Chương 5- Thể Chất Biến Đổi, Từng Người Bước Vào Con Đường Mới**


Sau một đêm chia sẻ tài nguyên, năm đứa trẻ năm thế giới đều không ngủ được.
Không ai lên tiếng trong nhóm, nhưng ánh trăng của mỗi nơi dường như đều sáng hơn, như đang lặng lẽ soi xuống những vận mệnh vừa rẽ sang con đường khác.
Họ đều bắt đầu tu luyện — và sự thay đổi diễn ra ngay từ những giờ đầu tiên.
Trong sân viện, Diệp Thiên ngồi xếp bằng dưới tán cổ thụ.
Chân Long Luyện Thể Thuật vận chuyển từng vòng trong cơ thể hắn.
Mạch máu như ánh sáng chạy dưới da, xương phát ra tiếng lách cách như loan minh trong đêm.
Ngay khi "Tinh Vân Rèn Thể Thuật" và "Thanh Tâm Đan" cùng tác động, thân thể hắn như được tái tạo từng tầng.
Không lâu sau, Diêp Thiên cảm nhận tu vi mình đang tăng lên rõ rết sắp đạt đến  viên mãng của cảnh giới Tử  Phủ.
Diệp Thiên cũng không vội nói cho nhóm.
Hắn chỉ khẽ mở mắt, ánh nhìn như lưỡi kiếm sắc:
— Nếu ta mạnh hơn... ta có thể bảo vệ bọn họ.
Tiếng sấm nhẹ như vọng từ xa. Không phải thật, mà là tiếng vọng từ tương lai đang chuyển động.

Trong căn phòng tranh đơn sơ, Hàn Lập ngồi trên giường gỗ, một miếng linh thảo Dưỡng Mạch đang tỏa hơi ấm trong tay.
Hắn uống một thìa nhỏ, mùi nhè nhẹ lan vào cổ họng, không gắt, không đắng, mà lại làm toàn cơ thể như dần nóng lên.
Hàn Lập vốn thân thể yếu, mạch thô nhỏ, dễ tắc. Nhưng khi Tinh Vân Rèn Thể Thuật và linh thảo kết hợp, một điều kỳ diệu đã xảy ra:
Các mạch nhỏ vốn tắc nghẽn như sông khô mùa hạn...
bỗng có tiếng tí tách như tuyết tan.
Hắn hít sâu một hơi, đôi mắt mở to, ngỡ ngàng:
— Mạch... thông rồi?
Chỉ là bước đầu, nhưng với một đứa trẻ ở thế giới tàn khốc như hắn, điều này giống như ánh sáng đầu tiên.
Hắn không nói vào nhóm.
Nhưng khóe miệng hơi cong lên — hiếm hoi.
Tại nhà bếp sáng đèn, Từ Trầm Chu đang... ăn.
Không phải ăn bình thường.
Mà là nuốt cả tô nước súp Đại Bổ hắn vừa gửi cho mọi người.
Cơ thể hắn bẩm sinh mạnh, nhưng lại thiếu dòng khí lượng ổn định. Lúc này, dưỡng chất từ linh thảo Hàn Lập gửi, thịt linh thú của chính hắn cùng đan dược của Diệp Thiên hòa lại thành một luồng năng lượng cuộn cuộn.
Hắn đứng lên tập Viêm Ma Quyền.
Một đấm.
Hai đấm.
Ba đấm.
Không khí bùng nổ như có ngọn lửa nhỏ lóe lên đầu nắm tay.
Trầm Chu trố mắt:
— Ơ!? Lửa... thật luôn à!?
Tiếng hắn vang trong nhà bếp giữa đêm, đầy phấn khích.
Rồi hắn bật mở nhóm chat, gửi một đoạn tin nhắn:
Từ Trầm Chu:
Ta đấm cái bàn đá vỡ đôi rồi đó!
Quân Bảo:
Cái gì!? Cho coi clip!
Và Trầm Chu lập tức đăng video.
Trong clip, bàn đá bị chẻ làm hai, nứt ra như bị rìu bổ.
Icon mắt tròn xoe bật lên trong nhóm.
Cả đám cười ầm, nhưng ai cũng biết: đây chỉ là khởi đầu của một con quái vật.
Ở khu rừng phía sau Thiếu Lâm Tự, giữa đêm khuya, Quân Bảo tu luyện Cửu Dương Chân Kinh.
Khối khí dương hỏa mà hắn nén lại, sau khi chia cho các thành viên, phần còn lại hòa vào kinh mạch hắn.
Toàn thân nóng như bị lửa hun.
Tưởng rằng hắn sẽ gào lên đau đớn...
Nhưng không.
Hắn cắn răng chịu, từng giọt mồ hôi rơi xuống nền gạch.
Một lúc sau—
"BÙM!"
Khí dương bộc phát từ lòng bàn tay, làm cháy xém một mảng cỏ.
Quân Bảo ngẩn người nhìn bàn tay bốc khói khẽ:
— Tui... tui làm được thiệt hả!?
Hắn bật cười khoái chí, nhảy dựng lên, gửi ngay tin nhắn:
Trương Quân Bảo:
Anh em ơi! Ta bắn ra lửa được rồi!
Từ Trầm Chu:
Đồ ngốc cậu định đốt rừng à!?
Hàn Lập:
Chúc mừng.
Một icon lửa nhảy nhót hiện lên sau câu nói của Hàn Lập khiến cả nhóm bật cười.
Trong căn phòng tối, Hồng Dịch chậm rãi ngồi thiền.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ soi lên gương mặt tái nhợt của hắn.
Khi hắn vận chuyển Quá Khứ Di Đà Kinh, thứ công pháp huyền ảo chuyên về thần thức, tròng mắt hắn khẽ run.
Thần niệm yếu ớt từ nhỏ nay như được hạt giống của Diệp Thiên và phương đan tổ truyền nuôi dưỡng. Ý thức hắn không còn mơ hồ như trước, mà đang dần dần sắc bén.
Và rồi—
Hắn nhìn thấy một cảnh mơ hồ.
Như bóng dáng tương lai phản chiếu.
Không rõ ràng, nhưng là dấu hiệu của thiên phú phát triển.
Hồng Dịch run bắn, sắc mặt trắng bệch.
Kinh nghiệm quá khứ khiến hắn sợ hãi, nghĩ mình phạm sai lầm.
Nhưng ngay lúc ấy, nhóm chat sáng lên:
Diệp Thiên:
Hồng Dịch, ngươi ổn không? Tâm thần dao động mạnh quá ta cảm nhận được.
Từ Trầm Chu thêm:
Từ Trầm Chu:
Ngươi ổn thì trả lời một tiếng.
Hồng Dịch cắn môi, rồi gửi một dòng:
Hồng Dịch:
Ta ổn.
Ta... vừa thấy một chút gì đó. Có lẽ là ưu hóa công pháp mang lại.
Nhóm im ắng vài giây.
Rồi Quân Bảo gửi icon mèo vỗ vai an ủi, khiến cả bầu không khí trở nên nhẹ nhàng.
Rạng sáng.
Từng người đều cảm nhận được biến đổi rõ rệt trong cơ thể.
Diệp Thiên lập tức mở nhóm:
Diệp Thiên:
Ngày đầu tiên chia tài nguyên đã cho thấy hiệu quả. Từ mai trở đi, chúng ta sẽ chia sẻ tiến độ mỗi tối.
Nhựa sống của mỗi người đã đổi khác. Đừng quên — chúng ta đang cải mệnh.
Hàn Lập:
Ta hiểu.
Hồng Dịch:
Ừ.
Từ Trầm Chu:
Rõ! Ta còn muốn vỡ thêm mấy cái bàn nữa!
Trương Quân Bảo:
Ta muốn phun lửa kiểu rồng!
Icon một cái mặt cười xẹt tia điện chạy ngang hiện ra — do hệ thống tự thêm khi cảm xúc cả nhóm đồng loạt tăng cao.
Không khí trong nhóm lúc này giống như đang chuẩn bị bước sang giai đoạn hoàn toàn mới.
Bảy – Những Biến Đổi Thể Chất Rõ Ràng Nhất
Đến cuối ngày, sự thay đổi càng rõ:
Diệp Thiên: cơ bắp săn lại, mạch sáng như dây chỉ dài trong cơ thể; huyết mạch Chân Long có dấu hiệu thức tỉnh sơ bộ.
Hàn Lập: hơi thở dài hơn 1,5 lần, nhịp tim đều; mạch thứ hai đã bắt đầu mở.
Từ Trầm Chu: lực tay tăng thêm một mức lớn, có thể mang vật nặng gấp đôi bình thường.
Quân Bảo: khí dương quanh thân càng rực, tóc phía sau hơi dựng lên như bị nung nóng.
Hồng Dịch: thần thức sáng hơn, đôi mắt sâu hơn, có vẻ như trực giác tăng vượt trội.
Năm con đường — năm vận mệnh — năm tương lai vốn tách biệt...
đang bắt đầu giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top