chương 4 CP thương mại

- tả tả, em có một vấn đề muốn hỏi chị!

Viên nhất kỳ đang zhibo nhìn thấy tả tịnh viện đi vào liền hỏi thử vấn đề bản thân cùng fans đang bàn luận.

- ừm, hỏi đi!

Tả tịnh viện bế tiểu ban ngồi xuống sofa gật đầu đồng ý.

- chị thấy CP thương mại như thế nào?

Viên nhất kỳ vừa đọc đạn mạc vừa hỏi.

- cp thương mại? Bình thường a, sao lại hỏi vấn đề này?

Tả tịnh viện mỉm cười, người như viên nhất kỳ vậy mà lại nhắc tới hai chữ cp với cô.

- chị không cảm thấy CP thương mại rất tốt sao?

Viên nhất kỳ không nhận được câu trả lời như ý liền hỏi tiếp.

- ồ chị không có CP thương mại nên không biết.

Tả tịnh viện lắc đầu, không nghĩ nhiều liền nắm lấy tay tiểu ban chơi đùa.

- hả, vậy chị có cp nào vậy?

Viên nhất kỳ ngạc nhiên hỏi, tả tịnh viện có nhiều cp như vậy nhưng lại nói không có cp thương mại đúng là thú vị.

Tả tịnh viện vốn dĩ muốn nói tả quải để chọc viên nhất kỳ nhưng không hiểu sao trong đầu lại đột nhiên xuất hiện hình bóng đường lỵ giai.

Trong lúc nhất thời liền không tự chủ muốn nói ra hai chữ " tả giai "

Chỉ là bản thân vẫn còn kìm chế được, nhanh chóng ngậm miệng lại.

- tả quải a, chị chỉ có tả quải thôi!

Viên nhất kỳ cũng không để tâm quá câu trả lời này nhưng trong đạn mạc lại xuất hiện vô số bình luận thất vọng.

Dường như giây phút viên nhất kỳ hỏi câu này trong lòng bọn họ đều vang lên một tia hi vọng.

Tả tịnh viện mở điện thoại. Đã qua hai ngày rồi nhưng chị ta vẫn không có chút động tĩnh gì, xem ra thật sự là vì say rượu nên mới nói mấy lời kia.

Có lẽ sau khi tỉnh rượu cũng không còn nhớ gì nữa.

Tả tịnh viện đợi viên nhất kỳ zhibo xong liền cùng nhau ra ngoài ăn lẩu.

Chỉ là không ngờ tới cửa thang máy vừa mở ra đã nhìn thấy đường lỵ giai xuất hiện.

- a liga lâu rồi không gặp!

Viên nhất kỳ vội đứng chắn trước mặt tả tịnh viện lên tiếng chào hỏi.

- ừm lâu rồi không gặp!

Đường lỵ giai cũng giơ tay chào đáp lại.

- chị có ngoại vụ sao?

Viên nhất kỳ nhìn thấy đường lỵ giai mang theo vali liền buộc miệng hỏi.

- không phải, chị là bị lão sư đuổi đến đây luyện vũ đạo..

Đường lỵ giai lắc đầu giải thích, tuy rằng vẫn luôn nhìn viên nhất kỳ nhưng ánh mắt lại có thể thấy được cả người phía sau.

- bọn em ra ngoài ăn lẩu chị có muốn đi cùng không?

Viên nhất kỳ cao hứng hỏi nhưng lại quên mất phía sau còn có tả tịnh viện.

Người phía sau ánh mắt nhìn tên lửa nhìn viên nhất kỳ, tức giận véo tay làm viên nhất kỳ giật mình "a" một tiếng.

- không cần đâu, chị ăn rồi!

Đường lỵ giai nhanh chóng từ chối sau đó lướt qua cả hai mà ra khỏi thang máy.

Thang máy vừa đóng lại tả tịnh viện đã hừng hực sát khí nhìn viên nhất kỳ.

- xin lỗi, em không phải cố ý đâu, chỉ là quên một chút thôi mà!

Viên nhất kỳ vội xua tay cười nói, dù người trước mặt thì tỏ ra hung dữ nhưng viên nhất kỳ lại cảm thấy thích thú lạ thường.

Thì ra ky cp tị hiềm lại kích thích đến như vậy sao?

- lần sau còn như vậy nữa chị sẽ đến tìm thẩm mộng dao nói chuyện!

Tả tịnh viện "hừ" một tiếng rồi kiêu ngạo nói.

Nụ cười trên môi Viên nhất kỳ liền bị câu này làm cho tắt đi.

Ánh mắt đột nhiên trầm xuống.

- tìm chị ta làm gì?

Tả tịnh viện nghe xong liền nhìn người bên cạnh rồi mỉm cười đắc ý.

- mời cậu ấy đi ăn cùng, nếu không em nghĩ chị định nói gì với cậu ấy?

Đối diện với câu hỏi này viên nhất kỳ nhất thời cứng họng quay mặt sang một bên.

Tả tịnh viện đáng ghét, chị tổn thương đã đành lại còn muốn người khác cùng chị tổn thương sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top