Chương 1
Một búng máu phun ra, Đỗ Niệm trước mắt tối sầm, rốt cuộc chống đỡ không được thân thể, ngã xuống.
Đỗ Niệm lấy sức lực bản thân chiến đấu với năm vị Đường chủ cùng Tả Hữu hộ pháp, chỉ để tranh thủ thời gian cho Âu Định Thần cùng giáo chủ giả quyết đấu. Xa luân chiến mà đánh ròng rã hai ngày hai đêm, hiện tại Âu Định Thần đã lấy được đầu của kẻ thù giết cha, đại thù đã báo, cũng đoạt lại được Thần Nguyệt lệnh cùng Thần Nguyệt giáo, trở thành tân nhậm giáo chủ. Chính cậu lại giống như nỏ mạnh hết đà, hơi thở mỏng manh, hộc máu liên hồi, nội lực tiêu tán, đan điền hư không, mắt thấy mạng này đã khó có thể cứu vãn.
"Cha!" Âu Định Thần ôm Đỗ Niệm, thất thanh khóc rống :"Đừng bỏ lại Định Thần, Định Thần còn chưa báo đáp công ơn nuôi dưỡng của người mà!"
Đỗ Niệm giơ tay gian nan đặt lên khuôn mặt người thanh niên cùng ái nhân có bảy tám phân tương tự, lại hộc ra một búng máu, hơi thở mong manh nói: "Định Thần đừng khóc... Kỳ thật, ta đã sớm, không muốn sống nữa... Ta cùng với phụ thân con, đã hẹn trước, không thể cùng sinh, tất sẽ cùng tử, nếu không thể cùng chết, cũng muốn ở tại, trên đường hoàng tuyền, chờ, đồng thời uống, Mạnh bà thang, đi qua, cầu Nại Hà... Ngày này, ta đã chờ, lâu lắm rồi ..."
"Cha!" Âu Định Thần khóc không thành tiếng, "Định Thần đã không còn phụ thân, không muốn lại mất đi cha a! Cha! Đừng đi! Chớ đi!"
"Hảo hài tử..." Đỗ Niệm ánh mắt lưu luyến mà bồi hồi tại gương mặt đứa nhỏ mà y một tay nuôi lớn, trong lòng ngàn loại dặn dò, vạn phần không muốn, nhưng y thật sự chờ không nổi nữa. Đau đớn mười năm trước vì mất đi người yêu, mười năm thời gian y trải qua giống như cái xác không hồn, lý do sống chẳng qua là vì đem đứa con duy nhất của người yêu nuôi nấng lớn lên, báo thù rửa hận. Hiện giờ đại nạn đã tới, y tuy có điểm không nỡ, nhưng càng nhiều lại là thoải mái cùng giải thoát. Cuối cùng, chỉ để lại một câu: " Hãy chiếu cố tốt chính mình..." liền nhắm mắt, buông tay mà đi .
Vừa nhắm mắt, Đỗ Niệm chỉ nghe thanh âm kêu gào thảm thiết càng lúc càng xa, thân mình cũng càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng lạnh. Giống như đang nằm trên một con thuyền bềnh bồng, ở trong bóng tối không ánh sáng hỗn loạn mà lắc qua lắc lại, nước chảy bèo trôi, dần dần chìm vào một mảnh tĩnh mịch. Đỗ Niệm không biết mình đang ở chỗ nào, nhưng hẳn cũng là hướng tới trên đường hoàng tuyền mà thôi. Vừa nghĩ đến sẽ lập tức có thể nhìn thấy người mình yêu Âu Minh Duật, Đỗ Niệm không khỏi vui mừng khôn xiết, trên người dù đau xót rét lạnh hay phải phiêu đãng trong bóng đêm tựa hồ vô cùng vô tận cũng không đáng kể.
(Giải thích một chút về đại từ nhân xưng của bạn thụ. Vì ở phía trên kia kể về kiếp trước, tuổi tác của thụ cũng khoảng trên dưới 30 rồi nên mình để là "y". Còn về sau là ở kiếp này, tuổi thụ nhỏ nên mình để là "cậu" cho trẻ trung nhé)
Cậu không biết mình đã phiêu đãng bao lâu, dần dần, trước mắt từ từ sáng lên, âm thanh ồn ào từ nơi nào đó mông mông lung lung mà truyền đến trong lỗ tai. Một luồng gió ấm phất quá thân thể, mang đến một chút mát mẻ, cậu lúc này mới phát giác chính mình ra một thân mồ hôi, mà những vết thương thấu xương trên người cùng nội thương như thiêu như đốt cũng không còn đau đớn nữa. Trừ bỏ tay chân mềm nhũn, cái gáy trướng đau, hơi có chút buồn nôn ra, cậu không cảm thấy có gì khó chịu. Tiếp đó, cậu ngửi được một cỗ mùi hương kỳ lạ, không phải là của bất luận loại hương liệu gì, pha trộn giữa mùi hương của trái cây cùng với xạ hương, khá là nồng đậm, có chút gay mũi. Đỗ Niệm nhíu mày, hô hấp càng trở nên dồn dập hơn.
" Vẫn còn diễn cơ đấy! Đều mẹ nó nhíu cả lông mày rồi còn giả bộ bất tỉnh!" Một thanh âm quen thuộc nhưng tràn ngập không kiên nhẫn vang lên, sau đó Đỗ Niệm cảm thấy cái giường mình đang nằm rung lên bần bật, như thể bị ai đó dùng sức đá mạnh một cước.
"Nhanh chóng tỉnh lại cho ông, đừng có mà nằm đấy đóng giả Lâm muội muội! Dám hãm hại lão tử, có tin hay không ông đây thật đem mi đánh cho nhập viện?"
Tuy rằng bị người ta hung hăng chửi bới, nhưng Đỗ Niệm cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì vậy cậu cũng không muốn tức giận. Huống hồ nếu như đang ở địa phủ, cậu mới đến, cũng không nên cùng quản sự tiểu quỷ phát sinh xung đột. Tục ngữ nói diêm vương dễ nói tiểu quỷ khó chơi, cậu cũng không muốn khiến cho mình cùng Duật Lang chọc vào phiền toái, lát nữa phải cùng người này nói chuyện cẩn thận, nếu như không được, trước hết nhượng bộ cũng không có vấn đề gì.
Lúc này, Đỗ Niệm cảm thấy trên người có chút khí lực, liền cố gắng muốn mở mắt nhìn xem tình huống chung quanh. Mới vừa mở mắt ra đã bị ánh sáng chói loà chiếu thẳng mi mắt, chiếu tới hai mắt cậu phát đau. Đỗ Niệm vừa muốn giơ tay lên chắn một chút ánh sáng, lại có một bóng người đột ngột xuất hiện phía trước. Cậu nhìn không rõ bộ dáng người nọ, chỉ mơ hồ thấy người này đỉnh đầu đủ mọi màu sắc, mà cái mùi gay mũi vừa rồi, cũng tựa hồ là từ trên người của cậu ta truyền đến.
"Tỉnh rồi? Không diễn nữa hả?" Người nọ hung tợn mà nói, mãnh liệt nắm cổ áo Đỗ Niệm đem cậu từ trên giường kéo lên, "Dám hãm hại ông! Xem lão tử hôm nay có đem mi đánh thành đầu heo hay không?"
Đỗ Niệm lúc này mới thấy rõ người nọ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Người này đầu tóc ngắn đến nỗi y như hoà thượng mới vừa hoàn tục, còn nhuộm thành đủ mọi màu sắc, mùi hương trên người nồng đến độ khiến người ta phải khó thở, lại lớn lên giống như đúc với nhi tử Âu Định Thần chính tay cậu nuôi dưỡng hai mươi năm, ngay cả biểu tình lúc giận dữ cũng không khác chút nào.
"Định, Định Thần?" Cậu nhịn không được thì thào gọi, lại chợt cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày đè ép vặn vẹo, truyền đến từng trận buồn nôn.
Còn người lớn lên giống nhau như đúc với Âu Định Thần còn đang nắm cổ áo cậu mà lắc: "Ai cho phép mi gọi tên của ông? Đừng có mẹ nó thấy sang bắt quàng làm họ, hiện tại biết bản thiếu gia lợi hại thế nào chưa? Ông cho mi biết, người dám cả gan hãm hại ông đây còn chưa có sinh ra đâu..."
Đỗ Niệm nhịn không được bắt lấy tay người này, muốn đẩy cậu ta ra, lại phát hiện tứ chi hư nhuyễn vô lực, có muốn đẩy cũng đẩy không được. Cảm giác buồn nôn càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng, Đỗ Niệm rốt cục nhịn không được, kiệt lực nghiêng đầu đi, oa một tiếng phun ra. Người đang kéo cổ áo cậu sợ tới mức hét to một tiếng, hung hăng mà đẩy cậu ra, Đỗ Niệm không giữ vững được cơ thể, chân mềm nhũn, lại một lần nữa té lăn trên đất, đầu đập ở trên sàn nhà. Một trận choáng váng ập tới, trước khi lâm vào hôn mê, cậu cảm thấy chính mình giống như được ai đó bế lên, mơ mơ hồ hồ nghe được có người đang thét chói tai: "Âu đồng học! Trò đang làm cái gì đó! Đỗ đồng học đều đã bị chấn động não rồi, trò đây là muốn giết chết trò ấy sao?"
Đỗ Niệm một lần nữa tỉnh lại, thời gian đã vào chạng vạng. Tịch dương trong mờ nhạt lại mang theo chút đỏ tươi chiếu vào bức tường phòng bệnh trắng noãn, khiến cho toàn bộ gian phòng đều phiếm một tầng hồng quang ấm áp.
Sau khi hôn mê nửa ngày, Đỗ Niệm cũng đã đem ký ức của thân thể này xem qua một lần. Căn cứ vào ký ức của nguyên chủ cậu mới biết được tình huống hiện tại của mình. Nào có phải đang ở âm tào địa phủ gì, mà cậu đã xuyên qua thời không. Điều này đối với Đỗ Niệm chẳng khác nào là "thiên phương dạ đàm" (chuyện không có thực, chuyện không thể xảy ra). Bởi vì có được ký ức của nguyên chủ, nên cậu có đôi phần hiểu biết cùng quen thuộc đối với thế giới này. Nhưng cho dù như vậy Đỗ Niệm vẫn có cảm giác xa lạ và vô thố, thật sự quá mức khó tin.
Đỗ Niệm chống đỡ thân thể từ trên giường bệnh ngồi dậy, lại cảm thấy một trận choáng váng đầu óc, đành phải tựa vào đầu giường thở dốc. Sau khi đỡ hơn đôi chút cậu liền bắt đầu cẩn thận mà đánh giá gian phòng bệnh đơn rộng rãi này, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người còn lại trong phòng.
Bên cạnh giường bệnh, cậu nhóc vẫn luôn nắm cổ áo cậu trước khi hôn mê đang nằm chỏng vó trên ghế sô pha mà ngủ. Hai chân thẳng tắp gác sang hai bên, một tay rũ xuống từ tay vịn, một tay khác đặt trên bụng dường như đang nắm một vật được gọi là điện thoại di động. Đầu cậu nhóc ngửa về phía sau sô pha, cái miệng mở to cùng một tia nước trong suốt chảy ra từ khoé miệng. 😆
Đỗ Niệm nhịn không được mà nhẹ giọng cười, cậu nhóc khí thế kia kiêu ngạo kia, không chỉ tên cùng diện mạo cùng con trai của mình giống nhau như đúc, ngay cả tư thế lúc ngủ cũng hoàn toàn giống nhau. Nhớ tới nhi tử lúc nhỏ cũng như vậy, vô tư tới vô tâm, ngồi ở chỗ nào đều có thể ngủ, mỗi lần đều sẽ ngủ đến miệng chảy nước miếng, giống y con heo nhỏ.
Nhưng từ sau khi Âu Minh Duật bị kẻ gian làm hại, bọn họ không thể không lưu vong Tây Vực để tránh né sự đuổi giết, Âu Định Thần liền không còn có thể vô tư được nữa, giống như trong một đêm trưởng thành, nghiêm túc, nói năng thận trọng, lãnh tĩnh đến gần như lạnh lùng, trừ bỏ Đỗ Niệm, không bao giờ đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng.
Nghĩ tới đã không còn cùng một thế giới với nhi tử và người yêu từ lâu đã âm dương cách biệt, Đỗ Niệm nhất thời cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, cố gắng thở hổn hển hai cái, sau ót lại bắt đầu đau, cơn choáng váng vừa mới áp xuống giờ lại một lần nữa ập đến.
Từ sau khi Âu Minh Duật bị phản đồ sát hại, Đỗ Niệm liền một lòng muốn chết, đợi ngót mười năm mới chờ được ngày giải thoát. Cậu cứ ngỡ sau khi mình chết đi liền có thể đoàn tụ cùng Duật Lang nơi âm tào địa phủ. Ai mà ngờ được lại đi tới nơi dị thế này, đem một hài tử vô tội đoạt xác.
Cũng không biết đường hoàng ở thế giới này có cùng là một với đời trước hay không, hắn cũng đã chết rồi mà còn không thể nhìn thấy Duật Lang. Lại còn đi tới dị thế này, nếu nơi này hoàng tuyền không cùng đời trước, vậy Duật lang chẳng phải là cứ mãi đợi trên cầu Nại Hà sao? Duật lang là người nhất ngôn cửu đỉnh, nói là làm, chờ mình không được tuyệt không đi trước, vậy chẳng phải là chậm trễ hắn đầu thai chuyển thế?
Nghĩ vậy, Đỗ Niệm nhịn không được lã chã rơi lệ, khóc không thành tiếng.
Âu Định Thần bị một trận tiếng khóc đè nén đánh thức, cậu ta mở to mắt, ngơ ngác vài giây không biết mình đang ở chỗ nào, chỉ cảm thấy cổ đau thắt lưng mỏi, đầu lưỡi khô khốc, trên mặt ướt át, giống như lại chảy nước miếng. Cậu ta nhanh chóng nâng lên cánh tay đem mặt lau sạch sẽ, nhe răng trợn mắt mà ngồi dậy. Chờ thấy được Đỗ Niệm ngồi dựa ở giường, hai mắt đẫm lệ mông lung thấp giọng khóc nức nở, lúc này mới nhớ tới có chuyện gì xảy ra, trên mặt biểu tình nhất thời trở nên rối rắm, nhìn qua như muốn tức giận, lại ẩn ẩn có chút áy náy.
"Này" Cậu ta thấp giọng nói: "Đừng khóc. Không phải là đập đầu một chút thôi sao, thế nào lại như cô nương mà rơi nước mắt vậy?"
Đỗ Niệm không để ý tới cậu ta, chỉ dùng tay bưng kín mặt, thanh âm càng thêm nức nở, nhưng cũng càng thêm phần điềm đạm đáng yêu. Âu Định Thần phiền muộn mà vò vò tóc của mình, từ trên ghế sa lông đứng lên, có chút không biết làm sao ở trong phòng đi lại vài vòng.
Hôm nay, Âu Định Thần cùng vài anh em học chung cao tam hẹn mấy thằng nhóc không biết trời cao đất rộng ở trên tầng thượng đánh nhau. Kết quả trận thế mới vừa bày ra, chủ nhiệm lớp cùng chủ nhiệm khoa liền từ đâu vọt tới, thế là tất cả bị gọi vào văn phòng viết kiểm điểm, còn muốn mời phụ huynh, dọa chết một đám choai choai.
Trường cao trung của Âu Định Thần mặc dù là trường tư nhân của quý tộc, học sinh đều có chút quyền thế nhị đại tam đại, nhưng trường học cũng phá lệ nghiêm khắc. Trường đã sớm cùng phụ huynh học sinh giao ước, sẽ không tùy tiện can thiệp, cần mắng cứ mắng, nên phạt cứ phạt. Âu Định Thần bị anh trai trong điện thoại mắng đến cẩu huyết lâm đầu, còn bị cắt ba tháng tiền tiêu vặt, tức giận đến xì khói óc. Việc hẹn đánh nhau bọn họ chưa bao giờ truyền ra ngoài bất cứ tin tức gì, như thế nào lại bị giáo viên phát hiện. Lại bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó lúc bọn họ ở trong hành lang thương lượng, Đỗ Niệm đã từng đi ngang qua bọn họ, còn nhìn bọn họ vài lần.
Đỗ Niệm là một người trầm mặc ít lời, hướng nội nhát gan, là tên ẻo lả độc lai độc vãng, một người bạn cũng không có, thật sự không làm người ưa thích. Âu Định Thần ghét nhất loại người nhỏ giọng nhỏ tiếng, thẹn thẹn thùng thùng, bị người khác khi dễ cũng không dám hé răng. Cảm thấy loại người không hợp đàn này đều là cái loại tiểu nhân âm hiểm sẽ ở sau lưng ám hại người khác. Vì vậy liền theo bản năng mà cho rằng Đỗ Niệm đã lén đi báo cáo, lập tức đi tìm cậu tính sổ. Trong lúc xô đẩy, Âu Định Thần không cẩn thận đem Đỗ Niệm đẩy đến té ngã, đầu đập vào trên vách tường hành lang cái bộp, ngất đi.
Âu Định Thần bình thường cũng hay đánh nhau, không ít lần va chạm xây xát. Cậu ta cảm thấy mình chỉ là nhẹ nhàng mà đẩy một chút Đỗ Niệm đã ngất đi, liền cho rằng đối phương đang giả bộ để kiếm sự đồng tình, cũng là để hãm hại mình. Bởi thế mới xảy ra một màn kia ở trong bệnh viện. Mà hiện tại Âu Định Thần đã biết, việc đánh nhau bị lộ là do bạn gái của một người anh em sợ xảy ra việc gì, lúc này mới đi báo cho giáo viên. Bản thân mình ngộ thương tới người vô tội, còn khiến cho thương càng thêm thương, làm đối phương lại ngã hôn mê lần nữa, trong lòng rất áy náy, vì vậy liền chủ động lưu lại chiếu cố Đỗ Niệm.
Âu Định Thần không phải một học sinh ngoan, mỗi ngày nhảy nhót, đánh nhau gây lộn, thế nhưng cũng không hẳn là người xấu tính, còn rất có "Nghĩa khí giang hồ". Tuy rằng đánh nhau, lại cũng chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu, còn dám làm dám chịu, cậu ta oan uổng Đỗ Niệm, còn ngộ thương tới đối phương, kia cần phải cẩn thận mà bù đắp khuyết điểm, chịu nhận lỗi.
Nhưng hiện tại, Đỗ Niệm đã tỉnh, nhưng cái gì cũng không thèm nói, lại còn khóc không ngừng, Âu Định Thần chưa bao giờ gặp phải loại chuyện này, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cậu ta khô cằn khuyên giải hai câu, thấy đối phương cũng không để ý, tức giận đến mức chỉ muốn đá cửa mà đi, lại cảm thấy bản thân như vậy rất không có trách nhiệm, đành phải thở phì phì mà ngồi xuống, từ đầu giường cầm lên quả táo, muốn gọt một quả táo cho Đỗ Niệm ăn.
Âu Định Thần là con trai út của tổng tài tập đoàn Âu thị, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, nuông chiều từ bé, muốn ăn hoa quả lập tức sẽ có người gọt vỏ cắt khối để trên đĩa bưng tới trước mặt. Làm gì có chuyện bản thân cậu ta phải tự mình động tay, kết quả là vừa cầm dao gọt được một chút đã cắt trúng ngón tay của mình.
Bình thường lúc cùng người ta đánh nhau, không kể có bị thương nhiều hay ít, Âu Định Thần đều không rên lấy một tiếng. Hiện tại lại vì bị dao gọt hoa quả cắt trúng tay mà ré lên một tiếng, đem quả táo ném văng ra ngoài. Ném xong cậu ta mới nhận ra mình làm vậy thật sự rất mất mặt, chột dạ nhìn về phía Đỗ Niệm, hi vọng cậu còn đang khóc không có nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch ban nãy của mình. Thế mà lại thấy Đỗ Niệm đã buông tay xuống, hướng đôi mắt còn hồng hồng mà nhìn cậu ta.
"Nhìn cái gì mà nhìn!" Âu Định Thần xấu hổ cực kỳ, nhịn không được lại rống lên.
Đỗ Niệm không có biểu tình gì, chỉ là vươn tay ra, từ trong tay của cậu ta lấy qua con dao gọt hoa quả, nói: "Để tôi làm đi." Nói xong, cậu cầm lấy một quả táo khác, dùng ngón tay nắm lại, dao gọt hoa quả khẽ nhúc nhích, một sấp vỏ liền rơi xuống, rất nhanh, một quả táo trắng noãn mượt mà liền xuất hiện ở trong tay của cậu. Đỗ Niệm hướng đầu giường nhìn nhìn, không có phát hiện đĩa bày hoa quả, liền đem quả táo trực tiếp đưa cho Âu Định Thần.
Âu Định Thần bị chiêu thức ấy của cậu khiến cho nghẹn họng nhìn trân trối, ngơ ngác mà tiếp nhận, cắn một ngụm mới phát hiện mình đem trái táo nguyên bản muốn gọt cho Đỗ Niệm ăn mất, lại không thể đưa lại cho cậu, chỉ có thể kiên trì chính mình ăn sạch sẽ.
Đỗ Niệm buông xuống con dao, mệt mỏi mà tựa vào đầu giường, nhắm hờ đôi mắt. Hiện giờ bản thân mình chết rồi sống lại, này vốn là việc mà bao người tha thiết ước mơ, nhưng cậu không muốn sống nữa, cậu chỉ mong muốn gặp được người yêu của mình. Trong lúc nhất thời, Đỗ Niệm nản lòng thoái chí, ý nghĩ muốn tìm đến cái chết cũng có luôn, nếu không phải cố kỵ đến cậu nhóc trước mắt, sợ dọa đến cậu ta, cậu đã từ cửa sổ nhảy xuống rồi.
Âu Định Thần bị không khí ngột ngạt trong phòng khiến cho đứng ngồi không yên, vừa hay lúc này hộ sĩ đẩy cửa tiến vào, thấy Đỗ Niệm đã ngồi dậy, vội giúp cậu nằm trở về, lại đối với Âu Định Thần oán giận nói: "Người bệnh tỉnh, người nhà như thế nào không gọi bác sĩ lại đây nhìn xem a?" Nói xong liền đi ra cửa gọi bác sĩ vào.
Đỗ Niệm cũng không bị cái gì nghiêm trọng, chỉ là có chút rất nhỏ não chấn động, nằm hai ngày thì tốt rồi, bác sĩ nhìn nhìn tình huống của cậu, dặn dò hai câu chú ý nghỉ ngơi, liền ly khai. Âu Định Thần xấu hổ mà đứng, cậu ta xung phong nhận việc muốn tới chiếu cố Đỗ Niệm để bồi tội, kết quả cái gì cũng không giúp được, lại không có việc gì mà đối với Đỗ Niệm phát giận mấy hồi, còn ăn táo mà Đỗ Niệm gọt, trong lòng áy náy, liền càng thêm phiền muộn. Âu Định Thần cùng Đỗ Niệm không thân quen, không biết nên nói cái gì, ở trong phòng đi đi lại lại vài vòng đều không thể đánh vỡ cục diện bế tắc, đành phải đem TV mở ra, hy vọng có thể làm hoà hoãn không khí.
Kênh này kênh kia thay đổi một vòng, Âu Định Thần cũng không tìm được cái gì đáng xem, cuối cùng dừng lại ở kênh phát tin giới thiệu phim ảnh, lấy điện thoại di động ra lên mạng, bắt đầu cùng người chơi game, thực nhanh liền tập trung vào đó. Trong lúc nhất thời, trong phòng trừ bỏ thanh âm quảng cáo của TV, chính là tiếng nhạc nền trò chơi phát ra từ trong điện thoại của Âu Định Thần.
Đỗ Niệm theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt dừng ở trên màn ảnh TV. Tuy rằng đã từ ký ức của nguyên chủ biết được đây là một loại đồ vật rất phổ biến ở thế giới này, một loại máy móc tên là "TV", Đỗ Niệm vẫn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, biết là một chuyện, tận mắt nhìn đến đồ vật thần kỳ này lại là một chuyện khác. Thế nhưng dù sự vật mới lạ mang đến khiếp sợ thật lớn thì cũng rất nhanh liền trôi qua, vừa nghĩ tới chỉ sợ sau khi chết cũng không thể gặp lại Âu Minh Duật, Đỗ Niệm lại một lần nữa cảm thấy suy sụp.
Tin quảng cáo phát xong, trên TV bắt đầu phát lại buổi lễ ra mắt phim mới "Phục ma" vào đêm qua. Một giai điệu âm nhạc cổ xưa du dương dần dần vang lên, hoà cùng tiếng đàn tranh ngày càng dồn dập, một giọng ca nữ mơ hồ từ xa xa truyền đến, ngâm xướng lên những ca từ mang hơi hướng cổ xưa. Đỗ Niệm cũng không ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy lời ca điệu nhạc nghe có chút kỳ lạ, nhưng nghe thêm hai câu vẫn là khá dễ nghe, chỉ là ca từ của bài hát có vẻ không được rõ nghĩa. Dưới cái nhìn của cậu, quả thật là không ra làm sao cả.
Khúc hát vừa ngưng, thanh âm thanh thúy dễ nghe từ nữ MC liền vang lên mở màn cho chương trình, sau đó, nàng bắt đầu nhiệt tình mà giới thiệu các vị khách quý ngồi ở hàng ghế đầu tiên.
Đỗ Niệm chán đến chết mà nhìn mấy toà cao ốc bên ngoài cửa sổ, đây đều là kỳ cảnh mà cậu chưa từng thấy qua, nhưng lại chẳng thể khơi dậy chút hứng thú nào của cậu.
Thế nhưng đúng lúc này, thanh âm nữ MC lại lần nữa truyền vào tai Đỗ Niệm: "... Tổng tài tập đoàn Âu thị, Âu Minh Duật tiên sinh!"
Đỗ Niệm mãnh liệt quay đầu, trên màn hình TV năm mươi hai inch, một người đàn ông khí vũ hiên ngang, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước màn ảnh, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, góc cạnh phân minh, một đôi môi mỏng mím thật chặt, khóe miệng lạnh nhạt không có lấy một nụ cười khách sáo, đối với màn ảnh hơi hơi gật đầu, tỏ vẻ tôn trọng.
"Duật lang?" Đỗ Niệm chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, trong tay nắm chặt chăn, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, thì thào lẩm bẩm, nhìn đến trên màn ảnh này khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, sớm đã khắc sâu vào trong tâm trí, chỉ cảm thấy trong đầu trong nháy mắt nổ tung vô số pháo hoa. Trong lúc nhất thời, khiếp sợ, vui sướng, sợ hãi, mờ mịt, luống cuống, nghi hoặc, đủ loại cảm xúc nảy lên trong lòng, trăm mối ngổn ngang, chỉ cảm thấy trong ngực một trận quặn thắt. Người tìm kiếm đã lâu không thấy nay lại gặp được khiến thân tâm vui sướng cực độ, làm cho trái tim cậu vừa chua vừa xót, hô hấp cũng bắt đầu run rẩy, thế nhưng lại một lần nữa muốn bật khóc.
Cậu nhịn không được mà nghẹn ngào hai tiếng, vội nhéo cánh tay mình một cái, ngăn chặn ý muốn rơi lệ, đối với Âu Định Thần đang bận rộn chơi game kêu một tiếng: "Định, Định Thần?"
Âu Định Thần lập tức ngẩng đầu, Đỗ Niệm rốt cục chủ động hướng cậu ta nói chuyện, quả thật rất không dễ dàng: "Làm sao vậy?" Cậu ta có chút nhiệt tình thái quá mà hỏi.
"Người này." Đỗ Niệm áp chế kích động, chỉ vào trên màn ảnh Âu Minh Duật, "Người này... Ai nha!"
Màn ảnh đổi đến vị khách kế tiếp, bất quá Âu Định Thần đã thấy được người mà Đỗ Niệm chỉ tới là ai, cậu ta lập tức cầm lấy điều khiển từ xa, đem hình ảnh tua trở về, dừng lại ở Âu Minh Duật xuất hiện trên màn ảnh.
"Ơ? Lão ca nhà mình sao hôm nay lại đồng ý lên TV ..." Âu Định Thần đối với màn hình nghi hoặc mà lẩm bẩm, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, "A, trách không được, là 《 Phục ma 》! Tôi thiếu chút nữa thì quên!" Cậu ta quay đầu lại đối với Đỗ Niệm nói, "Cậu có thích xem phim điện ảnh không? Chờ cậu tốt lên tôi dẫn cậu đi xem IMAX 《 Phục ma 》 có được không? 《 Phục ma 》 là do Công ty Vạn Thịnh dưới trướng tập đoàn Âu thị đầu tư sản xuất, cũng là bộ phim được đầu tư kinh phí lớn nhất của Vạn Thịnh trong mấy năm gần đây. Riêng phần kỹ xảo đã tốn mất năm triệu, quyết tâm muốn giành giải ở Oscar nên mới có thể mời được anh trai tôi đến dự buổi lễ ra mắt phim... Sao vậy? Sao vậy? Cậu làm sao lại khóc nữa rồi? Âu Định Thần lại bị Đỗ Niệm rơi nước mắt dọa rồi, vội vàng tiến lên, chân tay luống cuống, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.
Đỗ Niệm lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, cố nén nước mắt, hỏi: "Anh trai cậu... Anh trai cậu, gọi là Âu Minh Duật? Minh trong 'Minh đức duy hinh', Duật trong 'Duật tu nghiêm xứng' sao?"
"Gì? Cậu nói gì vậy?" Âu Định Thần nghe không hiểu Đỗ Niệm nói mấy cái thơ văn gì đó, gãi gãi đầu, nói: "Anh trai tôi đúng là Âu Minh Duật, Minh trong 'Nhật nguyệt minh', chữ Duật là chữ luật pháp xóa đi bộ xích. Cậu mới vừa nói hai câu kia là cái gì?" Cậu ta lại hỏi.
Đỗ Niệm che mặt, hít một hơi thật sâu. Cậu nguyên bản còn không rõ ràng lắm chính mình vì sao không cùng những người khác giống nhau đi đến đường hoàng tuyền cùng đi qua cầu Nại Hà, mà là xuyên qua thời không, đi vào thế giới kỳ lạ này. Hiện giờ, thấy Âu Định Thần của đời này, lại cũng thấy Âu Minh Duật của đời này. Đây quả thực là vô cùng khó hiểu, bọn họ rõ ràng là người ở hai thế giới, lại lớn lên giống nhau như đúc, ngay cả tên họ tên cũng hoàn toàn giống nhau. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một ý niệm loé lên trong đầu Đỗ Niệm: nói không chừng, hai người này chính là người yêu cùng nhi tử chuyển thế của cậu, cậu được thần linh đưa đến thế giới này, trở thành bạn học của nhi tử, chính là vì thuận tiện cho cậu cùng Duật lang đoàn tụ, tiếp nối tiền duyên.
Cậu càng nghĩ càng cảm chỉ có thể là vậy, nếu đời trước không có phát sinh sự việc phản giáo kia, khi tiểu Định Thần trưởng thành, nói không chừng sẽ giống như Âu Định Thần đời này kiêu ngạo ấu trĩ, rồi lại có bộ dáng nghiêm túc chịu trách nhiệm. Mà ở trên TV, tuy rằng chỉ có vài giây màn ảnh, nhưng vị Âu Minh Duật này có biểu tình, ánh mắt, nụ cười, tư thế ngẩng đầu, độ cung quen thuộc của khoé miệng khi mỉm cười, đều cùng đời trước Âu Minh Duật giống nhau như đúc, như vậy nghiêm nghị ngạo mạn, như vậy khí thế bức người. Nghĩ như vậy, Đỗ Niệm nhịn không được vui quá mà khóc, thấp giọng nói: "Minh Duật... Duật lang... Phu quân... Ta rốt cục tìm được ngươi ..."
Âu Định Thần nghe không rõ Đỗ Niệm đang nói cái gì, nhưng nghe được "Minh Duật" cái từ này, không khỏi chấn động, thầm nghĩ: chẳng lẽ Đỗ Niệm thầm mến ông anh của mình? Lại nhớ đến Đỗ Niệm là vì thấy được anh trai mình ở trên TV mới có biểu hiện khi khóc khi cười như vậy, nên càng chắc chắn cái ý tưởng của mình là chính xác.
Bạn học của mình thích ông anh trai nhà mình, Âu Định Thần đối với loại chuyện này sớm đã thành thói quen. Anh trai của cậu ta Âu Minh Duật tuổi trẻ đầy hứa hẹn, là đương nhiệm tổng tài của tập đoàn Âu thị, cũng được xem như người thừa kế của tập đoàn, lớn lên cũng cao ráo anh tuấn. Tuy rằng Âu Minh Duật không phải là thần tượng minh tinh, nhưng so với thần tượng minh tinh lại càng có mị lực của nam nhân trưởng thành. Không ít nữ minh tinh đều buông xuống cái giá, bất chấp mà dán tới, không ít hào môn tiểu thư, thậm chí là cả bạn học của Âu Định Thần, cũng có tư tâm với Âu đại thiếu gia. Bản thân còn là một cô nhóc chưa lớn, mà đã bắt đầu nằm mơ phải làm Âu gia thiếu phu nhân, muốn làm chị dâu của cậu ta.
Âu Định Thần sớm đã thành thói quen anh trai có sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với phái nữ, hiện giờ thế nhưng cả cùng giới cũng không thoát nổi, không khỏi tặc lưỡi, lại không rõ là có cái gì không bình thường. Cậu ta tuy là thẳng đến không thể thẳng hơn dị tính luyến, thế nhưng trong nhà có một lão cha luân lý không kỵ, nam nữ đều ăn, không hề hạn cuối, đã sớm đối với đồng tính luyến ái không có cái nhìn gì đặc biệt. Bất quá, khi nhìn đến Đỗ Niệm thích ông anh của mình thích đến phát khóc, vẫn cảm thấy hơi có chút lúng túng, lại có điểm tự hào cùng một chút ghen tị đối với mị lực của anh trai, nửa ngày mới biệt biệt nữu nữu đến bên giường ngồi xuống, giơ cánh tay cứng ngắc vỗ vỗ sau lưng Đỗ Niệm, nói: " Cậu... Cậu đừng khóc , chờ cậu tốt lên, tôi đưa cậu một phần chữ ký của anh tôi, thế nào?"
Đỗ Niệm gật gật đầu, lau đi nước mắt, nhìn vẻ mặt không được tự nhiên Âu Định Thần, nín khóc mà cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: duangduang! Lại khai tân văn ~ này thiên văn chủ thụ, CP là võ công cao cường nhưng là có chút nương pháo cổ xuyên kim đa tài đa nghệ nhân thê thụ VS trong nóng ngoài lạnh băng sơn trung khuyển giáo chủ chuyển thế công ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top