Tết là gia đình
"Sắp xong rồi!"
Vừa thầm nghĩ, Hân vừa cố gắng đánh nốt trang văn bản cuối cùng của bài luận chuyên ngành, tiếng đánh máy lách cách cứ đều đặn vang lên.
-Xong!!!
Nó hét lên trong sung sướng, nhìn màn hình máy tính đầy hài lòng. Đồng hồ trên tường giờ đã điểm hai giờ sáng, nó bước từng bước mệt mỏi về phía giường, cặp mi dày rũ xuống. Mai đã là ba mươi tết rồi, tự dưng nó thấy trong người nôn nao thứ cảm giác rất lạ như là cảm giác háo hức của những ngày còn bé mỗi độ như thế này. Vì mai nó sẽ cùng mẹ đi chợ tết. Hân nhẩm trong đầu từng con cừu một mong kịp chợp mắt trong một lúc, không gian chỉ còn lại tiếng cạch cạch của kim giây chuyên cần.
Buổi sớm cao nguyên bắt đầu bằng tiết trời se lạnh, ánh nắng mỏng manh rủ nhau đi đâu hết, chỉ để gió, mây ở lại chào ngày mới trên từng con đường. Hân mãi mê vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp cho đến khi nghe tiếng mẹ réo rắc bên tai:
- Mặt trời lên đến đỉnh đầu mà còn ngủ với ngáy! Mẹ đi chợ một mình đây!
Nó bật dậy như một cái lò xo với đôi mắt sưng húp vì thiếu ngủ
-Có... con đây!!
-Nhanh lên nha cô nương!
Hân mở đôi mắt sưng húp nhìn qua cửa sổ, một vạt nắng nhỏ tô lên khóm cúc vốn đã vàng một màu lấp lánh đến lạ.
"Tết đến tự lúc nào vậy?"- Nó thẫn thờ tự nghĩ
Con đường từ nhà nó dẫn đến chợ hôm nay sao trông khác lạ, vài chiếc xe chở đầy những cúc và mai nối đuôi nhau đi, làm vàng rực cả một đoạn đường dài, ở nhiều nhà mai tứ quý, mai thường đã thi nhau nở rộ, trên đường người xe qua lại ngày một tấp nập hơn, đôi ba cô hàng xóm chào nhau râm ran khắp nơi. Phía đằng sau mẹ đang nói chuyện gì đó về cô Hào, bác Trực, bác Xanh hàng xóm nhưng nó nghe không rõ vì tai bị ù đi vì lạnh. Thoáng cái cổng chợ đã hiện ra trước mắt tự bao giờ.
Chợ nay đã được khoác lên mình một không khí rất khác, vốn bình thường chợ vẫn đông, vẫn nhộn nhịp. Nhưng hôm nay cái đông, cái nhộn nhịp ấy lại tăng lên gấp bội vì tết đang về đấy. Hân ngó nghiêng, hào hứng bước theo mẹ về phía các gian hàng như ngày nào.Trong các gian hàng tết, bao giờ nó cũng bị thu hút nhất bởi hàng bánh kẹo, nhất là hàng bánh kẹo bác Hạnh đầu chợ. Mắt nó sáng trưng lên khi thấy cơ man nào là bánh, là kẹo, đủ loại, đủ thứ màu sặc sỡ xanh, đỏ, tím vàng, những chiếc bánh in được bọc trong giấy bóng kính đỏ được xếp thành hình tháp cao, hay hình bông hoa sen đang nở, những viên kẹo sô cô la hình đồng tiền, xe ô tô ở trong hộp bắt mắt, mứt gừng, mứt dừa, mãng cầu ngon có tiếng, có loại chua, loại cay, loại thanh thanh ngọt dịu, hạt sen, hạt bí, hạt dưa nhìn là mê... Nó cứ dán mắt vào quầy bánh kẹo không muốn rời, Hân còn khoái hàng bánh kẹo vì một lẽ là người mua hàng được thử đủ loại, đặc biệt là bác Hạnh, bác dễ tính và thương nó, nên nó muốn thử đến bao giờ chán cũng được. Mẹ nó ngán ngẩm, lắc đầu nhìn cô con gái:
-Con gái lớn rồi ý tứ một chút đi con!
Nó chỉ toét miệng cười vờ như hiểu ý, nhưng đâu lại vào đấy, hễ thấy quầy bánh kẹo là nó không sao kiềm lòng được.Trong chợ còn phảng phất mùi nhang trầm, nhang vòng thơm ngai ngái một mùi hương rất đặc trưng. Ngay từ những ngày còn bé, Hân đã thích mùi nhang trầm, mỗi lần nhìn bố thắp hương, nhìn từng cột khói nhang bay lên nghi ngút, nó lại lắc lắc tay bố tò mò
"Bố ơi! Nó bay đi đâu vậy?"
Bố xoa đầu đứa con gái bé bòng, mắt nhìn xa xăm theo làn khói
"Nhang khói bay về với ông bà con ạ"
Ngày đó nó chỉ ngơ ngác nhìn theo làn khói cứ tan dần ra với nhiều băn khoăn, mãi cho đến sau này, khi bố nó mất, nhìn nhang khói bay lên nó vẫn tự hỏi
"Liệu nhang khói có bay đến chỗ bố không?"
Không biết tự bao giờ, mỗi lần ngửi thấy mùi nhang trầm là nó lại thấy cay xè nơi sống mũi, mắt chợt nhòe đi.Phía trong chợ có gian hàng vàng mã của cụ Tứ, cụ sống một mình ở chợ đã từ rất lâu, khi gia đình nó chuyển vào đây thì cụ đã bán ở chợ được bao nhiêu năm rồi. Cụ cười móm mém khi thấy mẹ và nó
- Con bé nhanh lớn quá!- Cụ đưa miếng trầu lên miệng nhai chóp chép
-Dạ! Nó học đại học rồi cụ ạ!- Mẹ ghé sát tai cụ nói từng từ vì cụ bị chứng bệnh lãng tai của người già
-Vậy hả! Thế bao giờ cháu nó lấy chồng?
-Cháu nó còn bé cụ ạ!- Mẹ nó cười nhìn cụ
-Cụ có biết anh nào không ạ? giới thiệu cho cháu với!- Nó nói to, mắt cười trêu cụ
Cụ cười giòn, làm tan cả cái lạnh buổi sớm nơi đất đỏ bazan.
Chiều tối, nó cùng mẹ và cu Tí chuẩn bị mâm cơm cúng, có món thịt kho nó trổ tài nấu, dưa món mẹ nó làm từ lâu, bánh trưng nó gói trong chiến dịch Xuân Tình Nguyện cũng được cắt vuông vức thành từng khâu đẹp mắt, cu Tí cũng nhanh nhảu chạy lại rót chén nước mắm bày lên mâm cúng. Trong nhà khóm cúc sánh đôi cùng chậu mai vàng rực, trên bàn thờ tổ tiên bánh kẹo cũng được bày lên đẹp mắt cạnh nước ngọt cùng với chè đậu xanh đánh mẹ nấu, không khí ngày tết đã về trong gia đình nhỏ.Những nén nhang trầm được thắp lên khói hương nghi ngút, ba mẹ con nhẩm ước những điều ước cho năm mới trước bàn thờ tổ tiên, Hân chợt nhớ bố nó quá, nhớ những tết năm nào bố chở cúc, chở mai về trưng tết, sửa soạn bàn trang cho ông bà, đốt tiền vàng mã cho ông Táo, ông Địa, cùng mẹ soạn mâm cơm cúng trong khi nó và cu Tí chơi đùa ngoài hiên. Nó chợt thấy sống mũi mình cay xè, mắt mình thoáng ươn ướt. Nhớ bố càng nhiều thì nó lại càng thương mẹ, qua mỗi mùa tết niềm thương đó lại tăng lên, khi cu Tí thêm tuổi mới, nó thêm trưởng thành thì mẹ nó lại già đi, mẹ nó có biết bao nhiêu là nỗi buồn, chỉ có điều mẹ vẫn hằng ngày cất giấu để vui cùng con cái. Nó thương và biết ơn mẹ nhiều, vì vậy điều ước của nó từ bao giờ đã dành hết cho mẹ.Mâm cơm tối được bắt đầu bằng những mẫu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống sinh viên của nó, chuyện bà chủ nhà trọ khó tính, chuyện nhỏ bạn thân và nó đi xin thực tập thú vị như thế nào, cu Tí chê bánh trưng nó gói xấu ra sao, nó hừ mũi vặt lại cu cậu ra sao
- Tí có giỏi thì Tí gói xem có đẹp hơn chị không mà nói
- Em mà lớn bằng chị thì... em gói cho coi!
Tiếng cười ba mẹ con vang khắp gian nhà nhỏ, đem đếm sự ấm áp cho một năm mới đang cần kề trước ngõTết là gia đình, là cảm giác ẩm cúng quây quần bên nồi bánh trưng, bánh tét, cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn mâm cơm cúng, cùng ôn lại chuyện vui, chuyện buồn, tha thứ cho nhau mọi lỗi lầm năm cũ để chào đón năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dù bạn là ai, làm gì, đang ở đâu, hãy nhớ rằng:"Ngày tết là ngày của gia đình, ngày của đoàn viên và là ngày của hạnh phúc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top