Niết Bàn 2

Chương 1: Băng thần Anh Không Thích

"Không ngờ, Ngân Linh Thảo mà ngươi cho ta, khi đối phó với Hắc Phong cũng khá có ích đấy!" "Tiểu tử, thứ mà ta muốn, ngươi đem đến cho ta chưa?" Anh Không Thích giơ tay lên, máu tươi dính trên ngón tay chính là máu của Hắc Phong, chỉ thấy từng tuyến đỏ tươi bắt đầu từ đầu ngón tay kéo dài đến trên còng tay còng chân trên người Liêu Tiễn. Chỉ thấy phong nhận sắc bén nổ lên, xiềng xích trên người Liêu Tiễn liền bị hắn dứt đoạn.

"Cuối cùng ta được tự do rồi." "Nếu như ngươi đã có tự do mà ngươi muốn. Vậy ngươi nên hoàn thành lời hứa của mình đi!" "Ngươi muốn cái gì?" "Lục Diệp Băng Tinh." "Cái gì? Ngươi muốn có Lục Diệp Băng Tinh? Ngươi nghĩ cái khác đi. Cái này ta không thể cho ngươi." "Ta chỉ cần Lục Diệp Băng Tinh. Chẳng lẽ ngươi định nuốt lời sao?" "Tổ tiên vương tộc Hùng tọc ta, phụng mệnh bảo vệ Lục Diệp Băng Tinh. Trừ khi là mệnh lệnh của Băng Vương. Nếu không, ta không thể làm trái lại sứ mệnh của ta." "Ta chính là vương tử của Băng Tộc. Anh Không Thích. Ta phụng mệnh của phụ hoàng, đến ngũ tộc thu thập Lục Diệp Băng Tinh." "Cái gì? Ngươi nói ngươi là vương tử của Băng Tộc. Tại sao ta không ngửi được trên người ngươi chút khí tức nào của Băng Tộc thần hết. Ngược lại, lại có khí tức của Hỏa Tộc." "Bởi vì hiện tại ta đang làm nội ứng ở Hỏa Tộc. Cho nên mùi mà ngươi ngửi thấy đương nhiên là của Hỏa Tộc." "Vậy ngươi sử dụng chút huyễn thuật của Băng Tộc cho ta xem nào." Anh Không Thích vận lên linh lực ném vào một gốc cây, nhưng vấn đề là đó rõ ràng là huyễn thuật của Hỏa Tộc mà không phải Băng Tộc. Ngay lúc hắn còn đang hoang mang khi, Liêu Tiễn đã kết luận một câu rồi đẩy hắn ra khỏi động. Liêu Tiễn lực dùng không lớn, xác thực chỉ có tác dụng đẩy hắn ra khỏi nơi này mà không hề tổn thương hắn mảy may.

Chỉ là hắn khả năng không được may mắn cho lắm, vừa ra khỏi động đã gặp phải Thước Canh. "Ngươi lén la lén lút ở đây làm gì?" "Công chúa muốn ăn đồ phàm giới, vì vậy ta đến đây bắt thỏ rừng. Vẫn chưa bắt được. Ta về trước đây." "Ngươi ngoài tướng mạo đẹp ra, còn rất biết làm công chúa vui đấy. Thảo nào Diễm Đát đến quân vương Hùng Tộc cũng không coi ra gì." "Công chúa còn đang đợi ta. Thất lễ rồi." Thước Canh nghe vậy cười lạnh, vung tay ném ra lưới linh lực trói lại Anh Không Thích sau liền để người dẫn hắn đi.

...

Chát! Trong doanh trướng của Thước Canh, tiếng roi quất lên da thịt chói tai vang lên, Anh Không Thích cảm giác cả người đều không thích hợp. Nếu như mọi khi, trình độ này đau đớn đối với hắn tới nói vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được. Nhưng mà hiện tại hắn cảm giác đến cả tên của hắn Anh Không Thích đều lộ ra một cỗ giả tạo đến, tựa như tất cả đều là giả rối mà ra, Anh Không Thích Anh Không Thích, không đúng! Tên của hắn, không phải Anh Không Thích, nhưng mà, nếu hắn không phải Anh Không Thích, vậy hắn là ai?

"Ngươi có biết vì sao ta phạt ngươi không? Vì ngươi mê hoặc Diễm Đát. Làm muội ấy chống lại mệnh lệnh của ta. Từ chối kế hôn liên minh với Hùng Tộc. Là ngươi... làm bản vương tử không có được băng tinh của Hùng Tộc." "Ha!" "Ngươi cười gì chứ?" Anh Không Thích vốn là trong đầu loạn làm một đoàn, trong lòng khó chịu, gặp Thước Canh nói năng xúc phạm, hắn thái độ liền cũng không kiêng nể gì thể hiện đi ra. "Ta cười là vì, ngài đường đường là vương tử Hỏa Tộc, có thể hô mưa gọi gió, cũng có thể làm vạn dân quỳ bái mà lại đắm mình trụy lạc như vậy. Đem muội muội ruột của mình để nịnh bợ Hắc Phong." "Hỗn xược! Liên minh với Hùng Tộc có thể củng cố đại nghiệp thiên thu của Hỏa Tộc ta. Diễm Đát là công chúa Hỏa Tộc, thì đây là việc nó nên làm. Đây cũng là trách nhiệm và vinh dự của nó." "Vinh dự. Đã vinh dự như vậy, chi bằng ngài lấy hùng muội muội của Hắc Phong để đổi lấy băng tinh đi." "Ta thấy ngươi sống không nổi nữa rồi. Được. Xem như ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

...

"Đây không phải gỗ bình thường, nó là thân cây Phần tâm quả, chuyên dùng để khơi dậy tác dụng của Phần tâm quả. Đợi gỗ đốt hết rồi, từ nay ngươi cũng sẽ biến mất khỏi thế gian này." "Diễm Đát công chúa đến." "Diễm Đát, ca muốn dạy muội làm thế nào để trừng phạt tên nô lệ này." "Vân Phi. Vân Phi. Thước Canh, huynh muốn làm gì?" "Vội gì chứ? Hắn chẳng qua chỉ là một nô lệ, ai cũng có thể chém giết. Muội xót gì chứ?" "Huynh dám động vào người của ta." Chát! "Hỗn xược. Hắn chỉ là một nô lệ người phàm. Ta muốn giết hắn ăn hắn thì có gì mà không được. Muội lại vì hắn mà không biết tôn ti. Trong mắt muội còn có ca ca ta đây không?" Thước Canh tát nàng, bởi nàng vì một tên nô lệ tầm thường mà cãi lại hắn, cho dù trong Hỏa Tộc không tồn tại thứ gọi là thân tình thì người làm ca ca như hắn cũng không thể mất mặt trước muội muội này được. "Nhưng Vân Phi hắn không phải nô lệ bình thường. Hắn là..." "Hắn là gì của muội?" "Hắn là bằng hữu của ta." "Bằng hữu? Hỏa Tộc chúng ta ngàn vạn năm nay đều không có bằng hữu chỉ có kẻ thù." "Nhưng ta luôn muốn có một bằng hữu. Ta muốn có một bằng hữu thật lòng." "Thân là con dân Hỏa Tộc, trừ tuyệt đối phục tùng Hỏa Vương, muội không được nảy sinh tình cảm với bất cứ sự vật nào. Bao gồm hắn." "Nếu huynh vẫn còn xem ta là muội muội, thì xin huynh thả hắn ra." "Nếu ta không đồng ý thì sao?" Diễm Đát cười khẩy, "vậy thì đừng trách ta không khách khí với huynh." "Hây!" Trong doanh trướng chật hẹp, việc tỷ võ khó tránh khỏi có chút gò bó chân tay, nhưng là làm người ngoài cuộc, Anh Không Thích cũng dễ dàng nhận ra, Thước Canh đang chiếm thượng phong. Đương nhiên Diễm Đát cũng thấy ra được bản thân đang yếu thế, nàng rút cây roi xương trên eo ra tấn công về phía Thước Canh, hiển nhiên khi nàng vừa dùng ra vũ khí này đồng dạng cũng khiến cho chiến cuộc thay đổi, hành động rút doi này của Diễm Đát tuy trong không gian hẹp, vũ khí như roi hay tiên đều không chiếm được lợi thế, tuy nhiên Thước Canh đồng dạng cũng rất khó để né tránh được vũ khí của nàng. Ngay lúc mọi thứ đang căng thẳng vô cùng, một binh sĩ Hỏa Tộc từ bên ngoài chạy vào. "Báo cáo! Phế vương Hùng Tộc Liêu Tiễn dẫn nhân mã của hắn đánh nhau với Hắc Phong rồi." Diễm Đát thừa dịp Thước Canh ngây người, một roi cuốn lấy cổ hắn, đem hắn đập xuống nền đất. "Đợi đã." Thước Canh thấy mình yếu thế, vội vàng nói dừng lại, nhưng hiển nhiên Diễm Đát không phải người có thể dễ dàng buông tha. Đối mặt với bàn tay chứa đầy linh lực trên tay muội muội mình, sắc mặt Thước Canh hơi tái xanh, "Diễm Đát, không phải ta hô dừng rồi sao." "Ra trận giết giặc há có thể hô dừng? Nhất định phải ngươi chết ta sống mới thôi." "Được. Đây mới là công chúa Hỏa Tộc ta. Kẻ thắng làm vua. Hắn là phần thưởng của muội. Muội đưa hắn đi đi." "Sau này huynh còn dám động đến một cọng lông của Vân Phi, đừng trách ta không nể tình ruột thịt."

Chương 2: Tỉnh

Băng Tộc Thần, Hỏa Tộc Thần, Nhân Gian Giới, Hân Tuyệt hoàng tử... Sau đó, đúng rồi, màn băng bị phá vỡ, mà hắn lại trở thành kẻ tội đồ gây ra chiến tranh giữa hai tộc băng hỏa. Anh Không Thích? Không đúng, hắn không phải Băng Tộc Thần, hắn là Phượng Thần Dương Tịch. Lần trước khi kiểm tra kết giới, không ngờ hắn cùng Stever lại bị đưa tới nơi này, lần này là kiếp nạn thứ 3 của hắn. Trong người không chỉ có độc Phần Tâm Qủa của Diễm Đát, còn có sức mạnh huyết tộc cùng huyền lực của kiếp đầu tiên đều tập hợp đầy đủ, mà lại linh lực của Băng Thần Tộc cùng Hỏa Thần Tộc ở kiếp này đang đấu đá lẫn nhau. Trong cơ thể loạn thành một đoàn, vừa Thước Canh sử dụng thân cây của Phần Tâm Qủa cũng làm hắn đau đến chết đi sống lại. Hiện tại hẳn là Diễm Đát đang trị thương cho hắn, theo như hắn thấy, có lẽ là nàng sử dụng nguyên khí để chữa thương nên hiện tại trong người hắn mới loạn thành như vậy.

"Vân Phi! Vân Phi, ngươi tỉnh lại đi. Vân Phi! Vân Phi! Vân Phi ngươi tỉnh lại cho ta. Vân Phi! Vân Phi! Ta không cho ngươi chết! Ngươi nghe thấy chưa? Ta không cho ngươi chết! Ngươi tỉnh lại cho ta." Diễm Đát là công chúa duy nhất của Hỏa Tộc và cũng là người được trọng dụng nhất trong tất cả các huynh đệ ruột thịt. Nàng từ trước tới nay đều là muốn gì được nấy, chỉ có người đàn ông này, thái độ của hắn đối với nàng khác biệt so với những người khác, địa vị cao mang đến ưu việt, tương tự cũng mang đến thương tổn. Vì thế nên khi nàng ý thức được bản thân cùng Anh Không Thích đã từ nô lệ cùng chủ nô quan hệ biến thành hiện tại bằng hữu quan hệ thì loại này ấm áp cảm giác cũng đã ngấm sâu vào trong máu, khiến nàng tựa như người nghiện mỗi thời mỗi khắc đều hy vọng Anh Không Thích có thể đối với nàng ôn nhu một chút, cũng hy vọng Anh Không Thích có thể ở bên nàng lâu một chút. Sinh mệnh của người phàm ngắn ngủi, Diễm Đát là thần, nàng và hắn trung quy không thể ở bên nhau cả đời. Nàng cũng không muốn cả đời đều chói buộc hắn ở bên cạnh bản thân, thậm chí không tiếc dùng đến loại độc dược quý giá như Phần Tâm Qủa để giữ hắn lại. Nàng thực không ngờ tới, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà Anh Không Thích suýt chết. Nếu hôm nay nàng đến muộn hơn một chút, người này sẽ không còn tồn tại trên đời này nữa. Nàng phải cứu hắn. Diễm Đát cắn môi, nàng đặt Anh Không Thích nằm thẳng trên giường, thể nội nguyên khí theo hai bàn tay thoát ra ngoài truyền tới trên người Anh Không Thích đang nổi lơ lửng. Đợi khi Anh Không Thích thân thể tổn thương do Phần Tâm Qủa đều khỏi sau, nàng cũng thoát lực ngất đi.

...

"Vị vua tôn kính của ta. Vị vua anh dũng của ta, người tha cho ta đi, ta cầu xin người." "Ngươi phạm thượng làm loạn, còn câu kết với kẻ địch phản bội đồng minh. Người là sự siwr nhục của Hùng Tộc. Kiếp này ngươi không xứng làm gấu, không xứng làm người, kiếp sau là một con chó đi!"

...

"Đây là..." "Khụ! Khụ! Khục!" Liêu Tiễn nhìn thiếu niên nằm trên giường mày gắt gao nhăn lại, vừa ho khan khóe miệng liền tràn ra máu tươi, trên người một nửa là băng khí trắng xóa, mà nửa còn lại thì lại đỏ rực như lửa, hơn nữa trên trán còn như ẩn như hiện có ấn ký hiện lên. Liêu Tiễn không nhìn rõ ràng đó là gì, nhưng hắn biết thanh niên hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, hơn nữa trên người đối phương băng khí làm hắn cảm giác quen thuộc, giống như là băng khí của Băng Tộc Thần. Liêu Tiễn thở một hơi, dù sao hắn cũng được thiếu niên này cứu, dù sao đối phương cũng không có địch ý với hắn. Nghĩ vậy, Liêu Tiễn đầu tiên là phân phó thuộc hạ đưa Diễm Đát dẫn xuống, hắn đến gần thiếu niên khi đều cảm giác được mùi máu tươi này càng nồng nặc, hơn nũa hơi thở người trên giường cũng đã rất yếu ớt, hắn đưa tay rựng dậy thiếu niên thân thể, cảm nhận đối phương đơn bạc bả vai lộ ra rất nhỏ run rẩy khi liền nhíu lại mày. Liêu Tiễn cầm đối phương nhẵn nhụi đến có chút gầy yếu cổ tay, cẩn thận đặt hai ngón tay lên dò xét mạch đập, đột nhiên Liêu Tiễn biến sắc, thiếu niên trúng độc, tuy là hắn không quá am hiểu y thuật, nhưng là cũng không thể ngăn cản hắn nhận ra độc này rất lợi hại, hơn nữa dựa theo hắn đoán, độc này phải có giải phương của Hỏa Tộc mới có thể giải được. Trong khi hắn còn đang trầm tư, người trong ngực bỗng nhiên ho khan lên, máu từ trong miệng chảy ra ngày càng nhiều, thân thể cũng run đến lợi hại hơn. Liêu Tiễn hoảng hốt, vội vàng thử đưa linh lực của bản thân vào thân thể đối phương thăm dò, vừa mới tiến vào hắn liền phát hiện ra trong cơ thể đối phương có ba cỗ lực lượng đang tranh đấu, đi qua kinh mạch đều bị tổn hại. Hắn nhận ra băng lực cùng hỏa lực mỗi lần va vào nhau đối phương thân thể liền run lên, miệng cũng trào ra máu tươi, mà cỗ lực lượng còn lại vô sắc vô hình cơ hồ chỉ có khí nhưng lại đang rung hợp bộ phận linh lực băng tộc thần cùng hỏa tộc thần vào cùng nhau. Cỗ này lực lượng cũng không hiếu thắng, ngược lại rất ôn hòa, Liêu Tiễn quan sát thấy hai cỗ linh lực dần dần có chút mềm hóa hợp lại khi liền thu hồi bản thân linh lực, nếu hắn để linh lực lại thêm chút nữa, hắn không xác định liệu cỗ này linh lực có thể hay không cũng sẽ bị tịnh hóa.

"Liêu Tiễn." Hắn vừa lui ra khi liền cảm giác được người trong ngực tỉnh lại, hắn nhìn xuống, bắt gặp đối phương cặp mắt đã từ đen nhánh biến thành xanh biếc thanh triệt vô cùng, mắt của người này vô cùng kỳ lạ, chỉ chỉnh con mắt đều là màu xanh, không thể nhìn ra được lòng đen lòng trắng, duy nhất có thể phân biệt đó là từng vòng từng vòng màu trắng kỳ quái đồ án, không những thế còn phát sáng, đáy mắt xanh thẫm sắc thái tựa như vô số điểm sáng bí ẩn hút người tâm thần. Ngay lúc hắn còn đang thất thần, chợt nghe có người gọi tên hắn, định thần lại thì phát hiện ra là người trong ngực vừa nói chuyện, lúc này hắn mới nhìn kỹ thiếu niên dung mạo. Người này đôi mắt phần đuôi nhẹ xếch tựa hồ lúc nào cũng ở trêu người tâm thần, cao thẳng sống mũi, hình dạng xinh đẹp môi mỏng lúc này bởi nhiễm lên máu tươi mà có vẻ diễm lệ vô cùng, chỉ là đối phương trắng nhợt sắc mặt cùng gầy gò hai má khiến hắn biết được đối phương khoảng thời gian này hẳn là chịu không ít khổ. Thiếu niên một đầu tóc đen cũng đã biến thành trắng tinh từ bao giờ, Liêu Tiễn nguyên bản chỉ là cảm thấy nam tử trưởng ra như vậy trương diễm lệ mặt nên mới nhìn thêm một chút, không ngờ tới này một nhìn liền thất thần, người này thật sự cũng đẹp quá đáng đi? Ngay cả hắn vị hôn thê Triều Nhai công chúa cũng không đến mức như vậy. "Ngươi nhìn đủ chưa?" Liêu Tiễn này liền tỉnh hồn, nhìn thiếu niên như cười như không khóe miệng, trong lòng có chút chột dạ, dù sao hắn nhìn đối phương nhìn lâu như vậy. "Ngươi trúng độc." "Ta biết. Như vậy, phiền ngươi giúp ta hộ pháp, ta phải tìm cách triệt tiêu Phần Tâm Qủa, hơn nữa Băng Thần linh lực cùng Hỏa Thần linh lực cũng cần triệt để dung hợp. Nếu để thêm chút nữa cơ thể ta cũng không chịu nổi." Dương Tịch nói xong cũng không để ý xem Liêu Tiễn có đồng ý hay không liền trực tiếp bắt đầu khoanh chân chữa thương, đối với này Liêu Tiễn là trợn trắng mắt, chỉ là hắn rốt cuộc biết người trước mắt có lẽ chính là vương tử Anh Không Thích của Băng Thần Tộc liền cũng không so đo mà khoanh tay nhìn chằm chằm người. Chỉ thấy nửa canh giờ không đến, trên trán thiếu niên cũng đã rịn ra lít nhít mồ hôi, môi mỏng mân thành tuyến không có chút huyết sắc, mày kiếm cũng gắt gao nhíu lại. Liêu Tiễn nhìn nhìn, cuối cùng không yên lòng, nhưng là hắn cũng chỉ có thể đi đi lại lại trong phòng lo lắng suông, bởi nếu hắn chạm vào đối phương lúc này nói không chừng sẽ khiến người trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Dương Tịch thấy được hai đoàn linh lực cuối cùng một tia dung hợp thành công hơn nữa có thể tùy theo ý hắn mà tách ra hợp lại sử dụng khi cũng đã là hơn một canh giờ sau sự tình.

Dưỡng Tịch từ trong miệng nhổ ra Phần Tâm Qủa đã trong suốt ra ngoài. Liêu Tiễn thấy thiếu niên mở mắt ra sau thở ra một hơi, chưa kịp vui mừng liền thấy người đảo hướng ngã xuống giường, hắn vội vàng tiến lên. "Sao rồi? Không sao chứ?" "Không sao. Chỉ là có chút thoát lực, linh lực cũng dung hợp, Phần Tâm Qủa cũng triệt mất, nhưng là thân thể này của ta..." Nói nói Dương Tịch lại nhíu mày, lần này thân thể hắn lại giống như kiếp trước như vậy, lực lượng quá lớn không chịu được, thân thể lại sẽ dần dần yếu đi như trước. Chỉ là khi hắn chữa thương lúc nãy, cảm giác được rõ ràng nguyên thần của Long Uyên tựa hồ sắp tình lại, hẳn chỉ là sự tình một hai ngày nữa mà thôi. "Thân thể ngươi? Không lẽ...?" Không thể nào, Liêu Tiễn hoảng, hẳn không có chuyện gì mới đúng. Dương Tịch gặp hắn hoảng hoảng hốt hốt bộ dáng, biết hắn nghĩ đến gì, Dương Tịch không khỏi lườm hắn một cái, "ngươi suy nghĩ lung tung cái gì? Ta chỉ là muốn nói, thân thể này của ta không chịu nổi lớn như vậy sức mạnh sẽ dần dần yếu đi, sợ là sau này không thể nhiều giúp các ngươi đánh Hỏa Diệc." Liêu Tiễn bị trên giường tiểu nhân nhi lườm đến tinh thần hoảng hốt, tâm thần ngứa ngáy khó nhịn, hắn không khỏi cười cười vuốt đối phương trên trán trắng tinh sợi tóc. "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi liền được. Tiểu hài tử đánh cái gì Hỏa Diệc, chiến tranh sự tình có ta cùng ca ca ngươi Ca Sách vương tử lo, chúng ta đều là người trưởng thành sao lại để tiểu hài tử như ngươi thượng chiến trường chịu chết. An tâm hảo. Hiện tại ngoan ngoãn ngủ đi." "Tiểu hài tử? Ta hiện tại chí ít cũng đã gần trăm tuổi, tuy tuổi như vậy ở Băng Tộc Thần chính là tiểu hài tử, nhưng ta ở Băng Tộc là dạng gì đãi ngộ ngươi không thể không biết, tâm tính của ta đã sớm trưởng thành. Đánh Hỏa Tộc sự tình là ta trách nhiệm, nếu lúc đó không phải ta trọng thương Hân Duyệt, chiến tranh cũng sẽ không xảy ra. Việc này ngươi không cần quản cũng quản không được. Chuyện này nhân ta mà nên cũng nên nhân ta mà kết thúc." Dương Tịch biểu tình kiên định nói, chặn lại Liêu Tiễn định nói ra khỏi miệng khuyên nhủ. Mà Liêu Tiễn lúc này cũng không nói thêm gì, tiểu hài nhi thân thể nhược không nói, tính tình còn rất cố chấp, hơn nữa đối phương cho là hai tộc giao chiến là do bản thân gây ra, hội cảm thấy áy náy cũng đúng. Mà lại, tuy thiếu niên nói hắn đã gần trăm tuổi, nhưng là trong mắt Liêu Tiễn, Anh Không Thích cũng chỉ là cái mới lớn hài tử mà thôi, còn cần trưởng bối đi che chở bảo vệ. Ngẫm lại lúc trước đồn đại vương tử Anh Không Thích không thể sử dụng linh lực khi, tưởng cũng biết một vương tử lại ngay cả một người dân bình thường của Băng Tộc cũng không bằng cuộc sống có thể hảo được sao? Nghĩ vậy Liêu Tiễn có chút đau lòng, từ đối phương kia quạt cường bộ dáng cùng rất sớm trưởng thành tâm tính liền biết, hẳn là ăn không ít thiệt thòi dưỡng thành. Hắn trong lòng lại nghĩ, tiểu hài nhi tốt như vậy, còn đáng yêu như vậy, đám người kia lại bỏ được thương tổn hắn, thật đúng là không ra gì. Liêu Tiễn hiện tại cũng chưa biết hắn hiện tại đau lòng Anh Không Thích sẽ là ra sao cảm tình, nhưng là cho dù hắn biết được cũng sẽ không quá để tâm, Triều Nhai công chúa cùng hắn có hôn ước, nhưng hắn không yêu nàng, chuyện này nàng đã sớm biết, cũng không cưỡng cầu, thậm chí hai người bọn họ còn định sẵn ngày hủy bỏ hôn ước từ lâu, chỉ là lần này trong tộc phản loạn làm chậm chễ thời gian mà thôi.

"Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài trước đi." Liêu Tiễn thấy tiểu hài nhi sắc mặt mệt mỏi liền theo ý hắn đi ra ngoài. Đợi hắn đi tới cửa thời gian lại nghe thiếu niên nói một câu, "Diễm Đát sự tình..., ngươi thả nàng rời đi đi, liền nói là ta đã chết, để nàng rứt hy vọng mới tốt." "Được rồi. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi." Đợi cho Liêu Tiễn đi mất sau, Dương Tịch lúc này mới thở hắt ra một hơi, hắn che miệng ho khan vài tiếng, duỗi bủn rủn vô lực tay kéo lấy thật dày thảm lông thú đắp lên người, hai mắt một bế liền nặng nề ngủ thiếp đi.

Chương 3: Gặp lại Ca Sách

"Cuối cùng ngươi đã tỉnh. Ngươi đã ngủ mê man ba ngày ba đêm rồi đó." "Diễm Đát sự tình..., ngươi sử lý xong rồi chứ?" Liêu Tiễn ở trong lòng âm thầm bĩu môi, "xem ra ngươi cùng nàng quan hệ rất tốt, vừa tỉnh lại đã nhớ đến nàng?" Dương Tịch có chút kỳ lạ vì thái độ của nam nhân trước mắt, người này so với ba ngày trước nhìn thuận mắt hơn nhiều, trên người không bẩn thỉu, tóc cũng tiễn đi rất nhiều, gọn gàng không thiếu. Về phần dung mạo, Liêu Tiễn dung mạo trong mắt hắn chỉ có thể xếp hạng trung mà thôi, nhưng không thể phủ nhận nam nhân khí chất khiến nguyên bản hạng trung dung mạo tăng thêm rất nhiều phân. Hắn cười một chút, "cũng không có gì, tuy là nàng bình thường kiêu ngạo khó chiều, nhưng là tính cách thật ra cũng không xấu. Thả nàng đi không hẳn là việc xấu, hơn nữa hiện tại ta giả chết, nàng có lẽ sẽ truy cứu việc này lên đầu Hùng Tộc các ngươi. Các ngươi phải cẩn thận một chút." Dương Tịch nói nói liền không kìm được lo lắng lên, hắn biết tính của Diễm Đát, không những kiêu ngạo mà còn rất nóng tính, động vào là sẽ nổ lên, cũng không biết nàng nhiều năm nay sinh sống ở Hỏa Tộc thế nào. Hắn nhắc nhở Liêu Tiễn cẩn thận cũng là vì Băng Tộc cùng hắn hiện tại ca ca Ca Sách vương tử, ngược lại hắn không có nhiều trung thành với Băng Tộc, Ca Sách cũng chỉ là ca ca trên danh nghĩa của hắn, từ tỉnh lại bắt đầu hắn cũng đã nghi ngờ thân thế của bản thân, không chỉ vì trong cơ thể Hỏa Tộc Thần linh lực mà còn cả hắn thân thể biến hóa. Lần kiếp nạn này cũng thật hung hiểm, hắn tới nơi này đến gần trăm năm, may nhờ có Phần Tâm Qủa tác động tới nguyên khí mới có thể tỉnh lại. Cũng không biết Stever hiện tại thế nào. Việc cấp bách hiện tại của hắn là tìm được Stever, sau đó là chuẩn bị kỹ càng chờ Long Uyên tỉnh lại.

"Hừ, coi như tiểu tử ngươi có chút lương tâm. Yên tâm đi, Diễm Đát ta đã để nàng đi rồi. Nói là, ngươi vì hộ chủ nên lấy mạng mình ra thế nàng, trước khi ngươi chết vì ngươi từng cứu mạng ta nên ta đồng ý với ngươi để cho nàng rời đi. Như vậy hẳn không có vấn đề gì đi." "Được rồi. Cảm ơn ngươi, việc này cũng may có ngươi, nếu không hiện tại chắc ta đã bị Thước Canh dằn vặt đến chết." Liêu Tiễn nghe vậy sửng sốt, chợt trong mắt hắn bừng lên tức giận, "Thước Canh? Hắn làm gì ngươi?" "Lúc ta từ trong động đi ra ngoài, vừa vặn bắt gặp Thước Canh nên bị hắn bắt đi, chắc ngươi cũng có nhìn thấy?" "Đúng vậy. Lúc đó ta cũng nhìn thấy hắn bắt ngươi. Chẳng lẽ..." "Ta bị Thước Canh bắt lấy sau liền bị giải về doanh trướng vủa hắn, Thước Canh dùng thân cây của phần tâm quả khiến độc trong cơ thể ta phát tác. Có lẽ ngươi không biết, Phần Tâm Qủa là độc dược lợi hại nhất của thần giới. Có thể khiến ý thức bị đảo lộn cho đến khi chết. Trừ khi có thuốc giải độc môn Hỏa Tộc, nếu không không có cách nào hết. Lúc đầu ta cũng nghĩ đó chỉ là độc dược bình thường, có thể dễ dàng tìm kiếm giải dược. Cũng may lúc còn ở Thần Y tộc ca ca nói cho ta biết, thì ra thứ độc này lại lợi hại như vậy. Ta đã mấy lần suýt chết vì nó. Cũng may lần này có thể trừ bỏ nó ta cũng bớt lo. Chỉ là trừ bỏ Phệ Tâm Qủa sau thân thể lại xảy ra vấn đề, lần này ta cũng hết cách rồi." Nghe được tiểu hài nhi nói vậy, tuy là hắn thấy sắc mặt của đối phương hờ hững, nhưng là theo như Anh Không Tích trong lời nói, Phần Tâm Qủa này là độc lợi hại nhất của thần giới, chắc hẳn khiến thiếu niên ăn không ít khổ. Nhìn Anh Không Thích gầy gò hai má cũng biết, nhiều lần giữa danh giới sinh tử khiến tiểu hài nhi tâm trí sớm trưởng thành cũng khiến người này không mấy tha thiết với thế giới bên ngoài, hơn nữa thân thể Anh Không Thích hiện tại cũng không chịu nổi giày vò, tuy là chiến lực mạnh nhưng cũng phải có sức khỏe để gánh vác phần này lực lượng mới được. Như hiện tại không khác gì trở thành đối phương gánh nặng. Nghĩ như vậy, Liêu Tiễn trong miệng lại nói an ủi lời nói, "ngươi cũng đừng nghĩ tiêu cực như vậy, Thần Y tộc binh lực và tài lực đều không bằng các tộc khác, cái mà họ có nhiều nhất chính là dược thảo cùng Thần Y. Cho dù không được, vẫn còn Hoàng Thác không phải sao? Đừng lo lắng quá làm gì." Chính hắn cũng không biết bản thân này là làm sao, chỉ 3 ngày thời gian mà thôi, hắn đã lo lắng không yên, Anh Không Thích hôn mê 3 ngày thời gian, trong lòng bồn chồn hắn không biết là gì tâm tư, cư nhiên không để thuộc hạ đụng vào việc của thiếu niên mà là tự tay làm. Lớn như vậy hắn cũng là lần đầu tiên mặc quần áo cho người khác, tuy là thiếu niên hôn mê không biết việc này nhưng hắn mặc quần áo cho đối phương khi cũng không tự chủ được có chút xấu hổ, bởi vì thân thể của người này thật sự quá mức đẹp đẽ.

Dương Tịch cười cười cũng không nói gì, đối phương ý tốt hắn ghi tạc trong lòng, chỉ là thân thể hắn hắn vẫn là dõ dàng, đây là xung đột lực lượng, tuy là hiện tại đã dung hòa, nhưng vấn đề là lực lượng của hắn quá mạnh mới khiến cho thân thể không chịu nổi mà hoàn toàn không liên quan gì tới bệnh tật hay độc dược. Hơn nữa khi hắn triệt rớt Phần Tâm Qủa vì không dùng cách độc môn của Hỏa Tộc nên có lưu lại chút di chứng, mỗi khi cảm xúc quá mức kích động đều sẽ kéo dài đau đầu triệu chứng. Bất quá chỉ là này cũng sẽ không có vấn đề gì, mấu chốt là bệnh vặt quấn thân mới khiến hắn phiền lòng. Mà lại, hiện tại thần nhãn cũng thức tỉnh, hắn vẫn là kiếm biện pháp che dấu mới tốt. Nghĩ vậy, Dương Tịch quay sang nhìn Liêu Tiễn, "ngươi chuẩn bị đi gặp ca ca ta phải không? Ngươi có thể dẫn hắn tới đây được không? Hiện tại mắt ta đi lại không tiện lắm." Lời này vừa ra liền đem Hùng Tộc vương cả kinh, "mắt ngươi? Mắt ngươi làm sao? Không phải lần trước gặp vẫn bình thường sao?" Dương Tịch nhìn hắn tay chân luống cuống dáng vẻ, khóe miệng không nhịn được kiều lên vui vẻ, khiến cả khuôn mặt vốn lạnh băng bỗng chốc sáng bừng lên làm đối diện nam nhân không khỏi nhìn thẳng mắt, không chút hình tượng thất thần. Dương Tịch thấy hắn ngây ngây ngốc ngốc thần sắc, nhịn không được vỗ lên đối phương mu bàn tay cười mắng, "ngươi ngây ngốc làm gì, mắt ta bởi vì bị Phần Tâm Qủa ảnh hưởng, hiện tại đều mau nhìn không rõ ràng. Hảo! Ngươi giúp ta kiếm vài dây vải lại đây, che lại con mắt, dù sao cũng nhìn không thấy, chi bằng che lại, ta cũng không phải không nhìn được liền không đứng dậy nổi người. Hơn nữa, không có con mắt, ta còn có thần thức mà, ngươi yên tâm đi." Thấy đối phương như vậy lo lắng hắn, Dương Tịch tâm tình cũng thật hảo. Dù sao có người quan tâm cũng so không có tốt. Liêu Tiễn nghe vậy thở dài một hơi, chịu lớn như vậy thương tổn vẫn có thể bình bình hòa hòa mà cùng hắn nói chuyện, ngược lại đương sự còn nhẹ nhàng hơn hắn này người ngoài, tâm trí này khiến hắn cũng không khỏi bội phục. Nghĩ nghĩ, để tiểu hài nhi ở lại trong tộc một mình hắn cũng không yên tâm, Liêu Tiễn thử đề nghị dẫn hắn cùng đi, cũng tiện để đối phương thích ứng dần. Nghe nam nhân nói vậy Dương Tịch hơi trầm tư một chút sau cũng đồng ý. Cũng tốt, hắn cũng cần quen thuộc một chút dùng thần thức thay cho con mắt.

Liêu Tiễn nhìn thiếu niên dùng linh lực đem màu tóc biến thành màu đen sau, hắn vì đối phương buộc lên dây lụa che mắt, lại nhìn đối phương thuần thục dùng linh lực huyễn hóa ra một tấm màu trắng áo choàng bao phủ đơn bạc thân thể. Liêu Tiễn một tay cầm lấy Anh Không Thích lạnh lẽo tay, một tay vòng qua vai dẫn tiểu hài nhi đi về phía trước, hai người liền như vậy một dắt một dụng thần thức đi thăm dò xung quanh đi đến. Ca Sách bọn người cách nơi này cũng không xa, hai người đi một đoạn đường sau Dương Tịch cũng quen thuộc, Liêu Tiễn liền ôm eo thiếu niên, tung người nhảy lên, tốc độ nhanh chóng lại không mất vững vàng hướng Ca Sách bọn người đi đến. Không đến nửa canh giờ sau hai người đã đến nơi. Liêu Tiễn dừng thân hình ổn định trong lồng ngực tiểu nhân nhi, "ngươi ổn không? Có đi được không?" Dương Tịch nghe hắn dò hỏi, vỗ lên tay đối phương nói "được rồi! Ta cũng không yếu ớt như vậy. Ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn ta là được rồi." "Ngươi người này thật là, ngươi vẫn còn nhỏ, đôi lúc dựa vào người khác cũng không phải việc xấu, quật cường như vậy làm gì không biết?" "Bảo ta không quật cường? Không có cái tính đó ngươi nghĩ ta còn sống được đến hiện tại sao?" Liêu Tiễn nghe vậy liền câm miệng, tiểu tử này trong giọng nói lộ ra trào phúng không phải người ngu đều sẽ nghe ra được. "Triều Nhai. Ta đến rồi!" Liêu Tiễn mắt đầu tiên liền nhìn thấy Triều Nhai đứng phía xa, hắn cao giọng hô lên. Mấy người nhìn lại đây khi, Ca Sách cùng Lê Lạc một mắt liền nhìn thấy Anh Không Thích cùng hắn trên mặt màu trắng che mắt dây lụa. Hai người đều biến sắc. Đặc biệt là Ca Sách, hắn sắc mặt trắng bệch, môi cũng run rẩy, tâm tình hoảng loạn đến quên dùng huyễn thuật mà thất thố chạy tới cạnh hai người. "Ca ca!" Ca Sách run rẩy tay sờ lên đệ đệ gầy hẳn đi gương mặt, ánh mắt dán chặt vào trên mặt thiếu niên băng vải, "mới mấy ngày mà thôi, Thích, rốt cuộc, mắt của đệ sao lại thế này?" Của hắn bảo bối đệ đệ, hắn cẩn thận che trở từ nhỏ đến lớn đệ đệ lại ở hắn không ở bên cạnh thời gian chịu nhiều như vậy thương tổn, nhưng hắn ngoài lo lắng ra thì lại bất lực không thể làm gì, Ca Sách chỉ có thể đặt hy vọng lên Hoàng Thác, hy vọng y thuật của đối phương có thể khiến mắt của Thích sáng trở lại.

"Là Phần Tâm Qủa, tuy là hiện giờ độc đã trừ nhưng là mắt của ta bị ảnh hưởng đến, hiện tại đã không nhìn thấy gì nữa rồi. Nhưng là ca ngươi yên tâm, cho dù mắt mù ta cũng có thần thức, không đến nỗi không làm nổi điều gì. Hơn nữa không phải còn có Thần Y tộc sao? Để Hoàng Thác xem mắt giúp ta, nói không trừng hắn sẽ có biện pháp giải quyết!" "Đệ thật là... Đệ như vậy sao ta không lo lắng cho được." Nói, hắn cầm cổ tay thiếu niên, nhẹ đặt hai ngón tay lên, mày Ca Sách gắt gao nhăn lại, thân thể của Thích thực sự là quá yếu! Này chẳng lẽ là di trứng sau khi giải Phần Tâm Qủa? Hắn đang ngẫm nghĩ khi, cảm thấy một lành lạnh bàn tay cầm lấy hắn đặt lên cổ tay thiếu niên tay, Ca Sách quay lại nhìn, hóa ra là đệ đệ hắn Anh Không Thích. "Ca, huynh đừng như vậy, thân thể của ta hiện tại đã rất yếu so với trước kia rồi, nếu huynh còn như vậy nữa ta sẽ cho là huynh ghét bỏ ta đấy." "Ca không ghét bỏ ngươi, Thích, cho dù thế nào, đệ vẫn sẽ là đệ đệ của ta, cho dù thế nào ta cũng sẽ bảo vệ đệ." Ca Sách thấy tiểu hài nhi nói vậy, vội vàng cam đoan, quả nhiên, thấy đối phương nghe được lời hắn nói sau lộ ra tươi rói nụ cười, khiến hắn tâm tình cũng cao không ít.

Lúc này Liêu Tiễn ở bên cạnh đang nói chuyện với Triều Nhai công chúa cũng nhìn lại đây, nhìn Anh Không Thích đối với Ca Sách cười đến xán lạn, trong lòng mạc danh mọc lên khó chịu. "Đúng rồi ca ca! Vị này là vua của Hùng Tộc Liêu Tiễn, nếu không phải hắn tới đúng lúc, hiện giờ huynh đã không gặp được ta rồi." "Hùng Tộc Liêu Tiễn tham kiến Ca Sách Vương Tử!" "Xin miễn lễ. Ngươi cứu Thích cũng là có ơn với Băng Tộc chúng ta, là ta nên cảm ơn ngươi." "Vương Tử ngài đừng như vậy. Lần này Hùng Tộc phản loạn, ta bị bọn Hắc Phong cầm tù sau núi, cũng may có Thích, nếu không hiện tại mọi người cũng không thấy nổi ta. Hơn nữa Thích lần này cứu ra ta chính là giúp cho Hùng Tộc bình ổn nội loạn, đây đã là có ơn với toàn bộ Hùng Tộc, ngẫm lại trong đó đủ loại ngài cũng nên thấy ai hơn ai chứ?" "Bất kể thế nào ngươi cũng đã cứu mạng Thích, cảm ơn ngươi!" Ca Sách bọn người nghe Liêu Tiễn không xưng hô Anh Không Thích vương tử mà gọi thẳng tên húy cũng chỉ nghĩ rằng hai người đã kết giao bằng hữu, chỉ có Triều Nhai đứng bên lại thấy không thích hợp. Nàng rất hiểu Liêu Tiễn, hắn xưng tên một người, vậy cũng đồng nghĩa với việc coi trọng đối phương, nhưng là không biết hắn đối với Thích Vương Tử là loại nào coi trọng. "Nghe nói Hỏa Vương đã tấn công Băng Tộc, bây giờ tình hình thế nào rồi?" "Màn băng đã bị hủy. Ta đến phàm giới để thu thập Lục Diệp Băng Tinh. Chính là để quay về xây lại màn băng. "Băng tinh chính là tổ tiên của Băng Tộc đã nhờ chúng ta bảo vệ." "Đến nay Băng Tộc gặp nạn, chúng ta đồng ý đêm băng tinh trả ngài." "Thật tốt quá. Cảm ơn hai người." Dương Tịch nghe vậy cũng vui vẻ mỉm cười, hắn vỗ vai nam nhân tỏ ý cảm ơn, chỉ là hắn không biết hắn nụ cười cũng đã khiến hai người khác đều nhớ kỹ.

Chương 4: Tìm người

Hai người Liêu Tiễn cùng Triều Nhai giao ra băng tinh sau, Triều Nhai cùng Thị vệ trưởng của tộc Thiên Linh - Phi Ưng tinh linh Phiến Phong rời khỏi, chỉ là trước khi đi Phiến Phong không khỏi nhìn nhiều Anh Không Thích vài lần, trong lòng hắn vì đối phương nở rộ ra tươi cười mà ấn lên dấu vết. Mà Liêu Tiễn lại vẫn ở lại, một phần vì hắn lo lắng tiểu hài nhi, một phần cũng là đợi ngày hủy bỏ hôn ước của hắn với Triều Nhai, Liêu Tiễn lúc trước nói là bỏ hôn ước nhưng là hai người cũng không phải là rất vội vàng, nhưng mà hiện tại vì có Anh Không Thích tồn tại, Liêu Tiễn liền mạc danh cảm thấy cấp bách. Hơn nữa vừa rồi Phiến Phong nhìn thiếu niên ánh mắt hằn thấy rõ ràng, còn có Ca Sách Vương Tử quá mức quan tâm Anh Không Thích thái độ cũng khiến hắn có cảm giác nguy cơ, tất cả những điều này gộp lại mà hắn còn không biết bản thân đối với tiểu hài nhi động tâm tư thì hắn đúng là ngu ngốc trong ngu ngốc. "Đúng rồi ca, huynh có thể giúp đệ một chuyện không?" "Chuyện gì vậy? Đệ nói đi!" "Đệ muốn tìm người!" Ca Sách ngạc nhiên, "là ai? Đệ nói với ta, ta sẽ giúp đệ tìm được. Cho dù không được, chúng ta cũng có thể tìm Tinh Cựu giúp đỡ." "Người này là đồng bạn của ta, ta sẽ viết tên của hắn cho huynh, huynh giúp ta đưa cho Tinh Cựu là được. Dù sao việc tìm người hắn cũng sở trường, ca, huynh còn có rất nhiều việc phải làm, đừng chậm chễ thời gian vì việc của ta." Ca Sách suy nghĩ thấy cũng có lý bèn đồng ý, chỉ là trong lòng hắn lại nhớ rõ việc này, hắn nhìn ra được người này đối với Thích tới nói rất quan trọng. Chỉ là đợi Dương Tịch đem tên viết ra sau, mọi người cả người đều không tốt, bởi vì bọn hắn không đọc được tên a khẩu hồ, ký tự mà Dương Tịch viết ra là tiếng Anh thì chẳng ai ở đây có thể đọc nổi cả. "Stever.. không biết ngươi hiện tại ở đâu, có thân phận gì, có còn nhớ ta hay không, ta đều hy vọng gặp được ngươi." Nói xong câu đó Dương Tịch thở dài một hơi, đưa giấy trong tay cho Ca Sách. "Ca, đây là tên của hắn. Nếu có thể, ta hy vọng nhìn thấy Tinh Cựu bản thân tự mình đến đây." "Được. Lê Lạc, cô có thể liên lạc với Tinh Cựu giúp ta không?" "Không có vấn đề. Đi thôi! Trở lại phòng trọ trước rồi hãy nói." "Được. Đi thôi." Liêu Tiễn nãy giờ đầu im lặng, chỉ là ánh mắt của hắn vẫn đặt ở Anh Không Thích trên người, tiểu nhân nhi nhìn tinh xảo tựa như búp bê sứ, vừa đụng phải sẽ toái phá, yên tĩnh xảo xảo dáng vẻ khiến thiếu niên vốn đơn bạc thân hình bằng thêm một phần trong trẻo cùng cô độc. "Cũng tốt, đi thôi! Ta hiện tại không thể duy trì huyễn thuật quá lâu." Nghe Dương Tịch nói vậy, Ca Sách một lần nữa nhớ tới vì bản thân không bảo vệ tốt đệ đệ nên Thích mới có thể bị mù, trong lòng hắn tự trách cũng càng sâu.

"Ca Sách Vương Tử, ta có thể đồng hành cùng mọi người được chứ? Dù sao hiện tại Hùng Tộc cũng yên ổn, ta đi theo các người vừa lúc có thể giúp đỡ một hai." Ca Sách nhìn Lê Lạc, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng. Xác thực như vậy, hiện giờ Thích thành ra như vậy cũng cần có người chiếu khán mới được, bọn họ ở chiến đấu khi không thể phân tâm nhìn Thích, có Liêu Tiễn ở cạnh chính là nhất cử lượng tiện sự tình. Dương Tịch nghe bọn họ bàn bạc cũng chỉ là hơi ngậm cười cũng không nói vào, đối với suy nghĩ của Ca Sách hắn cũng coi như hiểu rõ, cho dù hắn mạnh thật nhưng thân thể quá yếu, hắn cũng không muốn mạo hiểm ra tay, đã vậy thuận theo ý của Ca Sách, để Liêu Tiễn ở bên cạnh bảo vệ hắn cũng bớt đi không thiếu khí lực. Bọn họ về tới nơi khi Dương Tịch liền giải đi trên người huyễn thuật, một đầu tóc đen thoáng cái đã trở thành màu trắng tinh như tuyết, hai tai nhọn cũng hiện ra, xõa tung tóc dài khiến hắn nhìn càng thêm đơn bạc. Ca Sách đau lòng hắn bảo bối đệ đệ, về tới nơi liền bắt Anh Không Thích đi nghỉ ngơi, Dương Tịch đối với này có chút bất đắc dĩ, hắn thuyết phục mãi ca ca mới đồng ý hắn ở sân ngồi mà không phải trở về phòng. Hắn đều ngủ 3 ngày 3 đêm, giờ bắt hắn ngủ nữa thì khác nào nuôi heo. "Thích vương tử, ta đã truyền lời cho Tinh Cựu, huynh ấy nói trong vòng hai ngày nhất định sẽ tới gặp chúng ta, mời ngài yên tâm. Còn nữa, Ca Sách, Tinh Cựu còn nói, Hỏa Vương đã nhốt Thánh tôn Nhân Ngư. Bây giờ Lam Thường công chúa đã trốn thoát ra ngoài. Hỏa Tộc đang truy sát cô ấy khắp nơi." "Thánh tôn Nhân Ngư nắm giữ lá băng tinh cuối cùng. Nếu Hỏa Diệc lấy Lam Thường công chúa để uy hiếp bà ấy, tin rằng Thánh tôn nhất định sẽ giao Băng Tinh cho hắn ta. Vì vậy chúng ta nhất định phải đi trước một bước. Nhanh chóng tìm được Lam Thường công chúa trước Hỏa Diệc." "Nhưng Phàm giới lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm đây?" Dương Tịch nghe vậy, không nhịn được hỏi lại, "nếu đã cần nhanh chóng tìm được Lam Thường, vậy hai người đưa Liêu Tiễn cùng đi đi, như vậy cũng có thêm người giúp đỡ."

Liêu Tiễn vừa bước vào nghe được lời này cũng hơi biến sắc, chợt hắn nghiêm mặt lại, "không được!" Nói xong chính hắn cũng giật mình, vì không phải chỉ có giọng của hắn mà còn có Ca Sách cùng Lê Lạc nữa, thấy vậy hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi, hắn sợ Ca Sách sẽ vì Nhân Ngư tộc công chúa mà không lo lắng cho tiểu hài nhi, muốn hắn đi cùng không khác nào để Anh Không Thích ở lại nơi này một mình, hơn nữa mắt của thiếu niên vừa mới xảy ra vấn đề, hắn sợ hắn không có ở đây khi đối phương sẽ có nguy hiểm, hiện tại thấy Ca Sách phản đối việc này, như vậy không thể tốt hơn nữa. "Thích, để đệ ở lại một mình ta không yên tâm! Ta cùng Lê Lạc đi tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, đệ yên tâm. Để Liêu Tiễn ở lại với đệ sẽ tốt hơn. Đợi tìm được Lâm Thường rồi, ta sẽ gọi Hoàng Thác tới kiểm tra mắt cùng thân thể của đệ." "Ca! Ta không phải tiểu hài tử nữa, có thể chiếu cố chính mình. Huynh làm như vậy ta sẽ cho là huynh coi ta là gánh nặng, huynh cũng biết ta tính cách, nếu huynh còn coi ta là đệ đệ, vậy thì mang Liêu Tiễn đi đi, ta không muốn nói nhiều." Ca Sách đám người nghe vậy, biết là Anh Không Thích ý đã quyết, sẽ không dễ dàng thay đổi, mọi người cũng không tiện nói nhiều đành phải theo ý hắn làm. "Thích! Đợi ta trở lại!" "Cẩn thận!" Liêu Tiễn không nhịn được lại dặn dò một câu, Dương Tịch cũng nói câu cẩn thận liền nhìn ba người đi xa. Trong viện yên tĩnh trở lại sau, Dương Tịch ngồi xuống ghế thở ra một hơi, thật đúng là phiền phức. Đôi mắt này của hắn đâu phải mù thật, hắn cũng không ngờ đến chỉ là che giấu thần nhãn thôi mà có thể khiến mọi người xung quanh trở nên phiền phức như vậy. Hiện tại không chỉ Stever cùng Long Uyên chuyện tình mà cả thân thể này dung mạo cũng khiến hắn cảm thấy phiền não, chắc cũng không quá mấy ngày nữa là dung mạo của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục, trở lại nguyên bản dung mạo của Phượng Thần Dương Tịch, đến lúc đó không biết sẽ còn náo loạn cỡ nào nữa.

Ca Sách bọn người bên này đến trong rừng liền tao ngộ đến Diễm Đát cùng Thước Canh, hai bên nhân mã đánh nhau khi, Lê Lạc liền tìm thấy Lam Thường, chỉ là tình trạng của đối phương có chút kỳ lạ, giống như là trúng độc. Ca Sách liền gọi Hoàng Thác tới để hắn trước xem tình trạng của nàng. "Lam Thường công chúa bị hỏa xà ngàn năm cắn trúng rồi. Chỉ có người bị trúng độc của hỏa xà mới thất thường thế này." "Hoàng Thác, mau giải độc cho cô ấy đi." "Chuyện này..." "Sao vậy, chẳng lẽ độc này rất khó giải sao?" "Không, cũng không phải nói như vậy. Độc này chỉ có thể giải bằng máu của Hỏa Tộc, nhưng chúng ta đi đâu lấy máu của Hỏa Tộc bây giờ chứ!" Hoàng Thác nhăn nhó mặt mày, thanh tú trên mặt chiếm mãn lo lắng. "Thế này đi, mọi người về trước nhà trọ rồi tính tiếp, để Thích ở lại một mình ta cũng không yên tâm." "Được, cứ quyết định vậy đi." Từ đầu đến giờ mày vẫn nhăn gắt gao Liêu Tiễn nghe được câu này sau hai hàng sắc bén lông mày mới giãn ra trở lại bình thường, hắn lập tức đồng ý, xoay người liền đi, không để ý tới Hoàng Thác đằng sau thần sắc kinh ngạc có mà tức giận cũng có run tay chỉ vào lưng hắn không nói được một lời. Chỉ là khi hắn định thần lại thì Ca Sách cùng Lê Lạc cũng đã đi theo đối phương. "Này này... đợi ta với, mấy người không có lương tâm!" Nói, hắn vội vàng đuổi theo Ca Sách ba người. Bọn họ về đến nơi khi, Dương Tịch đã ngồi trên ghế đá ngủ thiếp đi. Liêu Tiễn mở cửa khi tạo ra tiếng động khiến hắn từ vốn là không mấy sâu giấc ngủ trực tiếp tỉnh lại, Dương Tịch theo bản năng đưa tay lên định dụi mắt, chỉ là ngón tay chạm lên lại là băng vải mềm mịn cảm giác khiến hắn không khỏi sững lại một lát, lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra bỏ tay xuống, tự nhiên mỉm cười đón đám người khi đi chỉ có ba mà khi trở lại nhân số đã gần như gấp đôi vào nhà. Chỉ là hắn hành động lại khiến mọi người hiểu lầm, thiếu niên gầy gò hai má có không khỏe mạnh tái nhợt, vừa theo bản năng hành động làm người nhìn trong lòng đều không tự chủ cảm thấy nặng nề, lại nhìn Anh Không Thích kia gượng gạo tươi cười làm bốn người đứng đây đều không tự chủ được nổi lên thương tiếc cùng đau lòng. Còn nữa, trên băng vải có vết ẩm còn chưa khô hết, nhưng là Dương Tịch không phát hiện, hắn không thấy được không có nghĩa là bốn người không thấy được. Bọn họ cũng phát hiện Anh Không Thích không biết được bản thân trên mắt băng vải bị ướt, này có nghĩa là vừa lúc đối phương trong giấc mộng đã mơ thấy điều gì đó khiến cho hắn đau lòng, rất có thể là cùng mắt hắn bị mù có quan hệ rất lớn. Mọi người đều chấn động, lúc biết được thiếu niên bị mù, đối phương thậm chí còn an ủi lại bọn họ, làm cho bọn họ theo bản năng quên đi tổn thương mà tiểu hài nhi phải chịu, bây giờ nhìn lại đều cảm thấy áy náy, nhất là Ca Sách, hắn nhận ra bản thân sai tới thái quá, cho dù hiện tại Thích thân thể nhìn như người trưởng thành, nhưng là tâm trí lại vẫn là đứa bé . Nhất là Liêu Tiễn đã không khống chế được tới gần ôm thiếu niên vào lòng, "không sao cả, ngươi đừng lo lắng, Hoàng Thác đang ở đây rồi. Mắt cùng thân thể ngươi đều sẽ hảo lên! Nếu như không chữa được... vậy tìm người thay thế mắt cho ngươi! Dù thế nào, ta cũng sẽ bồi tiếp ngươi." Dương Tịch bị ôm sau thân thể có chút cứng ngắc, hắn không mấy thích ứng bị người tiếp xúc, trừ phi là hắn chủ động tiếp xúc với người khác. Hắn đang định giãy ra khỏi Liêu Tiễn ôm ấp, bỗng nhiên trong ngực nhói lên một cái, thân thể Dương Tịch rung lên, chỉ là cảm giác này cũng chỉ xảy ra một lần mà không lặp lại, nhưng cái nhói này khiến Dương Tịch trong lòng khẩn trương lên, hắn khống chế không được nắm chặt vạt áo trước ngực Liêu Tiễn, kích động đến tay đều run rẩy.

Liêu Tiễn cảm thấy tiểu hài nhi tay run rẩy, hắn trong lòng càng thêm thương tiếc đối phương, cánh tay ôm càng chặt hơn. Hai người như vậy một lát, Dương Tịch ổn định lại cảm xúc sau liền buông hắn ra, Liêu Tiễn chỉ thấy ngực trống rỗng, hắn luyến tiếc Anh Không Thích độ ấm, trên mặt đều hiện lên nhàn nhạt thất lạc. Ca Sách thấy hai người hành động như vậy cũng hơi cảm giác khác thường, chỉ là này cũng chỉ một lát đã bị hắn gạt đi, việc cấp bách bây giờ là chữa trị mắt cho Thích, còn có độc của Lam Thường. Nãy giờ chỉ có Hoàng Thác là ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, tuy là Anh Không Thích bị mù chuyện tình khiến hắn kinh ngạc, hơn nữa hắn cũng biết Anh Không Thích trúng độc Phần Tâm Qủa, chẳng lẽ là do Phần Tâm Qủa hay sao? "Thích, Lam Thường trúng độc, ta gọi Hoàng Thác đến chữa trị cho nàng ấy, mắt của ngươi... có thể xem sau được không?" "Được. Ca, huynh đừng tự trách nữa, không phải chỉ là mù thôi sao, ta còn chưa chết, đợi ta chết rồi đến lúc đó huynh tự trách cũng không muộn đâu." Ca Sách nghe được bảo bối đệ đệ lời nói, hắn bất đắc dĩ thở dài, tại sao của hắn ngoan ngoãn đệ đệ đi một chuyến Hỏa Tộc sau liền biến đến độc miệng vậy? Ca Sách bước tới gần Anh Không Thích xoa đầu hắn, "đệ ấy, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả." "Ca, ta cũng biết phân nặng nhẹ. Mắt của ta bị như vậy cũng không phải ngày một ngày hai có thể chữa khỏi, nhưng độc của Lam Thường nếu để lâu cũng không biết có gây ra biến chứng gì không, để Hoàng Thác chữa cho nàng trước lại có gì không thể chứ?" "Đệ hiểu được là tốt rồi. Ta cũng yên tâm." "Thích vương tử." "Ừm, ngươi đến rồi!" Dương Tịch nở nụ cười chào hắn, chỉ là bản thân hắn lại không biết này tươi cười đem Hoàng Thác hoảng hoa mắt, chỉ biết theo bản năng sờ sờ đầu cười ngây ngô. "Ta có thể hỏi Lam Thường trúng độc gì không?" "Tất nhiên là được. Lam Thường công chúa trúng độc của hỏa xà ngàn năm. Vốn là độc này muốn chữa khỏi cần có máu của Hỏa Tộc, nhưng chúng ta cũng không thể tới Hỏa Tộc đánh ngất người ta rồi lấy máu được." Hoàng Thác gấp đến độ xoay quanh. Dương Tịch sửng sốt, theo sau biểu tình liền trầm xuống, mày kiếm nhíu lại, hắn nghĩ đến hỏa linh lực trong người mình, chẳng lẽ hắn cùng Hỏa Tộc có quan hệ? Cũng không đúng, trong người hắn không chỉ có hỏa lực mà còn có băng lực, theo tình huống này có lẽ hắn là Diệm tộc mới đúng. Thật sự là hảo sự, Liên Cơ hẳn không biết chuyện này, nàng nghĩ hắn là con trai của nàng và Hỏa Diệc, xem ra kẻ năm đó cùng với mẫu thân hắn là Uyên Tế. "Máu của Hỏa Tộc? Ngươi có thể lấy máu của ta, Hoàng Thác!" Mọi người nghe được hắn lời nói đều sợ ngây người. "Không sai. Ta không phải Băng Tộc Thần mà là Diệm Tộc Thần, cha của ta là Uyên Tế, vị thần đầu tiên cũng là duy nhất của trên đời." "Đệ nói gì vậy Thích? Chuyện này sao có thể?" Người đầu tiên phản ứng lại là Ca Sách, hắn gấp gáp hỏi ra khỏi miệng. "Ca, ngươi có biết vì sao khi ở Băng Tộc, ta không thể dùng huyễn thuật không? Bởi vì ta không tiếp xúc được Hỏa linh lực. Đó cũng là lý do vì sao khi ta đến Hỏa Tộc một thời gian sau liền biến thành bộ dạng bây giờ, bắt đầu trưởng thành và có thể học tập được huyễn thuật. Giờ thì ta cũng biết vì sao Băng Vương Băng Hậu không thích ta rồi. Hóa ra đáp án là như vậy."

Nghe tới đây sau mọi người đều đã choáng váng. "Vậy đệ... sao đệ vẫn giúp ta?" "Ta giúp huynh bởi vì ta coi huynh như ca ca ruột của mình, nhưng ta hy vọng từ giờ đến khi cuộc chiến băng hỏa kết thúc, không có ai tiết lộ ra thân thế của ta, ta sẽ trợ giúp huynh nhưng sau khi huynh đánh bại Hỏa Diệc rồi, ta sẽ rời khỏi băng tộc." Ca Sách nghe vậy biến sắc, cuối cùng hỏi, "đệ phát hiện ra chuyện này khi nào?" "Ba ngày trước." Liêu Tiễn nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên nói "ngươi có phải người của Băng Tộc hay không ta không quan tâm, ngươi muốn đi đâu cũng được ta không quản. Nhưng Hùng Tộc mãi mãi sẽ chào đón ngươi, Anh Không Thích! Chỉ cần ta còn sống một ngày, Anh Không Thích mãi mãi là ân nhân của Hùng Tộc, cũng sẽ là minh hữu của Hùng Tộc." Hắn thần thái nghiêm túc, lời nói ra nặng tựa ngàn cân khiến Dương Tịch trấn động. "Gấu ngốc! Ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao?" Hắn không nhịn được nghi vấn hỏi ra khẩu. "Chỉ cần là ngươi, cho dù là chuyện gì ta đều nguyện ý tin tưởng. Đây là lời hứa của ta." Liêu Tiễn kiên quyết nói, lời nói ra không để lại cho bản thân chút đường lui nào. "Được, Nhớ kỹ lời ngươi nói. Nếu ngươi vi phạm dù chỉ một lần, ta cũng sẽ để ngươi trả cái giá tương xứng." Dương Tịch nheo lại mắt, người này cũng thật quá mức liều lĩnh, hắn không biết là hắn đang chơi với lửa sao? Hừ, xem ra nên dạy cho tên ngốc này một bài học để cho hắn nhớ đời. Liêu Tiễn bị thiếu niên nhìn đến có chút không yên nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng rắn cam đoan. Liêu Tiễn một loạt hành động cuối cùng thức tỉnh còn trong kinh hãi mấy người. Hoàng Thác nuốt nước miếng, hắn chỉ là có chút kinh hãi, hiện tại bình ổn lại cũng thấy không có gì, người này đẹp như vậy chắc chắn sẽ không phản bội Băng Tộc, phải không? Mà Lê Lạc thì là không mấy quan tâm, thân thế của Anh Không Thích cũng không ảnh hưởng gì việc nàng có chung thành với Băng Tộc hay không, vả lại Ca Sách cùng Anh Không Thích quan hệ hết sức thân thiết, việc đối phương đứng đây lựa chọn vì cứu Lam Thường mà nói ra thân thế của mình cũng đủ để thấy người này trân thành. Mà Ca Sách thì lại trực tiếp tiến lên ôm người vào lòng, "là ca ca không tốt, đệ là đệ đệ của ta, cho dù thế nào cũng đều là đệ đệ của ta, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sau này cuộc chiến băng hỏa kết thúc rồi, ca ca đưa đệ đi chơi, chỉ cần đệ muốn đi, ta đều sẽ đưa đệ đi. Được không?" "Ca, huynh quên rồi sao? Huynh là Băng Vương, sao có thể vì ta mà rời khỏi Băng Tộc được chứ. Nhưng mà huynh hứa rồi đấy, nếu lúc đó huynh không dẫn ta đi chơi, ta sẽ không nhìn mặt huynh nữa." Thiếu niên tươi cười đẹp như hoa, mờ ảo tựa như hoa trong gương trăng trong nước khó có thể nắm bắt, nhưng có thể thấy được vẻ đẹp ấy, những người ở đây đều tựa như được rót nước ấm, trong lòng ấm dương dương, nhất thời tâm trạng cũng đều tốt lên thấy rõ.

"Được rồi không nói nhiều nữa. Hoàng Thác, ngươi cần bao nhiêu máu?" "Chỉ cần hai giọt thôi, không nhiều." Hoàng Thác vừa nói vừa cầm lên một thanh dao găm nhỏ, cẩn thận rạch lên ngón tay đối phương, máu tươi nhanh chóng chảy ra. Liêu Tiễn nhìn chằm chằm Hoàng Thác cùng đang bị điểm huyệt ngủ Lam Thường, nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy hai vị này cũng đã chết một vạn lần rồi, cuối cùng hắn nhìn một chút tiểu hài nhi ngón tay vẫn còn chảy máu bên cạnh, thấy vết thương trên tay đối phương nhanh chóng liền lại, lông mày giật một cái liền không nhìn nữa. Hoàng Thác trên trán đổ mồ hôi, không phải chỉ là mất vài giọt máu thôi sao, cần phải nghiêm trọng đến muốn giết người nông nỗi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top