ạ? Cháu chỉ muốn nói một chút quan điểm của mình thôi ạ, cũng không biết có đúng hay không, nói ra cho ngài suy xét một chút."
"Nói nhanh đi, nói nhanh đi!" Hoắc Nhiên vội vã giục: "Anh đang chờ cậu cứu cánh đây!"
"Không dám không dám!" Đỗ Niệm cười cười, suy nghĩ một lát, sắp xếp lại ngôn từ nói: "Vấn đề của Nhiên ca, có thể là do lúc diễn Triệu Sênh vẫn còn chưa đủ nhập tâm hoàn toàn vào nhân vật Thạch Sùng đi. Trên thực tế, Triệu Sênh đang sống ở trong mộng của hắn, cũng là sống bên trong vở kịch. Hắn đã coi Thôi Văn trở thành Lục Châu, cũng tự coi bản thân hắn là Thạch Sùng. Thạch Sùng là cổ nhân, cho nên hắn có một loại khí chất khác biệt với thời đại này. Triệu Sênh đang sống trong mộng, vậy nên suy nghĩ của hắn sẽ khắc hẳn với cuộc sống trong thực tại. Hắn sẽ có cảm giác bản thân cao cao tại thượng, có một loại xa cách cùng lãnh đạm. Phần diễn vừa rồi của Nhiên ca chỉ tập chung vào sự thâm tình của Triệu Sênh, còn loại tình cảm hư vô này, nhìn có chút giống như..." Nói đến chỗ này, Đỗ Niệm dừng lại một chút.
"Như cái gì?" Cố lão hỏi, Hoắc Nhiên cũng cấp tốc hỏi, "Là cái gì? Không có vấn đề gì, em cứ việc nói, anh rất muốn biết."
Đỗ Niệm nháy nháy mắt, có chút xấu hổ nói: "Có chút giống như là người chưa tỉnh ngủ..."
Vừa dứt lời, Hoắc Nhiên liền ha ha cười, "Nói rất đúng." Anh đưa tay vỗ nhẹ bả vai Đỗ Niệm.
"Rất tốt, rất tốt." Cố lão tán thưởng nhìn Đỗ Niệm: "Ý tưởng rất tốt." Lại hỏi Hoắc Nhiên nói: "Hiện giờ cậu đã hiểu được rồi chứ?"
Hoắc Nhiên nhẹ gật đầu: "Cháu cảm thấy hẳn là được. Tuy không thể nói rõ ràng, nhưng cũng có thể nắm bắt được một chút cốt lõi."
Cố lão lập tức đứng lên, gọi mọi người tiếp tục công việc, rồi nói với Hoắc Nhiên: "Chính là cảm giác này, chúng ta thử xem sao."
Quay phim cùng ánh sáng chuẩn bị tốt, thư ký trường quay cầm bảng gõ "cạch" một tiếng, vai nữ chính lại một lần nữa đi về phía dưới sân khấu. Hoắc Nhiên đứng tại chỗ, thâm tình nhìn theo bóng lưng của cô. Khi máy quay chuyển tới một góc độ thích hợp, ánh sáng từ phía sau hắt lên làm sườn mặt anh hiện ra mơ hồ không rõ. Hoắc Nhiên giống như đã xuyên qua thời không, hiện tại anh không còn là một diễn viên múa của thời hiện đại nữa, mà là một quý công tử thời cổ đại lạnh lùng cao ngạo. Ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng của Thôi Văn, ngoài sự thâm tình còn mang theo chút hờ hững, đây chính là thói quen nam tôn nữ ti của cổ nhân thời đại đó. Lục Châu tuy rằng là người trong lòng anh, nhưng chung quy cũng chỉ là một sủng cơ, một món đồ chơi mà thôi.
"Cắt!" Cố lão hô lên, lập tức bảo Hoắc Nhiên tới bên cạnh mình: "Cậu xem thử đi." Ông đem đoạn phim vừa quay được đưa qua cho Hoắc Nhiên xem: "So với trước đó, có phải đã có chút cảm giác rồi hay không?"
Hoắc Nhiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu.
"Còn có thể làm được càng tốt hơn nữa." Cố lão vỗ nhẹ phía sau lưng của anh: "Nghiền ngẫm thêm đi, lại ấp ủ thêm một chút cảm xúc, sau đó chúng ta thử lại lần nữa."
Trong góc trường quay, Âu Định Thần duỗi lưng một cái, xương cốt trên cổ kêu lên còng cọc. Cậu ta liếc thấy ông anh mình lại phải đi nghe điện thoại, đáng thương hề hề mà vươn tay ra giữ lấy tay áo của Đỗ Niệm: "Tiểu Niệm à, khi nào thì chúng ta rời đi vậy? Mệt quá trời, cậu nói xem, tôi cùng anh trai đi xa như vậy đến đây thăm cậu, cậu lại đối xử với bọn tôi như vậy sao?"
Đỗ Niệm lập tức đau lòng sờ sờ đầu của Âu Định Thần, nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta đi ngay." Lại nhìn đồng hồ rồi nói: "Đến giờ cơm tối rồi, tôi mang hai người đi ăn cơm nha!"
Đỗ Niệm suy xét mấy nhà hàng lân cận, lại nghĩ tới những tin tức an toàn thực phẩm được khui ra gần đây, không khỏi cảm thấy đi đâu ăn cũng đều không vệ sinh. Giờ cậu chỉ muốn mang hai anh em Âu gia về khách sạn của đoàn làm phim. Trong khách sạn có một phòng bếp nhỏ, đoàn phim đã cùng quản lý thương lượng, người trong đoàn có thể tùy ý sử dụng phòng bếp. Đỗ Niệm dự định sẽ sắn tay vào bếp, tự mình nấu cơm cho Âu Minh Duật và Âu Định Thần.
Âu Minh Duật nghe xong ý định của cậu, không nói hai lời đưa Đỗ Niệm đến khách sạn mà hắn cùng Âu Định Thần đang ở. Âu đại thiếu gia xưa nay đi ra ngoài đều sẽ không bạc đãi bản thân. Cho dù chỉ ở lại hai ngày, cũng phải sắp xếp phòng tổng thống cao cấp nhất trong khách sạn, bên trong đương nhiên sẽ có phòng bếp.
Đỗ Niệm vui vẻ quá trời. Nếu như trở lại khách sạn của đoàn phim, cậu cũng chỉ có thể để Âu Minh Duật cùng Âu Định Thần chờ ở trong phòng mình. Đâu thể để hai người họ ngồi đợi ở phòng bếp nhỏ dưới lầu đầy mùi khói dầu kia được? Như vậy thời gian cậu ở chung với Âu Minh Duật chắc chắn sẽ bị giảm đi rất nhiều.
Nhưng phòng bếp của phòng tổng thống lại khác, bộ dáng cậu ở trong bếp đảm đang nấu nướng chắc chắn sẽ được Âu Minh Duật nhìn thấy. Hơn nữa còn có thể học theo trong phim, tìm cơ hội nhờ Âu Minh Duật giúp mình lột tỏi hay đánh trứng gà gì đó, bồi dưỡng một chút tình cảm. Nếu không gian phòng bếp không đủ lớn, xoay người chạm vai gì đó là không thể tránh khỏi (. ❛ ᴗ ❛.)
Vừa nghĩ tới đây, Đỗ Niệm nhịn không được đỏ mặt. Cố ý sàm sỡ Duật Lang như vậy, thật sự là xấu hổ quá trời (◍•ᴗ•◍)✧*。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top