Vẫn Như Lúc Đầu
Tả Tịnh Viện bước xuống lầu nhìn thấy chị đang ngồi nói chuyện với cha mẹ mình thì liền bước tới hỏi chuyện.
"Chị đợi em lâu chưa? "
"Cũng không lâu lắm"
Đường Lỵ Giai nhìn em cười cười, chủ động ngồi nhích qua một bên nhường chỗ cho em. Hình như mọi người đang nói về chuyện gì đó có liên quan đến em thì phải, nhưng là chuyện gì mới được?
"Liga à, con gái bác nó có cái tính là hay ngủ nướng lắm. Nên sau này khi về nhà con làm dâu, mà có dậy trễ con cũng đừng trách nó nhé. Tại nó hay bấm điện thoại tới khuya nên mới như vậy đó con"
Có ai như mẹ nàng không? Chưa gì đã kể tật xấu của con gái mình cho người khác nghe rồi, mẹ ơi là mẹ. Giữ sỉ diện cho con một chút không được sao?
"À dạ, cháu không thấy phiền về vấn đề này đâu ạ. Nên bác cũng không cần phải ngại"
Đường Lỵ Giai miệng thì nói, mắt thì chăm chú nhìn nàng. Nhìn từ trên xuống dưới không bỏ sót chỗ nào khiến nàng cảm thấy ngại ngùng, liền đổi chỗ ngồi.
Liga thấy vậy trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo nàng về phía mình. Mẹ nàng nhìn thấy cảnh này thì lập tức đứng dậy rời đi, trả lại bầu không khí riêng tư cho hai người. Tả Tịnh Viện mặt đỏ như trái ớt, đẩy chị ngã về sau rồi chạy lên lầu.
"Không đi chơi với chị sao?"
Đi chơi? Nghe tới câu này Tả Tịnh Viện lập tức chạy xuống, bảo chị đợi một chút mình đi thay đồ. Tả Tịnh Viện không để ý cầu thang, mém nữa đã bị trượt chân rồi. Liga đứng đó giả vờ không thấy gì, nhưng thật chất là đang cười thầm. Còn em thì bị quê một cục, liền xấu hổ chạy lên phòng đóng cửa cái rầm.
Một lúc sau, Tả Tịnh Viện bước xuống với bộ váy màu đỏ. Nhìn thật ra dáng quý cô, thật sang chảnh, thật xinh đẹp. Chảy nước miếng gòy kìa. Tém lại Liga ơi, không thể rớt liêm sỉ như thế được!
*đây đúng là cái ánh mắt ngày xưa mà chị nhìn mình, bây giờ chỉ ước cho hiện tại chị vẫn có thể nhìn mình như vậy*
Liga bước tới vuốt ve khuôn mặt của nàng, mùi hương trên người em cũng thật đặc biệt, nó làm chị say mê. Làm chị không thể nào thoát ra được, ôi thật quyến rũ làm sao. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chiếm lấy em, người con gái xinh đẹp của tôi...
"Mình đi thôi"
"Ừ đi thôi"
Bước ra khỏi cổng, Liga vẫn chăm chú nhìn em. Còn em thì mỉm cười nhìn chị, rồi nụ cười đó của em lại một lần nữa hút hồn ai kia rồi!
*Ngày xưa, chị ấy mê mình đến như vậy sao, haha thật không thể tin nổi. Vậy lý do gì mà cả hai chia tay nhỉ, mình không thể nhớ nổi, nhưng mà dù là quá khứ hay hiện tại thì mình có thể cảm nhận được tình yêu mà chị dành cho mình, từ trước đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi, vẫn như lúc đầu nhỉ*
"Chị yêu em, Tả Tịnh Viện"
"Em cũng yêu chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top