Một ngày mới, bắt đầu.
Thành phố thường đông đúc vào sáng cuối tuần, bầu không khí trong phút chốc đã nóng lên, kèm với đó là tiếng xe cộ bóp kèn inh ỏi, loáng thoáng còn nghe mấy người ở chợ cãi nhau ầm ĩ.
"Con cá này nhỏ xíu như vậy mà 50 tệ (~175.000 VNĐ)?!" Người phụ nữ hoài nghi, "Lừa người à!"
Người đàn ông trên sạp cá cảnh đau đầu vô cùng, giải thích: "Giá chúng tôi là như vậy mà, cá hiếm thì 50 tệ là đúng rồi."
"Con cá còn nhỏ hơn ngón tay út của tôi!"" Bà ta đảo mắt qua con cá, "Ai mà biết được con cá này có thật sự hiếm không!"
"Đó là con cá con mà."
Đã là cá con thì tất nhiên nhỏ bằng ngón tay rồi!!
Cách đó mấy căn nhà, Tống Hoài đứng ngay cửa lớn nhìn ra ngoài, bà lắc đầu lẩm bẩm: "Ngày nào không kiếm chuyện là không được hay gì nhỉ?" Liếc mắt vào trong nhà, tầm 3 phút suy nghĩ, bà lập tức đi nhanh vào căn phòng bên trái.
"Chi Chi!" Tống Hoài mở toang cửa phòng, kéo chăn lôi Trác Chi Vũ ra, "Dậy nhanh lên! Bà Cố bên kia cãi lộn với ông bán cá kìa!"
Trác Chi Vũ nhíu mày túm lấy chăn, úp mặt xuống gối.
"Nhanh lên nhanh lên! Bọn họ đi bây giờ!"
"Con không đi." Trác Chi Vũ từ chối.
Tống Hoài cứ kéo chăn: "Dậy nào!!"
"Mẹ!" Ngón trỏ cậu chỉ tờ lịch trên bàn học, "Hôm nay là chủ nhật."
Ý bảo có thể cho con yên bình hoàn thành giấc ngủ hiếm hoi này không?
"Mặc kệ! Lúc nào chả ngủ được." Nhìn tờ lịch mà con trai vừa chỉ, Tống Hoài hoàn toàn ngó lơ: "Ngày mốt là bà Cố đi về quê rồi, con không được nghe nữa đâu! Triết lí nhân sinh đó con trai của mẹ!"
Bà cần con trai của mình học cách đáp trả người khác ngoài việc dùng vũ lực.
Tống Hoài lau nước mắt trong lòng, mấy tháng trước khi chưa chuyển trường, bạn của Trác Chi Vũ kể lể ở trường cậu vô cùng hướng nội, đi học không làm gì cũng bị người ta kiếm chuyện, mấy lần Trác Chi Vũ không chịu nổi nữa liền lao vào choảng nhau, chuyển trường lần này nguyên nhân cũng do đó. Bà đau lòng vô cùng!
Đau lòng hơn nữa là Trác Chi Vũ không nói với bà mà tự giải quyết đống hỗn độn đó!
Sức khoẻ con trai không tốt như vậy mà vẫn đánh nhau, chứng tỏ chuyện dẫn đến nguồn cơn là một chuyện vô cùng quá đáng.
"Chi Chi à!" Tống Hoài quyết tâm.
"Mẹ à!" Trác Chi Vũ gọi bà, cậu không hiểu hỏi: "Bà Cố về quê rồi trở lên, còn đối với con giấc ngủ là vàng đấy. Ngày mai là thứ hai rồi."
Thứ hai là ngày cậu phải ngủ trên cái ghế cứng ngắc ở trường học.
Không cần miêu tả cũng đủ biết nó không thoải mái như thế nào.
"Con....thiệt sự không muốn học cách chửi lộn à?" Tống Hoài hỏi lại lần nữa.
"....." Trác Chi Vũ ngồi dậy nhìn bà với vẻ mặt hết biết nói gì: "Không muốn."
Cậu chửi còn hay hơn bà Cố đó.
"Rồi rồi, không muốn thì thôi." Bà bĩu môi, "Dậy rồi thì ra ăn sáng nhé con trai yêu quý của mẹ. Mẹ đói bụng lắm rồi."
Trước khi đi còn không quên nháy mắt một cái.
Tống Hoài giờ đã ngoài bốn mươi tuổi, đã qua mười hai năm kể từ khi bà cùng Trác Chi Vũ đi nơi khác sinh sống, người làm công ăn lương như bà vô cùng cực khổ, sáng tất bật với việc nhà rồi vội vã đến cơ quan, nhưng ngoại trừ vài nếp nhăn nhỏ nơi khoé mắt, Tống Hoài vẫn như mười hai năm trước, nét xinh đẹp khiến bà vô cùng nổi bật giữa đám đông.
Trác Chi Vũ ngồi thừ trên giường mấy phút, cuối cùng cậu vuốt mặt một cái rồi bước xuống giường.
Mở nguồn cái điện thoại nằm dưới sàn, màn hình hiện lên hai cuộc gọi nhỡ của Lâm Du Nhiên, Trác Chi Vũ ấn gọi lại.
Thời gian trước cậu sống ở Chiết Giang, chỉ vừa chuyển đến Bắc Kinh 2 tháng, Lâm Du Nhiên học chung với cậu từ lớp 1, còn có Hoàng Tước Phong và Di Nguyệt. Ba người bọn họ không giàu cũng sang, ai cũng là công tử tiểu thư nhà này nhà nọ, cuối cùng không biết đưa đẩy thế nào bọn họ lại trở thành bạn tốt của nhau.
Di Nguyệt đầu năm đã sang nước ngoài học, Trác Chi Vũ cũng vừa chuyển trường năm nay, sáng chủ nhật mà công tử Lâm đã gọi thì chỉ có nước Hoàng Tước Phong làm gì nó rồi.
"Sao gọi bệ hạ không được?! Chỉ mới đi hai tháng mà bệ hạ quên thần thiếp rồi sao! " Điện thoại được kết nối, Tiếng Lâm Du Nhiên quang quác truyền thẳng vào tai Trác Chi Vũ.
Trác Chi Vũ mở loa ngoài rồi đặt điện thoại lên bồn rửa mặt, cậu bóp kem đánh răng: "Lại gặp chuyện khó à."
Đúng là có chuyện thật, phải còn là chuyện lớn, Lâm Du Nhiên vừa hì hục vác Hoàng Tước Phong vừa nói: "Trời đậu mày đi mà hỏi thằng dở hơi này đi! Mới sáng sớm đã xách cái bộ mình toàn thân trọng thương và nồng nặc mùi tới nhà tao, cách nó mấy chục mét còn ngửi thấy mùi rượu. Mệt chết rồi! Lần sau về mà không thấy nó cũng đừng hỏi tại sao nhé__Á!
Hoàng Tước Phong vả đầu hắn ta một cái, giọng lè nhè: "Kệ nó."
Trác Chi Vũ nhìn mình trong gương. Thiếu niên trong gương làn da trắng ngần bệnh tật, gương mặt thanh tú hiện lên một vệt đỏ do nếp gối hằn lên, đôi mắt màu nâu nhạt lỡ đãng liếc nhìn điện thoại, nhàn nhạt đặt câu hỏi: "Lại đi kiếm chuyện với ai nữa?"
Từ 'lại' này lập tức nói lên được cậu đã không quá xa lạ với điều này.
Lâm Du Nhiên rớt nước mắt: "Chỉ có thằng Phong thôi, tao không bê bết như vậy đâu. Nhưng mà thằng này con mẹ nó nặng quá trời rồi, ông không khiêng nổi nữa! Chi về nhanh nhanh khiêng nó phụ đi!"
Trác Chi Vũ lấy khăn lau mặt, cậu nghe thoáng loáng bên kia tiếng gào khóc của Lâm Du Nhiên, vài giây sau liền có thêm tiếng nức nở của Hoàng Tước Phong.
"Sao lại trồng trên đầu tui một bãi cỏ xanh rờn như vậy chứ! Tại sao?..."
Lâm Du Nhiên bị hàng xóm với người đi đường nhìn mà muốn độn thổ, vội vàng đóng cửa nhà, mếu máo: " Phong ơi chúng ta đang ở ngoài đó, từ từ rồi khóc được không! Tao còn chưa có bạn gái đấy!!"
Trác Chi Vũ: "......"
Phát hiện Tống Hoài đang loay hoay trong bếp, cậu đi về phía đó, qua loa nói với công tử Lâm: "Bỏ nó ở ngoài đi."
Không đợi đầu bên kia nói thêm chữ nào, Trác Chi Vũ dứt khoát cúp máy.
Lâm Du Nhiên nhìn cuộc gọi đã tắt, rồi lại nhìn Hoàng Tước Phong say bí tỉ, cuối cùng chịu khổ chỉ có mình hắn thôi đúng không! Mắt thấy Hoàng Tước Phong lúi húi làm gì đó trên ghế sô pha, hắn trợn mắt gào: "Đm thằng Phong mày đừng nôn lên ghế nhà ông!!!"
Bữa sáng Tống Hoài nấu rất đa dạng, sandwich ốp la, salad, canh rong biển và sữa, Trác Chi Vũ uống trước cốc sữa xong mới bắt đầu ăn.
"Con ăn nhiều một chút, bé Cam ăn còn nhiều hơn con." Bé cam là con mèo mà Trác Chi Vũ vô tình gặp được ở hẻm nhỏ gần nhà, lúc trước đi ngang thuận tiện vứt cho nó miếng thịt thừa, không ngờ từ đó Trác Chi Vũ có thêm một cái đuôi màu cam.
Tống Hoài đưa cậu chén canh, sau đó bà mới ngồi xuống ăn phần của mình.
Nhìn phần salad ít ỏi đến đáng thương của bản thân, cậu gắp thêm một mẩu cà chua đặt lên trên, "Vâng."
Sau màn dạo nhạc này không ai nói chuyện nữa, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau.
"Chi Chi, nếu con gặp vấn đề trong trường thì cứ nói với mẹ nhé." Tống Hoài bỗng lên tiếng.
Miệng vừa há ra đã phải khép lại, Trác Chi Vũ lập tức nhận ra ý của mẹ mình. Trước nay cậu không đề cập tới những vấn đề ở trường với bà nhiều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mẹ cậu không biết gì cả, bằng chứng là cậu từng thấy bà nói chuyện với Lâm Du Nhiên và Hoàng Tước Phong. Cậu bình tĩnh nói: "Mẹ đừng nghe tụi nó nói bậy rồi nghĩ lung tung."
Tống Hoài ngước nhìn con trai: "Mẹ không nghe bạn con nói bậy, là thầy giáo gọi cho mẹ. Con trai à, mẹ không muốn chuyện đó lặp lại một lần nữa."
Trác Chi Vũ dường như biết 'chuyện đó' là gì, cậu nhìn sâu vào mắt bà, an ủi: "Mẹ yên tâm, con sẽ không như vậy nữa đâu." Trác Chi Vũ uống hết ly sữa, " Chuyện không đáng con sẽ không động thủ."
Tống Hoài liếc xéo: " Tốt nhất là con đừng làm gì cả."
Tống Hoài cũng không lo nhiều về con trai mình, thậm chí còn rất yên tâm, nhưng nhớ đến khoảng thời gian trước, người mẹ như bà cảm thấy vô cùng đau đầu. Nào là giáo viên gọi đến nói về con bà đánh người ta, nào là ba mẹ người bị đánh đến đòi tiền, rồi thêm chuyện con người ta kiếm chuyện với con trai bà.
Tống Hoài thở dài.
"Một lát con đến trường một chuyến, mẹ có cần con mua gì không?" Cậu đến trường để khám sức khoẻ định kì.
"Không mua gì cả, con đi cẩn thận là được rồi."
Trác Chi Vũ mang giày rồi đi ra cửa, không đáp.
Trước nhà cậu có trồng một cây ngô đồng, nghe nói là của chủ cũ nhà này để lại, đã rất lâu rồi. Gió mùa thu hiu hiu mát lạnh, cây ngô đồng chốc lát lại lả tả rơi xuống vài cái lá vàng vàng, cây ngô đồng này khá đặc biệt, người ta thì thường rụng lá vào đầu xuân, còn nó lại đi rụng vào cuối thu, giờ khắp sân trước toàn lá là lá.
Cậu bóc vỏ một viên kẹo bỏ vào miệng, trước khi qua cửa, cậu xoay chân nói với người ở trong: "Mẹ, buổi sáng tốt lành."
Gió buổi sớm lành lạnh khiến con người ta dễ lười biếng, Tống Hoài quyết định hôm nay siêng năng một bữa trước thời tiết buồn ngủ này.
Bà mặc cái áo lông trắng ấm áp lên người rồi viết vội vài chữ lên tờ giấy note, xong xuôi lập tức khoá cửa đi ra ngoài.
Chiếc chuông treo ngoài cổng lắc lư theo gió, kêu lên từng âm vang đinh đinh trong trẻo. Thành phố dần trở nên huyên náo, tràn đầy hơi thở của con người. Tươi sáng, náo nhiệt.
Một ngày mới, bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top