Phần 5
Bạch Khinh An vẫn dính người như trước, giống hết một đứa trẻ lớn thích làm nũng. Ta nheo mắt nhìn hắn viết chữ, bỗng nhiên phát hiện thời gian đã qua lâu như vậy rồi.
Phụ hoàng trước lúc lâm chung luôn để cho Bạch Khinh An ở bên cạnh hầu hạ. Sau khi phụ hoàng băng hà, hắn cho người tuyên đọc thánh chỉ.
Tất cả đều giống như trong tưởng tượng, Sở Ánh lên ngôi Hoàng đế, còn hắn cũng vinh dự trở thành Thân vương duy nhất.
Ta cùng hắn quỳ trước tân đế, hắn nghiêng đầu nhìn ta, "Không thể làm Hoàng hậu, tỷ tỷ tức giận không?"
Ta kéo tay hắn, "Làm Vương phi cũng rất tốt mà."
Hắn mỉm cười, đôi mắt dưới ánh mặt trời long lanh rạng rỡ.
***
Sở Ánh trở thành Hoàng đế đương nhiên mỗi ngày cũng bận rộn hơn nhiều, rất hiếm khi lưu lại cung chơi cờ cùng Bạch Khinh An, y không ngừng oán trách, sớm biết làm Hoàng đế mệt thế này, trước khi đệ đã không thèm nghe hoàng huynh lừa gạt.
Bạch Khinh An về phủ vỗ vỗ hai chân, vui sướng hả hê trên nỗi đau của người khác. Ta bóc vỏ quýt, đặt một múi vào miệng hắn, hắn bị chua đến nhăn mày, nhưng vẫn cố nuốt xuống.
Sau đó đến lượt ta vỗ chân cười trên nỗi đau của hắn.
Hắn cong môi nhích người tới, "Chua quá, tỷ hôn ta đi, hôn ta thì sẽ trở nên ngọt ngào."
Ta chịu không nổi bộ dạng làm nũng của hắn, chỉ đành ở trên miệng hắn hôn một cái.
"Gọi ta là bảo bối."
"Bảo bối."
"Gọi ta là chồng."
"Chồng."
"Gọi ta làm nam thần."
"Nam thần."
"Hừ"
Ta xoa xoa đầu hắn, "Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?"
Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có, hai tay nâng lấy khuôn mặt ta, "Chắc chắn rồi, Chung Thận, ta sẽ mãi yêu tỷ, ta sẽ luôn luôn ở bên cạnh tỷ."
Đó là lần duy nhất trong cuộc đời ta được nghe hắn gọi tên của mình.
Hắn nói rất nghiêm túc.
Ta cũng lắng nghe rất nghiêm túc.
Đương nhiên, hắn quả thực đã nghiêm túc cả một đời.
***
Ta cảm thấy thời gian ở bên cạnh hắn dường như chỉ là một khoảnh khắc, cả mái đầu đã bạc, nét hào hoa chẳng còn, hắn ở bên giường nắm chặt lấy tay ta.
Lại còn mắng nhẹ, "Sinh mạng của người cổ đại sao lại ngắn đến thế."
Nói xong hai mắt liền ngập tràn lệ quang.
Ta hừ một tiếng, "Ai bảo chàng mệnh dài chứ, đúng là lão già."
Hắn cúi thấp đầu, "Tỷ đừng đi có được không, ta vẫn không biết phải tới đâu tìm tỷ, tỷ đi rồi ta biết phải làm sao đây, A Thận."
Ta nghe tiếng hắn nức nở, tâm tình cũng đảo lộn.
Ta không sợ đối mặt với cái chết, ta chỉ sợ hắn đau buồn thôi.
"Rất tốt mà, như thế này ta không phải lo lắng chàng rời xa ta nữa."
Ta không còn phải lúc nào cũng sợ hãi Bạch Khinh An biến mất, hoang mang không thể qua nổi một ngày nữa rồi.
Những ngày tháng đó rất đáng sợ, những lại cực kỳ ngọt ngào.
Hắn ở chỗ ta cũng coi như công quá tương để (1) rồi.
Để rồi những gì còn lại cuối cùng đều là ân ái ngập tràn.
Hắn ôm lấy ta, tiễn ta đoạn đường cuối, ta nhìn hắn nước mắt giàn dụa mà lòng đau như cắt. Trước khi chết mà còn khiến ta khó chịu như vậy, Bạch Khinh An à, chàng đúng là quá đáng, nhưng ta thật sự yêu chàng.
Hẹn kiếp sau gặp lại.
Ta nói với hắn như thế.
Hắn mỉm cười nói, được, ngoại trừ ta ra ai cũng không cần.
***
Bạch Khinh An ra đi vào mùa xuân thứ ba sau khi ta qua đời. Hắn đã nói với Sở Ánh rằng, nhất định phải để ta và hắn cùng hợp táng, trên thiếp canh hợp hôn, hắn đã ghi tên Bạch Khinh An. Bởi hắn muốn kiếp sau gặp nhau là Bạch Khinh An và Chung Thận, chứ không phải là Sở Mạt và Chung Thận nữa.
Tên ngốc này, ăn giấm với Sở Mạt cả một đời.
Hắn từ từ khép mắt lại.
***
"Bạch Khinh An! Bạch Khinh An! Đừng có ngủ nữa, dậy mau! Hôm nay thi đại học mày cũng dậy muộn, có còn muốn sống không hả!!"
Bạch Khinh An bị một trận ồn ào đánh thức, hắn đột nhiên ngồi dậy, chuông đồng hồ đặt ở đầu giường vẫn đang kêu, "A Thận!!" Hắn hô lên cái tên này, trong chốc lát đã rưng rưng nước mắt. Hắn sờ lên khuôn mặt lạnh lẽo của mình, nhưng lại rất lâu sau đó không thể tỉnh táo lại.
Mẹ hắn đã đẩy của bước vào, "A Thận cái gì?! Mày có bạn gái rồi à?"
Hắn kêu một tiếng mẹ, chạm nhẹ vào vỏ chăn trên giường, ngắm nhìn căn phòng quen thuộc trước mắt, nhất thời không phân biệt được nơi nào mới là thật.
"Mau dậy đi." Mẹ hắn nói xong liền quay người rời đi, cũng không đóng cửa lại.
Bạch Khinh An chỉ cảm thấy lệ tuôn như suối, trái tim bỗng nhiên trống rỗng vô cùng, buồn bã mất mát.
"A Thận."
***
Hắn cảm giác bản thân giống như vừa mơ một giấc mơ, nhưng cho dù có giãy dụa cũng khó mà thoát ra khỏi đó.
Nhiều năm qua đi cũng không có cách nào quên được nhưng rung động mà giấc mộng ấy đem lại cho hắn.
Lên đại học, hắn học ngành lịch sử, mọi người xung quanh đều rất kinh ngạc, bởi vì ban đầu hắn vẫn luôn nói muốn vào giới giải trí, phải làm đạo diễn, phải cưới nữ minh tinh.
Hiện giờ lại làm một công việc khác một trời một vực so với lý tưởng khi trước.
Hắn chỉ cười, bởi bản thân không có cách nào chia sẻ với người khác những quá khứ đó, thậm chí ngay đến cả chính hắn cũng không dám chắc nó có thật sự tồn tại hay không.
Hắn chỉ là tiếc nuối.
Một người đã từng yêu sâu đậm như thế
Lại chỉ có thể tồn tại trong kí ức của hắn.
Đến một tấm ảnh cũng không có.
Hắn chẳng còn cách nào khác ngoài việc đem những kí ức đó viết xuống thật tỉ mỉ, trong vô số đêm khuya nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng lại nằm ở trên bàn bất lực bật khóc.
"A Thận, chị có tồn tại hay không? Vì sao chị vẫn chưa tới tìm tôi?"
____________
(1) Công lao và lỗi lầm triệt tiêu cho nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top