Xuyên Không
Tả Tịnh Viện cùng bạn bè ở ZT đi chơi nhân dịp Valentine, nhưng con đường mà bọn họ đi lại rất đỗi quen thuộc. Nàng dừng bước, quay đầu lại nhìn, dường như có cái gì đó đang kêu gọi nàng! Sau đó, cả bọn tách nhau ra mọi người tiếp tục đi chơi còn nàng thì từ từ bước vào một căn phòng cũ kỹ ở gần đó.
Nơi đây hình như đã bỏ hoang rất nhiều năm, nhưng mọi thứ ở trong này vẫn không hề thay đổi, bước ảnh của em và chị vẫn còn dán ở trên bước tường đầy bụi kia. Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy chị, chưa được nghe giọng nói ấm áp mỗi lần chị gọi tên em?
Thời gian đã phai mờ đi tất cả mọi thứ, nhưng tình cảm từ lúc ban đầu vẫn không hề thay đổi. Nàng đột nhiên nhớ lại lời nói khi xưa!
"Chúng ta có thể là bạn tốt cả đời không?"
"Có thể"
Nàng tự cười khinh cho chính mình, bạn tốt sao? Hãy nhìn vào thực tế một chút đi và nghĩ lại xem bây giờ có còn như thế nữa hay không, đến cuối cùng hai chữ "bạn tốt" Cũng không thể nữa rồi.
Nàng đi dạo một vòng căn nhà thì cũng chẳng còn phát hiện được gì, đành lấy tấm ảnh treo trên tường kia đem về nhà làm kỉ niệm. Mặc dù bây giờ kỉ niệm ấy giờ cũng đã trở thành dĩ vãng!
Về đến nhà, nàng liền đi vào phòng khóa cửa lại. Ngồi trên giường lấy ra một chiếc hộp, bên trong đó chứa rất nhiều bức ảnh và đa phần nó chỉ toàn là ảnh của nàng và chị, dù đã qua rất nhiều năm, nhưng những kỉ niệm cũ của cả hai nàng vẫn còn giữ cho đến tận bây giờ. Hoặc nói đúng hơn là nàng không nỡ vứt bỏ đi kỉ niệm cuối cùng này!
Nàng thật sự là vẫn không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm này, càng không thích chia sẻ chị cho người khác. Nếu như có thể nàng muốn quay trở về quá khứ, trở về thời điểm lúc chúng ta cãi nhau, khi đó chính nàng sẽ là người bù đắp lại những sai lầm ấy và sẽ trở về hiện tại khi nơi đó còn có chị ở bên cạnh...
Nhưng làm sao có thể chứ?
Nằm xuống giường, nàng vẫn còn ôm lấy khung ảnh của chị vào lòng. Sau đấy thì chìm vào giấc ngủ, không biết đã ngủ bao lâu nhưng khi vừa tỉnh dậy, thì đây không còn là phòng của nàng nữa. Căn phòng này sao quen thuộc quá, nó trông giống với căn phòng lúc trước nàng đã ghé qua!
Nhưng sao nàng lại ở đây? Rõ ràng là nàng vẫn còn đang nằm ngủ ở trong phòng của mình mà nhỉ, kì lạ thật ấy, chẳng lẽ là nàng đã trở về quá khứ rồi sao? Để xem đây là năm...
"Tả Tả! Dậy chưa con, Liga nó ở dưới phòng khách đợi con từ nãy tới giờ kìa"
Tiếng mẹ nàng gọi, mà còn có cả Liga nữa. Ể chẳng lẽ là mình trở về thời điểm mà cả hai chưa quen nhau sao? Nhưng...
"Cái con kia, mày có nghe mẹ nói không đấy? Mày mà không nhanh chân, Liga nó bỏ về, lúc đấy đừng có mà khóc lóc với tao"
"Ahhh con xuống liền nè, mẹ giữ chân chị ấy giúp con. Đừng để chị ấy về nhaaaaa"
Nàng vừa thay đồ vừa suy nghĩ, ngày xưa mình có khóc lóc khi mà Liga bỏ về hả ta? Sao chẳng nhớ được gì thế, à phải rồi đó là bởi vì trong đầu mình bây giờ chỉ toàn là hình bóng của chị yêu mà thôi hihi.
Chị yêu???????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top