chap1


Hắn và nàng là thanh mai trúc mã từ nhỏ
Hắn là con trai quần thần trung thành nhất Lạc tướng quân,  Lạc Dương Vũ
Nàng là tam công chúa triều Lý,  Lý Thiên Nhi
2 người rất thân thiết,  cũng được hoàng thượng ban hôn đúng 18t sẽ bái đường thành thân
Nàng thích hắn từ rất lâu về trước,  lúc đó nàng 14, hắn 16
Tại Ngự Hoa Viên trong cung sau khi tổ chức sinh thần thứ 14, nàng trốn ra ngoài chơi
- Công chúa,  công chúa,...  Chạy chậm thôi, sẽ bị thương đó_ giọng của Tiêu Nhi,  nô tỳ bên cạnh nàng từ nhỏ,  hơn nàng 1t,  đang hớt hải chạy theo bóng dáng nhỏ bé xinh xinh của nàng
Ha ha, tỷ không bắt được ta đâu,  lè lè_ nàng vừa chạy quay đầu ra sau thè lưỡi ra chọc Tiêu Nhi
Công chúa cẩn thận kìa!! _ k để ý chạy quá nhanh khiến nàng vấp phải tảng đá mà ngã xuống
A! _ Nàng nhìn xuống dưới chân mình bị thương vì đau quá nên đã la lên
Bỗng có 1 người, quỳ nhẹ xuống, dùng tấm vải trắng băng bó cái chân đang chạy máu của nàng
Muội muội,  có sao không?_ giọng hắn nhẹ nhàng,  có trộn lẫn chút lo lắng,  lạnh lùng. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sắc sảo càng tôn lên vẻ đẹp khuôn mặt hắn,  gần như nàng bị say đắm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt yêu nghiệt ấy
Này,  này công chúa,  công chúa,  không sao chứ? _ Tiêu Nhi vội lay nhẹ vai nàng" Hở?!  À ta.. _ nàng lớ nga lớ ngớ hết nhìn Tiêu Nhi rồi lại nhìn hắn" À ta.. Ta không sao,  nhưng không đứng lên được"
" Công chúa không sao là tốt,  nhưng.... Thôi được rồi để ta cõng công chúa cho_ hắn đắn đo 1 lúc rồi quyết định,  nhưng nàng vội lắc đầu huơ huơ tay" A haa.. Không cần đâu,  không cần đâu,  ta sẽ cố_ nàng cố gắng đứng lên nhưng không được,  nên hắn chủ động tự cõng nàng lên,  là lần đầu tiên được con nam nhi cõng,  tim nàng đập mạnh rất nhanh,  có 1 cảm giác gì đó dâng trào trong lòng nàng,  ngày đó nàng đã phải lòng hắn 1 nam nhân không xứng đáng với tình cảm của nàng......
Sau lần gặp mặt đó hắn và nàng rất hay gặp nhau,  tình cảm nàng dành cho hắn ngày 1 cao. Hôm nay nàng tròn 18 tuổi,  hoàng thượng ra chiếu chỉ để Tam Công Chúa thành thân với Lạc thiếu gia
Nàng vui mừng không ngớt chạy đi lung tung khoe tin vui này,  còn hạ lệnh tặng thưởng cho các cung nữ,  thị vệ,  quyên góp những đồ dùng trong cung cho người nghèo,  trẻ mồ côi,..  Nàng còn làm rất nhiều việc mong cuộc sống 2 người thật hạnh phúc...
Ai ngờ,  sau khi bái đường hành lễ....  Đên đó hắn không đến,  chỉ một mình nàng cô đơn,  lẻ loi cho căn phòng đợi chờ hắn,  cảm giác yên tĩnh đến ớn lạnh thấu xương, 2 tay nàng nắm chặt lại với nhau đôi mắt trĩu nặng vì cơn buồn ngủ nhưng nàng vẫn cố gắng đợi hắn... Dù không thấy ai.  Hôm sau ở Lạc phủ không hề có một bóng người chỉ một mình nàng,  lúc sau mới thấy 1 nô tỳ đang vội thu dọn đồ đạc, nàng nhanh nhẹn đến hỏi: " muội muội,  mọi người.. Đi đâu hết rồi? "
"Nương nương,  người không biết gì sao?"
"Biết gì?"
" thiếu gia muốn tạo phản" nàng nghe xong 2 chữ tạo phản gần như chôn chân tại chỗ,  nàng nghe nhầm không vậy?  Người nàng yêu muốn tạo phản ư? Người nàng trao trọn trái tim lại muốn nắm lấy thiên hạ trong lòng bàn tay sao? Không... Không thể được,  nành vội chạy gấp vào cung chỉ mong đó chỉ là một giấc mơ,  tỉnh dậy mọi thứ sẽ trở lại như bình thường...
Cảnh tượng trước mắt nàng là gì đây? Chết chóc?   Máu chảy như nước?  Chém chém giết giết?  Sự thật sao? Tên Lạc Dương Vũ phu quân nàng đang mặc long bào màu vàng đến chói loá kia cầm kiếm đánh nhau với phụ thân nàng???
#còn___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top