CHUYỆN MÙA ĐÔNG
Sài Gòn làm gì có đông!
Ai đó đã nói như thế về Sài Gòn
.
Hôm nay ngồi ở một quán cà phê theo phong cách cũ, với những biểu ngữ quảng cáo theo hơi hướng retro được dán kín trên một mảng tường ngả màu; vài ba món đồ nho nhỏ thời bao cấp cũng được đem ra trưng dụng, từ chiếc radio cháy xém một mảng xỉn màu, cho đến chiếc máy đánh chữ còn lem vết mực tàu... Tôi ngồi đó, lắng nghe tiếng nắng, tiếng thanh âm khô khốc từ mái tôn dội xuống - thanh âm cựa mình khó chịu một ngày nắng hanh khô, chợt nhận ra tháng mười hai đã đến từ bao giờ, ấy vậy mà Sài Gòn chẳng chịu thôi nắng, bớt nóng, nghỉ ngơi một chút nào...
Sài Gòn cứ lặng lẽ nắng rồi mưa, lặng lẽ sôi động rồi trầm mặc như bản nhạc Trịnh quay trên máy đĩa, cứ lặp đi lặp lại một giai điệu buồn, chỉ khi người ta bất giác giật mình, thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, đắm mình trong giai điệu đó thì mới chợt nhận ra rằng nó đã được lặp lại tự bao giờ.
.
Tôi ngồi trong quán, nhấp một ngụm cà phê đắng nghét; hít hà hương thơm rất đặc trưng của cà phê, của cái hanh khô rất lạ của đông Sài Gòn; lắng nghe một bản nhạc không lời, cũng chẳng biết tên. Bỗng thấy nhớ da diết cái xứ sở Cao Nguyên mù sương, lạnh buốt mỗi khi đông về; chép miệng ước bâng quơ có chiếc máy bay giấy để gửi chút gió lạnh, chút ẩm ướt Ban Mê lên Sài Gòn
Ngoài đường tiếng xe cộ, tiếng rao đều đều từ một chiếc ba gác bán các thứ rau, gánh bột chiên ngây ngất vị dầu... Phả vào trong không gian cái gì đó rất lạ, như là một khoảng lặng rất riêng, chẳng còn gì tồn tại trong đó cả, chỉ có cái ngơ thật dài của những con người ngồi một mình. Chợt thấy thứ bình yên rất lạ, chẳng phải là thứ bình yên của chốn nhà mình quen thuộc, cũng chẳng phải thứ bình yên của giấc ngủ trên chõng tre trước hiên nhà Ngoại ngày bé... Cái bình yên ấy là được chậm lại một nhịp với mọi xáo trộn ngoài kìa, chỉ một nhịp rất nhỏ, chỉ là mấy phút đan tay, tựa đầu nơi khung cửa, cạnh bàn, nhìn mãi vào cái không gian trước mặt, không nghĩ suy bất cứ gì. Cứ vậy lặng im, ngẩn ngơ...
Sài Gòn không dành cho những kẻ bất cần cảm nhận - Để hiểu được Sài Gòn phải dành vài ba phút lắng mình xuống, chầm chậm chạm khẽ vào, chạm vào cái đông rất lạ của Sài Thành, thấy được những buổi sớm tinh mơ nơi con ngõ nhỏ chỉ leo lắt ánh đèn vàng, tiếng rao đêm đều đều, tiếng gà gáy sáng từ một góc nào vọng tới... Sài Gòn không phải chỉ có cái thứ màu hào nhoáng đơn thuần, cái nóng nắng hà khắc, cái xô bồ, vội vã.... mà Sài Gòn còn có những lúc thèm người, những lúc Sài Gòn thoáng cô độc, bơ vơ... Vì dẫu là một Sài Gòn năng động thì cũng có lúc lười biếng nằm dài, dẫu là một Sài Gòn tươi vui thì cũng có lúc buồn bâng quơ không biết tỏ cùng ai...
Sài Gòn làm gì có đông!
Đúng vậy! Nhưng Sài Gòn cũng ước mình có chút lạnh, chút ẩm ướt của mùa đông mà...
Vì Sài Gòn cũng muốn khoác áo ấm, được tay đan tay như ai kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top