chương 23 hối hận

Đường lỵ giai ngồi trên máy bay mấy tiếng, cả người thất thần cứ như người mất hồn.

Cả đêm không ngủ cho nên trạng thái không tốt, cơ thể đã mệt mỏi đến mức kiệt quệ.

Không yêu được nữa vậy thì chỉ có thể để em ấy được vui vẻ.

Hồng tĩnh văn đứng chờ sẵn ở sân bay, vừa nhìn thấy đường lỵ giai xuất hiện liền giống như chỗ dựa vững chắc giúp cô kéo vali.

Cả đoạn đường về trung tâm, hồng tĩnh văn không hỏi, đường lỵ giai cũng không nói gì.

Phải rồi, đây mới là cuộc sống của cô, tả tịnh viện sớm đã biến mất trong cuộc sống của cô rồi mà.

Đường lỵ giai chống càm nhìn hồng tĩnh văn dọn dẹp phòng của mình, tâm trạng có chút hỗn loạn.

- nãi cái..

- hả?

Hồng tĩnh văn vừa nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn.

- tớ xin lỗi.

Đường lỵ giai cúi đầu, giọng nói có chút run rẩy.

- cậu không có lỗi, tại sao phải xin lỗi?

Hồng tĩnh văn bỏ công việc còn đang dan dở vội vàng chạy tới trước mặt đường lỵ giai.

Thế nhưng đường lỵ giai không nói gì cả chỉ liên tục lắc đầu.

- được rồi, có tớ ở đây, cậu.. cứ xem tớ là em ấy đi, chỉ cần khiến bản thân vui vẻ là được.

Hồng tĩnh văn vươn tay ôm lấy đường lỵ giai, từng lời nói đều ôn nhu dịu dàng hệt như cách tả tịnh viện làm trước đây.

- xin lỗi..

Đường lỵ giai thì thầm bên tai hồng tĩnh văn.

Làm sao đường lỵ giai có thể xem hồng tĩnh văn là tả tịnh viện đây?

Một người là người cô yêu đến chết đi sống lại, bởi vì hận mà không thể từ bỏ, sau đó lại vì chữ hận đó mà không thể không yêu.

Một người là người mà cô tin tưởng nhất, là người mà đường lỵ giai mắc nợ. Kiếp này không thể trả được. Tình cảm đó cũng không thể đáp lại.

Tả tịnh viện ghét cô, hận cô, không muốn nhìn thấy cô.

Nhưng đường lỵ giai lại không thể quên được tả tịnh viện.

Giống như có một sự ràng buộc vô hình, đường lỵ giai dù làm gì, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới tả tịnh viện, cả thế giới giống như chỉ xoay quanh một mình tả tịnh viện.

Chỉ là đường lỵ giai không có cách nào một lần nữa bước vào thế giới của tả tịnh viện.

Giống như bị cầm tù, tự do ở trước mắt nhưng lại lựa chọn quay lưng, chấp nhận mất đi tự do.

Đường lỵ giai không từ bỏ, chỉ là không nói ra, giả vờ không để tâm, đem tả tịnh viện cất vào góc khuất sâu thẳm trong trái tim.

Không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể chạm vào, không ai có thể so sánh.

Chỉ là đường lỵ giai không biết,
Tả tịnh viện đã hối hận rồi.

Ngày hôm đó thượng hải mưa rất lớn, tả tịnh viện dù chạy nhanh đến mức nào đi chăng nữa cũng không gặp được đường lỵ giai.

Ngàn vạn lần sai trái đều do tự cô gây ra, tại sao lại tránh né, tại sao lại để đường lỵ giai đau lòng, tả tịnh viện thật sự hối hận rồi.

Người con gái kia đã chấp nhận cuối đầu, vì tình yêu mà cúi mình chẳng cần thể diện, vậy mà cô lại bỏ mặc nó.

Tả tịnh viện ở thượng hải nhưng tâm lại tồn tại nơi quảng châu.

Năm xưa chỉ vì say một ánh mắt mà phải vấn vương cả một đời.

Tả tịnh viện năm đó có thể từ bỏ tất cả, vì đường lỵ giai mà tới quảng châu, vì chị ta mà lo lắng từng chút một.

3 năm đó đâu phải trò chơi?
Đâu phải nói quên là quên?

Có những thứ đã xảy ra liền khiến người ta khắc cốt ghi tâm, cả đời không dám quên.

Ông trời không cho tôi và chị cơ hội quay đầu, không cho tôi và chị ở bên nhau.

Nhưng tôi không cam tâm, tôi không muốn buông tay.

Gương vỡ rồi, có vết nứt thì làm sao?
Tôi tin rằng chỉ cần còn yêu thì có thể dùng tình cảm chữa lành tất cả.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top