chương 10

Edit và beta: Trangkhuyet

Cố lão vừa nhìn thấy Đỗ Niệm, hai mắt liền sáng lên, lại nhìn dáng người cùng tư thế đi đường của cậu, lập tức liên tục nói ra năm chữ "được". Ông lôi kéo tay Đỗ Niệm không buông, Đỗ Niệm cũng không làm kiêu, sau khi hỏi thăm rõ ràng liền biểu thị đồng ý gia nhập đoàn phim. Hai bên bàn bạc lại một lần, sau đó đưa ra quyết định.

Công tác chuẩn bị trong giai đoạn trước của đoàn phim rất bận rộn, bởi vậy Cố lão không thể ở lại lâu. Sau khi cùng Đỗ Niệm bàn bạc ổn thoả thì để lại hợp đồng cùng video vũ đạo trong vở kịch « Lục Châu trụy lâu » đã được biên đạo tốt, liền mua vé máy bay vội vàng rời đi. Âu Minh Duật mang theo Âu Định Thần cùng Đỗ Niệm ở lại tại thành phố S chơi thêm mấy ngày, gặp vài người bạn, sau đó cũng trở về thành phố B.

Đỗ Niệm còn một tháng nữa mới đủ tuổi thành niên, nếu như dùng hợp đồng cho diễn viên vị thành niên, lại cần phải có người giám hộ ký tên. Đỗ Niệm không muốn cùng người nhà họ Đỗ có quá nhiều liên hệ. Vì thế cậu hỏi xin Cố lão một bản hợp đồng cho diễn viên trưởng thành, đợi đến khi cậu qua sinh nhật mười tám tuổi lại ký.

Mặc dù còn chưa ký hợp đồng, nhưng Đỗ Niệm cũng không định chờ mình thành niên rồi mới vào đoàn phim. Sau khi trở về được vài ngày liền sắp xếp hành lý, bay tới địa điểm đoàn phim ở thành phố H. Trước khi khai máy, diễn viên cần học và luyện tập xong vũ đạo của « Lục Châu trụy lâu ». Đỗ Niệm đã luyện theo video, chỉ là vẫn có một số động tác cần phải có giáo viên chỉ đạo hướng dẫn mới có thể đạt được yêu cầu. Từng là "Giang Nam đệ nhất vũ giả" một thời, mặc dù Đỗ Niệm còn trẻ tuổi nhưng lý giải đối với vũ đạo không hề nông cạn. Cậu đối với những thiết lập trong đoạn vũ đạo này cũng có những kiến giải riêng muốn cùng Cố lão thương lượng thảo luận.

Cứ như vậy qua hai tháng, chờ diễn viên trong đoàn phim «Lục Châu» đều thuần thục tất cả các động tác vũ đạo, thời gian khởi động máy cũng đến gần.

Tại thành phố B.

Âu Minh Duật vừa vào cửa, liền thấy Âu Định Thần ngồi trên sàn nhà vừa chơi game vừa gào hét váng trời. Thanh âm tiếng súng pằng pằng pằng liên tục phát ra khiến toàn bộ gian phòng như thể đang rung lên. Hắn không nói gì, đổi giày xong liền đứng bên cạnh người của Âu Định Thần, từ trên cao nhìn xuống cậu ta.

Âu Định Thần cũng không phát hiện ông anh mình đến, còn đang chơi đến hăng máu gà. Đột nhiên cậu ta cảm thấy trong phòng càng ngày càng lạnh, lông tơ trên gáy cũng dựng đứng lên, không thoải mái giật giật người, sau đó từ khoé mắt nhìn thấy một đôi dép lê.

"Anh anh anh anh anh anh à!" Âu Định Thần bỗng nhiên nhảy dựng lên, tiện tay ném tay cầm trò chơi đi: "Em làm xong bài tập rồi!"

Âu Minh Duật nheo mắt lại, không để ý đến cậu ta, quay người đi vào thư phòng, kiểm tra sách bài tập cùng bài thi cậu ta để trên bàn học.

Một lát sau, Âu Định Thần thò đầu vào nhìn qua cửa thư phòng, sau đấy chạy tới bên cạnh đứng đối diện Âu Minh Duật. Hắn ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, Âu Định Thần liền nịnh nọt cười hắc hắc: "Anh à, em có việc muốn nói với anh."

Âu Minh Duật ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Chuyện gì?"

"Anh à, anh ký cho em giấy xin phép nghỉ học nha~" Âu Định Thần vòng đến sau lưng Âu Minh Duật, chân chó nắn bóp bả vai cho hắn: "Phim của Tiểu Niệm sắp khởi quay rồi, em muốn đi tham gia lễ khai máy cổ vũ cậu ấy một chút, làm chỗ dựa cho cậu ấy."

Nghe đến tên của Đỗ Niệm, Âu Minh Duật trong lòng khẽ động. Đỗ Niệm rời đi đã được hai tháng, từ đó Âu Minh Duật mỗi đêm đều mơ thấy đủ thứ kỳ quái. Mặc dù sau khi tỉnh lại nội dung trong mơ hắn đều quên mất không còn gì, chỉ là lúc nào tỉnh lại đồ lót cũng trong tình trạng "báo hỏng". Những việc kỳ lạ này bắt đầu ngay sau khi hắn biết được chuyện Đỗ Niệm thích mình từ chỗ em trai. Âu Minh Duật không thể không hóa thân thành một tên cuồng công việc, kéo theo toàn bộ nhân viên đều tăng ca, muốn mang theo sự mong nhớ của mình đối với Đỗ Niệm dằn sâu dưới đáy lòng.

Loại biện pháp này vừa mới có chút hiệu quả, Âu Minh Duật lại từ miệng thằng em nghe được tên của Đỗ Niệm. Thứ tình cảm kiềm nén đã lâu tựa như một quả bóng, khi căng phồng đến một điểm cực hạn, chỉ cần châm một cái sẽ lập tức nổ tung. Âu Minh Duật mím chặt môi, mày cau lại, không muốn thoả hiệp trước thứ tình cảm thiếu lý trí ở trong lòng mình. Nhưng hắn càng kiềm nén, thứ tình cảm ấy lại càng muốn bung ra, ở bên trong trái tim hắn mọc rễ đâm chồi, chiếm đoạt toàn bộ lý trí của hắn.

Âu Định Thần e dè mà nhìn chằm chằm lông mày của anh mình, nửa ngày trời mới thấy hắn gật nhẹ một cái, nói: "Lúc nào, anh cùng đi với em."

Ố zè!! Âu Định Thần nhảy nhót ở trong lòng, vội vàng nói: "Vào cuối tuần ạ." Sau đó vội vàng rời khỏi thư phòng, chạy về phòng mình gửi tin nhắn cho Đỗ Niệm: 'Xong rồi nha!' Không đến ba giây liền thu được hồi âm: 'Cảm ơn Tiểu Thần o(n_n)o~~'

Đỗ Niệm để điện thoại di động xuống, ngã lưng nằm vật ra giường, trên mặt cười thấy răng không thấy mắt đâu, cậu nhỏ giọng nói: "Duật Lang... Duật Lang". Đỗ Niệm bỗng nhiên ôm lấy chăn rồi đem mặt vùi vào trong chăn, ngay sau đó trong phòng vang lên một tiếng hét mang theo kiềm nén cùng một chuỗi tiếng cười.

Thành phố H.

Nghi thức khởi động máy của đoàn phim « Lục Châu » được cử hành ngay tại một rạp hát có chút cũ kỹ. Rạp hát này cũng là địa điểm đoàn phim chọn để quay các phân cảnh biểu diễn sân khấu trong phim. Cố lão không thích phô trương nên không mời nhiều cánh truyền thông đến, hơn nữa bộ phim này các diễn viên đều là người mới ít danh tiếng. Vì thế khi Âu Minh Duật đến nơi, cả rạp hát lớn như vậy nhưng lại không có bao nhiêu người. Chỉ thấy có vài phóng viên cùng người quay phim tụ tập lại nói chuyện phiếm với nhau.

Phía trên sân khấu, nhân viên đoàn phim đang bố trí bối cảnh cho nghi thức khởi động máy, sắp xếp bàn ghế hoặc hương án lễ bái gì đó. Mấy diễn viên chính cũng cùng hỗ trợ làm việc. Âu Minh Duật đứng tại dưới đài quan sát trong chốc lát, rất nhanh liền tìm được Đỗ Niệm. Cậu cùng một nam sinh khác đang đứng trên ghế treo một tấm vải áp phích lên trên khung sắt. Trên tấm áp phích có in dòng chữ "Buổi họp báo nghi thức khởi động máy đoàn làm phim « Lục Châu »". Phía dưới còn có một cô gái nhỏ đang hướng dẫn cách treo cho bọn họ.

Âu Minh Duật hít vào một hơi thật sâu, thời điểm nhìn thấy Đỗ Niệm, trái tim hắn dường như có một chiếc van bị mở khoá, dòng nước ấm áp ào ào tuôn ra, mang theo thoả mãn cùng vui vẻ xông vào mỗi một đầu mạch máu, ngay cả đầu ngón tay cũng bị dòng huyết dịch chảy xiết đó va chạm đến sưng đau(?)

'Thừa nhận đi'. Âu Minh Duật nghe được trong lòng có một thanh âm bình tĩnh nói : 'Mày thích cậu ấy, mày muốn gặp cậu ấy.'

Hắn nhịn không được đi thẳng về phía trước, chẳng qua có một người so với hắn còn chạy nhanh hơn. Chỉ thấy Âu Định Thần giống y con khỉ nhảy nhảy nhót nhót xông lên sân khấu, ở phía sau lưng Đỗ Niệm hét toáng lên: "Tiểu Niệm!"

Đỗ Niệm lung lay một chút, cái chân ghế dựa cao lênh khênh vốn dĩ không được chắc chắn lắm cũng bị lung lay theo. Âu Định Thần vội vàng đưa tay ra muốn đỡ cậu, nhưng không biết lóng ngóng thế nào lại thành ra làm hại Đỗ Niệm từ trên ghế ngã xuống dưới.

Một màn này ở trong mắt Âu Minh Duật biến thành vô vàn những thước phim quay chậm, trái tim hắn dường như một giây sau liền vọt lên tới cổ họng, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đỗ Niệm mất thăng bằng ngã từ trên ghế cao xuống. Bên tai hắn vang lên tiếng hét thất thanh của cô gái, ở trong không gian trống trải của rạp hát có vẻ vô cùng chói tai.

Đột nhiên, Đỗ Niệm bỗng uốn người một cái, nửa người trên dùng sức gập về phía sau. Cái chân còn ở trên ghế đạp mạnh nó một cái tạo cho mình một lực tương phản ngược hướng. Sau đó là một màn như thể trong phim võ hiệp, Đỗ Niệm mạnh mẽ đem một cú ngã trông thấy biến thành một cái lộn nhào ra sau tuyệt đẹp, vững vàng rơi xuống mặt đất.

Toàn bộ rạp hát lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm một màn như trong gánh xiếc vừa rồi. Âu Minh Duật cảm thấy trái tim của mình từ cổ họng chậm rãi trở lại vị trí cũ, tay chân như muốn nhũn ra, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sau đó hắn mới phát hiện bản thân vậy mà chỉ dùng có mấy bước đã xông lên đến sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top