Đừng Giận Chị

Hai người họ sau khi đi chơi về thì mệt quá nên quyết định ngủ tạm ở ngoài khách sạn, đợi đến sáng ngày mai vì bây giờ không ai còn sức để đi nổi nữa. Trong phòng có 2 cái giường, nhưng Tả Tịnh Viện nào dám ngủ một mình. Em nhảy qua giường nơi Đường Lỵ Giai đang nằm mà đè người ta muốn ghẹt thở

Đường Lỵ Giai tỏ vẻ khó chịu, đẩy Tả Tịnh Viện qua một bên rồi ngồi dậy trách mắng người kia: "ở đây có 2 cái giường, em tự trọng một chút có được không? Đây không phải là nơi muốn làm gì thì làm đâu nhé, camera đang quan sát chúng ta kìa" - Liga vừa nói tay vừa chỉ vào một góc cao trên tường, Tả Tả biết mình sai nên trở về giường chùm kín người lại.

Liga nhìn em thở dài, vốn dĩ định xin lỗi vì hồi nãy trong lúc nóng giận lỡ lớn tiếng. Nhưng thấy em như vậy rồi thì đành đợi tới sáng ngày mai vậy !

Sáng sớm khi Đường Lỵ Giai tỉnh dậy lại không thấy Tả Tịnh Viện đâu. Chị còn tưởng là em ở dưới sảnh khách sạn chờ mình, nhưng khi thu dọn đồ đạc xuống dưới trả phòng thì nhân viên họ lại bảo là hồi nãy cô gái mà đi chung với cô đã trả tiền rồi. Nghe vậy cô đành lấy điện thoại gọi cho em, nhưng em lại không bắt máy !

Gọi điện cho ba mẹ em thì họ bảo là Tả Tịnh Viện vẫn chưa trở về, điều này khiến Đường Lỵ Giai vô cùng lo lắng. Cô chạy khắp nơi tìm em, tìm từ sáng đến trưa vẫn không thấy bóng dáng em ở đâu, bất lực cô ngồi xuống vỉa hè tự trách bản thân. Vì sao lúc đó lại lớn tiếng với em như vậy chứ?

Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai, khi chị quay lại nhìn thì thấy em đang cầm cây cá viên chiên ăn, Liga đứng dậy ôm lấy em thật chặt. Cô cứ nghĩ là em giận mình rồi bỏ về trước, huhu không ngờ là em còn ở đây !

Tả Tịnh Viện chớp chớp mắt nhìn chị, cái người này bị làm sao vậy nhỉ? Em mới lên tiếng hỏi: "làm sao đó, sao lại khóc rồi" - Đường Lỵ Giai nói: "chị xin lỗi, em đừng giận chị có được không?" - Chị càng nói, Tả Tịnh Viện càng rối, rốt cuộc là chị ta đang muốn nói cái gì?

Đường Lỵ Giai buông em ra, nói tiếp: "đáng lẽ chị không nên lớn tiếng với em, chị..." - không để người kia nói hết, Tả Tịnh Viện chen vào: "hứ, người ta giận chị rồi"

Liga đến bên cạnh hôn vào má em một cái rồi làm ra vẻ dễ thương hỏi: "bây giờ thì hết giận chị rồi chứ?" - Tả Tịnh Viện đáp lời: "cái đồ...đồ ngốc nhà chị, không thèm nói chuyện nữa" - em ngại đến đỏ cả tai, không nói được gì đành bỏ đi.

Chị chạy theo sau không ngừng lải nhãi bên tai: "vậy là tha thứ cho chị rồi đúng không? Đúng không? Tả Tả?" - Tả Tịnh Viện tức chết với cái con người dai như đĩa này, liền phán cho người kia 2 chữ: "IM MỒM"

Thế là im thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảgiai