Ta gặp nhau cũng là duyên số
Chap 1:
Tui là Lâm Kha Kha một học sinh trường mĩ thuật năm nhất. Từ nhỏ đến lớn bao nhiêu người tôi yêu đều đã có một mối tình khác, nhưng không sao đó cũng chỉ là chuyện của quá khứ. Bây giờ tôi nhất định phải làm cho học trưởng thích tôi. Tôi chắc chắn điều đó sẽ thành công. Nhưng rồi cho đến một hôm:
-nhanh hơn chút nữa xấp muộn học rồi.
Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm:
-chết rùi sắp muộn rồi làm sao đây? Thôi thì phóng nhanh hết mức có thể.
Tôi chỉ cắm cúi vào đạp chiếc xe đạp cũ của mình nhanh hết mức có thể, tôi không chú ý phía trước có cái ngã ba. Lúc tôi để ý thì chiếc xe tải đã đâm vào tôi. Tôi không kịp để ý, thậm chí là hét lên một tiếng còn không kịp. Trong giây phút đó tôi đã để mất mạng sống của mình, tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng không tôi bị đưa đến một nơi kì lạ:
-uh đây là đâu đây?- nhìn ngó nghiêng một hồi tôi hét lên- không lẽ .... Đây là thiên đàn sao!
Tôi đang đơ người ra đó thì có giọng nói của một người đàn ông:
-Ngươi là ai?-ghe hắn ta nói mà tôi giật bắn mình rồi nghĩ:
-ai đây? Tại sao lại nói chuyện với mình bằng cái giọng cao ngạo đó.
Hắn nhảy xuống ngựa nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi nói:
-ngươi không phải là người ở đây.
-Vậy ở đây là đâu? - Tôi hỏi hắn bằng cái giọng bất ngờ.
-Ở đây là khu rừng ngoài kinh thành.
Tôi bất ngờ nghĩ mình đã lạc vào phim trường cổ trang. Đóng đá một hồi lâu tôi giật mình nhớ ra trước đây tôi có xem rất nhiều phim về chủ đề xuyên không. Tôi lại đóng đá một hồi lâu rồi mới nhận ra mình đã xuyên không tôi nói với hắn:
-Vậy ngươi có thể đưa ta vào thành được không?
-Không
-Trả lì thẳng thừng vậy hả- tôi nghĩ- Vậy ngươi muốn gì thì ngươi mới đưa ta vào thành?
-Tôi không thể đưa một tiểu cô nương ngực lép như cô vào kinh thành được- hắn nói tiếp - Muốn vào thành thì gọi ta là phu quân đi.
Lời nói của hắn như mũi dao đâm thẳng vào tim tôi vậy. Khi hắn nói tôi gọi hắn là phu quân cơn tức giận của tôi đã đạt level max. Lúc này tôi chỉ muốn gọi cả họ nhà hắn ra để chửi. Hắn nhìn tôi rồi nói:
-Nếu cô không muốn và thành thì thôi vậy. Nhưng nếu không cho cô vào thành thì cô sẽ bị bọn thú rừng ăn thịt. Thật là đau đầu quá không biết giải quyết ra sao đây.
Nghe đến đấy tôi sợ run bắn người tôi vội đáp:
-Vậy ngươi cho ta vào thành đi.
-Không được, trừ phi cô phải gọi ta là phu quân đã.
Tác giả: hôm nay là chap đầu tiên chỉ đến đây thôi là vì hôm nay mình có lịch học tiếng anh nên thông cảm nha. À mà nếu muốn biết chị main có gọi hắn là phu quân hay không thì chờ đến tập sau nha pái pai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top