Hồng Tĩnh Văn
Tả Tịnh Viện từ lúc quay trở về quá khứ thì đã dần thay đổi được những sai lầm của lúc trước mà mình đã phạm phải, hôm nay em xin phép mẹ đi ra ngoài một chút, thật ra là đi qua nhà của Đường Lỵ Giai.
Vừa bước chân vào cửa là đã nhìn thấy chị đang nói chuyện rất thân mật với một nữ nhân nào đó, mà Tả Tịnh Viện cảm thấy người này rất đỗi quen thuộc.
"Haha, cậu thật hài hước? Ủa Tả Tả?" - Đường Lỵ Giai đang nói chuyện với Hồng Tĩnh Văn thì nhìn thấy Tả Tịnh Viện đứng ở bên ngoài cửa nhìn vào.
"Em nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi Hồng Tĩnh Văn, rồi kéo Đường Lỵ Giai qua một bên. Còn mình thì ngồi vào giữa 2 người bọn họ, Liga khá bất ngờ vì hành động này của em, nhưng cũng không để tâm lắm mà vẫn tiếp tục cùng Hồng Tĩnh Văn trò chuyện.
Cuối cùng Tả Tịnh Viện cũng nhớ ra, lúc trước nếu không phải tại chị ta. Mối quan hệ của em và Đường Lỵ Giai cũng không rơi vào thế bế tắc và dẫn đến chia tay, nhưng bây giờ thì đang là quá khứ và em vẫn có thể khiến cho nó thay đổi !
"Liga, chị có muốn đi mua đồ với em không?" - Tả Tịnh Viện cúi mặt hỏi, Đường Lỵ Giai thấy em có chút buồn bã, nên đã đồng ý. Sau đó 2 người chào tạm biệt Hồng Tĩnh Văn rồi đi ra ngoài. Suốt dọc đường, Tả Tịnh Viện lại không hề nói gì mà chỉ im lặng, điều này làm Liga cảm thấy rất khó hiểu. Cô có thể nhận thấy sự kì lạ của em thông qua ánh nhìn.
"Em hôm nay bị làm sao vậy? Không giống như mọi lần, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" - Đường Lỵ Giai giữ 2 bã vai Tả Tịnh Viện, tra hỏi, bức ép em phải trả lời, Tả Tịnh Viện ngước mắt nhìn Liga, nói: "Hồng Tĩnh Văn là gì của chị vậy?" - Đường Lỵ Giai khá bất ngờ khi em hỏi câu này, cô hiểu là em đang ghen, nhẹ nhàng an ủi.
"Chị và cậu ấy chỉ là bạn bè, em không cần phải ghen đâu. Bởi vì người mà Đường Lỵ Giai này yêu chỉ có duy nhất là Tả Tịnh Viện em mà thôi" - Liga vừa nói, vừa chọt chọt vào hai bên má của em. Tả Tịnh Viện ôm lấy chị, nói tiếp: "không sao, em không có ghen đâu, chị không cần để ý"
Sau đó nở một nụ cười rất tươi rồi chầm chậm bước đi, dù là em đang cười nhưng Liga vẫn có thể cảm nhận được một nỗi buồn nào đó trong ánh mắt của em...
Tả Tịnh Viện thất thần đi lên một cây cầu, em dựa vào lang cang nhìn về phía bầu trời xa xăm kia mà suy nghĩ. Nếu như có một ngày Liga thật sự không cần đến em nữa thì sao, lỡ như cái người tên Hồng Tĩnh Văn ấy mới thật sự là người mà chị yêu thì sao? Những câu hỏi đó cứ liên tục dồn dập vào bên trong đầu của em.
"Liga...nếu như mất em, thì chị có buồn không? Có đi tìm em hay là không, em thật sự rất muốn biết suy nghĩ trong lúc này của chị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top