chương 11
Edit và beta: Trangkhuyet
Một tiếng "bịch"đột ngột vang lên, một chiếc thẻ công tác của ai đó rơi trên mặt đất, lúc này mới làm mọi người tỉnh lại từ trong bàng hoàng.
"Cậu, cậu có làm sao không Tiểu Niệm?" Sắc mặt Âu Định Thần y như nhìn thấy quỷ, đưa tay ra muốn chạm vào Đỗ Niệm nhưng lại không dám: "Xin lỗi cậu nhiều nhé..."
"Không sao mà!" Đỗ Niệm xua xua tay, hơi cúi đầu xuống, cổ cứng ngắc mất tự nhiên mà nhìn quanh sân khấu.
Kỳ thật, khi Âu Minh Duật đi vào cửa rạp hát thì Đỗ Niệm đã nhìn thấy hắn rồi. Tuy rằng bên ngoài cậu cố giả vờ như không biết, nhưng trong lòng lại đang sóng cuộn biển trào đủ các loại suy nghĩ miên man bất định. Kết quả vừa mới thất thần giây lát đã bị Âu Định Thần làm giật mình ngã xuống. Đỗ Niệm còn chưa kịp phản ứng, thân thể cậu đã theo bản năng học theo loài mèo khi từ trên cao ngã xuống, thay đổi hướng rơi thành lộn ngược ra sau, vững vàng tiếp đất.
Đợi khi Đỗ Niệm kịp phản ứng lại, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng. Lúc trước trong lúc nhảy múa đã vô tình phá hỏng hình tượng yếu đuối mà cậu khổ tâm xây dựng, giờ này lại thêm một cú nhào lộn nữa... Đỗ Niệm quả thức muốn đập đầu xuống đất cho rồi!
Chỉ là vừa rồi lúc cậu sắp ngã sấp xuống, dáng vẻ Âu Minh Duật theo bản năng xông lại đây cậu thấy rất rõ ràng. Tuy trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng cậu vẫn cảm thấy ngọt ngào như được ngâm trong hũ mật vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, Đỗ Niệm buồn rầu nghĩ, mình cũng không thể nào cứ giấu diếm hắn cả đời này được, chắc chắn sẽ có ngày bại lộ. Đời trước võ công mình cao cường như vậy, Duật Lang cũng đâu có ghét bỏ mình quá mạnh mẽ không phải sao? Hơn nữa hiện tại Âu Minh Duật tự mình đến tham dự lễ khai máy, điều này phải chăng đã chứng tỏ hắn không thèm để ý chuyện mình lừa gạt hắn? Vừa nghĩ tới đây, Đỗ Niệm ngay lập tức sống lại, tâm tình cũng tốt hẳn lên.
Nhớ đến bộ dáng Âu Minh Duật trốn tránh cùng xa cách với cậu mấy ngày trước khi vào đoàn phim, Đỗ Niệm không dám tùy tiện chủ động tới chào hỏi hắn. Nhưng nếu đã gặp mặt ở đây thì vô luận thế nào cũng phải chào hỏi nhau một câu, Đỗ Niệm vừa nhớ mong Âu Minh Duật cũng vừa không biết làm sao để đối mặt với hắn, chỉ đành cúi đầu đứng lúng túng ở chỗ đó.
"Đậu xanh rau má, Tiểu Niệm này, em từng luyện qua hả?" Thanh niên lúc nãy cùng Đỗ Niệm treo áp phích nhảy từ trên ghế xuống. Thanh niên này tên Hoắc Nhiên, trong phim diễn vai bạn trai của nhân vật chị gái, khoảng thời gian này đều cùng Đỗ Niệm luyện múa. Tính cách của anh rộng rãi lại thích kết bạn, thế nên rất nhanh đã thân quen với Đỗ Niệm, cùng cậu xưng huynh gọi đệ.
Hoắc Nhiên vọt tới bên người Đỗ Niệm lượn quanh hai vòng, vừa quan sát trên dưới người cậu vừa lẩm bẩm nói: "Thật sự không nhận ra cậu còn là một cao thủ nha! Cậu luyện cái gì vậy? TaeKwonDo hay là Tán đả?" Nói xong thì đột nhiên ôm lấy vai Đỗ Niệm, dáng vẻ thân cận nói: "Có thời gian thì dạy anh hai chiêu nha! Anh bái cậu làm sư phụ, gọi cậu là sư phụ được không? Đỗ sư phụ~?"
"Chỉ là tùy tiện luyện một chút để phòng thân mà thôi." Có người đến nói chuyện, bầu không khí cuối cùng cũng không còn lúng túng như vừa rồi nữa, Đỗ Niệm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ngại ngùng cười cười. Cơ thể cậu vì động tác bá vai bá cổ của Hoắc Nhiên nên có vẻ như đang tựa vào trên người anh: "Nếu có thời gian em nhất định sẽ dạy anh, chỉ là mấy động tác mèo cào thôi, anh không cần gọi em là sư phụ làm gì!"
Hoắc Nhiên thấy Đỗ Niệm cười lên y như cô gái nhỏ, không nhịn được giơ tay bóp má cậu. Da mặt của Đỗ Niệm mỏng, nhẹ nhàng nhéo một cái đã bị đỏ một vệt lớn. Vết đỏ kia y như mồi lửa, thiêu đốt lồng ngực Âu Minh Duật nóng bỏng. Hắn đi mấy bước lên phía trước, nhẹ nhàng kéo Đỗ Niệm ra, tiện tay sờ sờ đầu của cậu thấp giọng hỏi: "Trên người có chỗ nào bị thương không?"
Đỗ Niệm vừa nhìn thấy Âu Minh Duật, mặt bất giác đỏ bừng lên, còn được hắn sờ đầu. Lúc này cậu chỉ hận không thể nhào tới dính ở trên người hắn không buông, phải dùng hết sức lực mới khống chế được cơ thể mình không làm ra hành động như vậy. Đỗ Niệm không dám nhìn hắn, ánh mắt ngó loạn khắp nơi, nửa ngày mới phụng phịu nói: "Không có ạ..."
Âu Minh Duật nhìn dáng vẻ mất tự nhiên của cậu, nghĩ tới chuyện Đỗ Niệm thích mình từ miệng em trai, đáy lòng hắn như có vật lông xù nào đó cọ qua cọ lại, ánh mắt không tự chủ dừng ở trên mặt Đỗ Niệm hồi lâu. Thấy hai gò má Đỗ Niệm đỏ bừng, giờ hắn mới phát hiện làn da của cậu trơn bóng mịn màng, khiến người ta rất muốn sờ thử. Âu Minh Duật nhịn không được đem tay phải để ra sau lưng, ngón tay miết miết qua lại như thể làm vậy sẽ rời được sự chú ý của bản thân. Sau đó hắn chợt nhớ ra, thanh niên cùng Đỗ Niệm nói chuyện đùa giỡn mới rồi thế mà lại sờ mặt của cậu, còn nhéo đến mức bị đỏ lên. Biểu tình của hắn liền trầm xuống, trên mặt cũng lạnh lùng như băng. May sao Đỗ Niệm vẫn luôn không dám nhìn mặt hắn, nếu không kiểu gì cũng sẽ hiểu lầm, không biết sẽ khổ sở đến mức nào nữa.
Lúc này có vài phóng viên phản ứng lại, tức thì vọt lên phía trước, cũng mặc kệ Âu Minh Duật có toả khí lạnh hay không, tranh nhau chen lấn phỏng vấn hắn.
"Âu tổng, ngài cố ý tới tham dự lễ khởi động máy của đoàn phim «Lục Châu» sao? Có phải Âu thị ôm kỳ vọng rất lớn đối với bộ phim này hay không?
"Âu tổng, nghe nói bộ phim này là để tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng, lựa chọn đề tài nhạy cảm về đồng tính luyến cho nên không thể công chiếu ở trong nước, đây là sự thực sao?"
Âu Minh Duật phiền muộn không thôi, vẻ mặt càng thêm khó coi, trợ lý lập tức kêu nhân viên đoàn phim cản phòng viên lại, muốn hộ tống hắn đi về phía hậu đài. Đúng lúc này, một câu hỏi vang lên khác biệt hẳn với những người khác lọt vào trong tai của hắn: "Âu tổng, diễn viên trẻ vừa rồi suýt bị ngã xuống là bạn trai của ngài sao?"
Âu Minh Duật dừng chân lại, quay đầu lại nhìn phóng viên đã đặt câu hỏi, những người khác trong đoàn phim cũng mở to hai mắt, những ánh mắt nhìn về phía Đỗ Niệm cũng biến thành ý vị sâu xa. Vừa rồi lúc Đỗ Niệm bị ngã, dáng vẻ Âu Minh Duật khẩn trương lo lắng, bộ dáng Đỗ Niệm ngượng ngùng lúng túng, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Lại liên tưởng tới khoảng thời gian hai tháng nay ở chung luyện múa, lời nói hành động của Đỗ Niệm đều có chút nữ khí, còn chuyện đến nay Âu Minh Duật vẫn chưa từng qua lại yêu đương, tin tức về xu hướng tính dục cũng mơ hồ không rõ. Bọn họ liền cảm thấy bản thân dường như biết được nội tình gì đó, nhao nhao trao đổi ánh mắt thâm ý.
Mắt Âu Định Thần nhanh chóng đảo một vòng, sau đó đột nhiên ôm lấy bả vai Đỗ Niệm, nói: "Trong đầu anh toàn chứa mấy thứ rác rưởi gì vậy hả? Đây là bạn học cùng lớp của tôi, cũng là anh em thân thiết của tôi. Tôi đi cổ vũ bạn tốt của tôi một chút cũng không được à? Ăn nói vớ va vớ vẩn, còn không nhanh xin lỗi cậu ấy đi!"
Âu Minh Duật liếc nhìn em trai cùng Đỗ Niệm, cũng chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu Đỗ là bạn tốt của Định Thần, phim khởi động máy nên Định Thần muốn đến cổ vũ bạn bè. Tôi chỉ đi cùng nó đến xem náo nhiệt đôi chút thôi, như thế nào, có chỗ nào không đúng sao?"
Phóng viên rụt rụt cổ lại, gã chẳng qua là một phóng viên nho nhỏ, sao dám đắc tội người thừa kế của tập đoàn Âu thị. Vừa rồi cũng do quá mức kích động, đầu óc chưa kịp suy nghĩ kỹ thì miệng đã thốt ra rồi, gã đổ mồ hôi đầy đầu nói: "Không có, không có, vừa rồi là tôi ăn nói bậy bạ thôi."
Mặc dù phóng viên đổi giọng, nhưng lúc mọi người nhìn về phía Đỗ Niệm cùng Âu Minh Duật đều cảm thấy giữa hai người tựa hồ có chút gì đó. Cũng may lúc này Cố lão đi tới nhìn xem tình huống, Âu Minh Duật vừa cùng ông hàn huyên vừa đi về phía hậu trường. Nhân viên đoàn phim tiếp tục bố trí hiện trường nghi thức khai máy, kế tiếp cũng không xuất hiện tình huống sai xót gì. Đợi khi sắp xếp ổn thoả hết khoảng hai mươi phút sau, thời gian thực hiện lễ khai máy cũng đã tới.
Cố lão cảm ơn các bên truyền thông đã góp mặt, giới thiệu đơn giản một chút về đề tài, nhân vật cùng các diễn viên mới đảm nhận vai chính trong phim. Sau một màn vừa rồi, các phóng viên vốn dĩ thơ ơ với mấy diễn viên mới lại giống như được tiêm máu gà, vây quanh Đỗ Niệm phỏng vấn không ngừng. Hai vị thiếu gia Âu thị đối xử rất đặc biệt với thiếu niên này, nếu cậu muốn lăn lộn trong giới giải trí, có được chỗ dựa lớn như vậy không nổi tiếng cũng khó. Nói không chừng vài năm sau sẽ trở thành một trong tứ đại tiểu sinh đời mới, nam thần tương lai, hiện giờ có tư liệu của thời kỳ đầu, không cố gắng mà thu thập thì chỉ có đồ ngu.
Đỗ Niệm lần đầu tiên tiếp xúc với truyền thông, dù ở kiếp trước cậu đã quen nhìn cảnh tượng hoành tráng, vẫn có chút khó chống đỡ được, mấy lần bị những câu hỏi cổ quái kỳ lạ kia khiến cho nghẹn họng. Cậu đã sớm được nghe Hoắc Nhiên nói qua về chỗ khủng bố của phóng viên. Lúc đầu còn nghĩ là anh nói quá, bây giờ gặp phải mới biết được, quả thực là chỉ có hơn chứ không có kém.
Cố lão biết Đỗ Niệm muốn đi theo con đường của ngành giải trí, cho nên ngay từ đầu cũng không có ngăn cản phóng viên. Nhưng thấy câu hỏi của phóng viên càng ngày càng quá đáng liền mở miệng ngăn lại. Ông đem đề tài kéo trở về bộ phim, lại cùng phóng viên nói hai câu, thấy giờ lành đã đến thì vội vàng để nhân viên đem hương án chuyển ra ngoài. Mọi người cung cung kính kính bái thần, lại ra bên ngoài rạp hát đốt hai dây pháo, nghi thức khởi động máy liền kết thúc.
Sau khi các phóng viên rời đi, Cố lão cũng không chậm trễ thời gian, trực tiếp quay phân cảnh khai máy đầu tiên tại rạp hát. Bởi vì cảnh quay không có quá nhiều, hơn nữa để tiện cho diễn viên mới lý giải tâm lý nhân vật được thuận lợi, nên đoàn phim sẽ dựa theo trình tự của kịch bản tiến hành quay chụp. Còn tất cả các cảnh quay về vũ đạo sẽ được sắp xếp lại để quay cùng nhau. Vì vậy cảnh quay mở màn là phân cảnh sau khi người chị gái luyện múa xong, nghe biên đạo múa đoàn kịch nhận xét rồi cầm đồ đạc rời đi.
Cảnh này tương đối ngắn và không khó diễn, nhân vật nữ chính chỉ cần tạm biệt bạn trai, sau đó từ trên sân khấu đi đến phòng thay đồ ở phía hậu trường rồi thu dọn đồ đạc rời đi là được. Camera sẽ theo sát phía sau của cô cho đến khi cô rời đi từ cửa sau rạp hát, không cần cô diễn ra biểu cảm phức tạp gì.
Người phải diễn phức tạp ở đây là Hoắc Nhiên sắm vai người bạn trai kia. Lúc nữ chính cùng anh nói câu tạm biệt, anh phải nhìn cô thật ôn nhu rồi gọi cô là "Châu nhi", sau đó nhìn theo bóng lưng của cô cho đến khi cô rời khỏi sân khấu. Đây là một tình tiết mơ hồ không rõ, cần đạo diễn cùng diễn viên bộc lộ năng lực mới khiến người xem có thể lý giải được các gút mắc. Người mà anh ta yêu thích trên thực tế vẫn luôn không phải là nhân vật nữ chính (cô chị gái Thôi Văn), mà là vai diễn Lục Châu của cô ở trong vở kịch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi Thôi Văn không thể khiêu vũ nữa, nhân vật bạn trai này lại di tình biệt luyến mà quay sang yêu cậu em trai một cách nhanh chóng như vậy.
Một cảnh này trong kịch bản chỉ có vài dòng, nhưng rõ ràng đã nằm ngoài khả năng của Hoắc Nhiên. Mặc kệ biểu tình của anh là ôn nhu như nước hay hoảng hốt mờ mịt, Cố lão đều kiên trì hô "Cắt" từng lần một. Sau đó ông sẽ đi lên giảng diễn và vực dậy tinh thần cho anh. Thế nhưng Hoắc Nhiên vẫn một lần lại một lần bị NG.
Ngày khởi động máy luôn hi vọng mọi việc đều được thuận lợi, đây cũng là lý do chính mà phần lớn các đoàn phim đều sẽ chọn vài đoạn đơn giản dễ diễn để làm phân cảnh khai máy. Đầu tiên là mong muốn có được khởi đầu tốt đẹp, sau nữa là vì chọn từ dễ tới khó để diễn viên dần dần nhập vai. Nhưng Cố lão mặc kệ những cái này, chỉ riêng cảnh này đã NG mất hai giờ đồng hồ. Làm người diễn vai nữ chính Giang Mộng Lan đi đến độ mỏi nhừ chân, Hoắc Nhiên cũng thấy hai con mắt mình sắp rút gân tới nơi rồi. Một người bình thường hoạt bát giờ cũng thành ra ủ rũ ngồi bệt dưới đất, cả người mây đen bao phủ.
Cố lão là một trong số ít những đạo diễn có tính tình tốt và sự kiên nhẫn cao. Sau khi qua tuổi nhĩ thuận chi niên* thì càng thêm có tính kiên nhẫn mười phần. Để mọi người nghỉ ngơi nửa giờ, ông cũng ngồi trên đất một lần nữa tỉ mỉ phân tích tâm lý nhân vật cho Hoắc Nhiên.
*Tầm khoảng từ 60 tuổi đổ lên
Một phân cảnh mười mấy giây lại không ngừng bị NG thật ra là một quá trình vô cùng nhám chán, nhưng Đỗ Niệm vẫn xem đến say sưa. Hai tháng này, trừ luyện múa ra họ còn phải học thuộc kịch bản, Cố lão còn mời vài giáo viên tới dạy họ những kiến thức diễn xuất cơ bản. Có lẽ là duyện phận, từ tiết học đầu tiên Đỗ Niệm đã sinh ra hứng thú cuồng nhiệt đối với diễn xuất.
Trước đó ở trên lớp, dù cho luyện tập ra sao thì cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Bây giờ là lần đầu tiên thực chiến, tuy không phải bản thân diễn nhưng Đỗ Niệm vẫn hăng hái bừng bừng mà quan sát hai giờ. Còn người ngay từ đầu muốn xem mỹ nữ nhảy múa - Âu Định Thần - đã nằm ngửa đầu ở trên ghế, ngủ đến độ nước miếng chảy ròng ròng.
Âu Minh Duật dành ra thời gian tới thăm Đỗ Niệm, cũng không thể rảnh rỗi thanh nhàn được bao lâu liên có điện thoại từ cty gọi tới. Hắn ra ngoài xử lý vài vấn đề, đến khi trở lại liền nhìn thấy Đỗ Niệm ngồi trong góc trường quay, cau mày trầm tư nghĩ ngợi.
Hắn tiến lên dùng tay đập tỉnh thằng em trai mình, vừa định hỏi Đỗ Niệm có muốn đi cùng hay không liền thấy cậu như bỗng nhiên bừng tỉnh ra điều gì. Ngay sau đó cậu bật dậy vọt tới bên cạnh Cố lão, bắt đầu cùng ông nói gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top