Phần 4
Buổi sáng hắn dậy sớm hơn ta, sau đó ở trên người ta sờ tới sờ lui.
Khi ta tỉnh dậy bỗng cảm thấy nơi nào đó của hắn chọc chọc vào người mình, liền nhanh chóng nhích sang bên cạnh.
"Bảo bối, tỷ không yêu ta à?"
"Ta yêu chàng." Nhưng ta yêu cái lưng và đôi chân của mình hơn.
"Hừ." Hắn lại đưa tay kéo ta vào lòng, ôm rất chặt. Ta nằm trong vòng tay hắn quệt nhẹ, "Vết thương còn đau không? Có bị rách ra không? Hay là gọi thái y tới xem một chút?"
"Không cần, hôm qua tỷ thật tuyệt."
Ta ở trong chăn nhéo hắn một cái, hắn lại cười cười cầu xin tha thứ, sau đó ở bên cạnh ta ngẩn người nhìn tấm màn. "A Thận tỷ tỷ."
"Sao vậy?"
"Ta không muốn làm Hoàng đế." Hắn nói.
Ta chỉ "Ừ" một tiếng.
"Tỷ không bất ngờ à?"
"Luôn cảm thấy cho dù chàng có nói gì thì cũng đều bình thường cả."
Chân của hắn ở trong chăn giữ lấy chân ta, "Làm Hoàng đế phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm, không chỉ là quản lí quốc gia, mà còn phải vì hoàng thất mà khai chi tán diệp, nhưng ta không chấp nhận nổi tam cung lục viện, giáo dục hệ chín năm đã dạy ta rằng, ta chỉ được phép có một người vợ là tỷ. Cho nên ta không muốn làm Hoàng đế."
Ta gật gật đầu, "Vậy thì làm thế nào đây? Đại hoàng tử và Tam hoàng tử đều trở mặt với chàng, chàng tha thứ cho họ, nhưng họ sau khi thượng vị lại chưa chắc sẽ để yên cho chàng, Hoàng thượng chỉ có mấy người con trai, chàng không làm, ai làm?"
Hắn và ta đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều cùng lúc nghĩ tới một người.
***
Khi Sở Ánh được gọi tới có thể nói vẻ mặt đầy mơ hồ, tiểu thiếu niên mười lăm tuổi từ sáng tới đêm trong đầu chỉ toàn là bài học, bị chúng ta giữ lại cả một ngày, miệng liên tục nói, "Nhị ca, huynh mau để cho đệ về đi, bài vở Thái phó giao cho đệ mà không trở về thì thật sự làm không xong mất."
Ta và Bạch Khinh An liếc mắt nhìn nhau, không tồi, chính là đệ ấy!
Đại hoàng tử bị đẩy vào ngục vì tội danh ám sát Thái tử, ta nghe xong thì chấn kinh, "Không phải thích khách đã tự sát rồi à?"
"Chỉ cần là chuyện đã từng làm thì sẽ luôn để lại chứng cứ, Đại hoàng tử còn là một tên ngốc nghếch." Bạch Khinh An nói đến Đại hoàng tử, trên mặt lại chẳng có một chút tức giận, "Vẫn là thủ đoạn của Sở Chiêu cao minh hơn."
Nghe thấy tên Sở Chiêu, ta bỗng nhớ tới Chung Dục, "Vậy, Sở Chiêu chàng định làm thế nào?"
"Y là một người thông minh, chơi với lửa có ngày chết cháy."
Ta nghe xong lại cảm thấy có chút lo lắng, "Sở Chiêu là Đích tử của Hoàng hậu, cho dù có phạm phải sai lầm, chỉ sợ Hoàng thượng cũng vì giữ mặt mũi cho Hoàng hậu mà khoan dung cho y, không thể lơ là được."
Bạch Khinh An như người không xương ngả lên người ta, "Làm Hoàng hậu nhiều năm như thế, mông nào có sạch sẽ, yên tâm đi, ta là người đã cùng mẹ xem tới năm lần Chân Hoàn truyện đấy!"
Có lẽ trong mắt Bạch Khinh An, quyền mưu cung đấu là một chuyện rất đơn giản, hắn không thuộc về thời đại này, tư tưởng, hành động của hắn cũng sẽ lớn mật hơn nhiều.
***
Buổi tối, hắn mặc một thân thường phục, khoác trên mình chiếc áo choàng màu đen, cả người trông giống hệt như ma quỷ trong đêm tối, nhanh nhẹn linh hoạt, yêu khí lan tràn. Hắn đi tới, "A Thận tỷ tỷ thấy ta có đẹp không?"
Ta hôn lên khuôn mặt hắn, "Đẹp, chàng định đi đâu?"
"Tới nhà lao Tông Nhân phủ một chuyến."
"Có được không? Lỡ xảy ra chuyện gì..."
"Ta đã thu xếp ổn cả rồi, tỷ nghỉ ngơi trước, ta sẽ trở về nhanh thôi." Vừa nói, bàn tay của hắn vừa thò vào trong chăn nhéo nhéo bụng ta, "Thật mềm, thật dễ thương."
Ta mỉm cười, lại hôn hắn thêm một cái, co người vào trong chăn.
***
Hậu cung có người tố giác Hoàng hậu nhiều năm hãm hại cung tần, quan hệ riêng tư với đại thần. Đại hoàng tử tiền triều ở trong ngục thiếu chút nữa đã bị người ta hạ độc rồi.
Suốt một khoảng thời gian trong ngoài triều đình đều xôn xao bàn tán. Đại hoàng tử mặc dù trên người có tội, nhưng rốt cuộc vẫn là Đại hoàng tử, chuyện ở trong ngục bị người khác hạ độc quả thực khiến Hoàng thượng tức giận.
Người đầu tiên Đại hoàng tử nghĩ tới là Bạch Khinh An, Sở Chiêu đương nhiên cũng nhân cơ hội cắn loạn.
Lúc thẩm vấn y tại công đường, toàn bộ chuyện cũ năm xưa được đào lại, nhổ củ cải còn lôi theo bùn đất, chẳng bao lâu sau chuyện đem quân làm loạn phủ Thái tử cũng bị lôi ra.
Sở Chiêu rõ ràng có chút hoảng loạn, nhưng đây chính là điều Bạch Khinh An mong muốn.
Mật báo mà Đại hoàng tử nhận được trở thành chứng cứ trình lên, mà thuốc độc đưa tới cho Đại hoàng tử cũng bị tra ra, là một loại độc dược có tên Lạc Bất Tư.
Bạch Khinh An đưa mắt nhìn dòng chữ trên tờ mật báo, hai mắt nheo lại, chỉ nói dường như đã trông thấy trong phủ của Tam đệ.
Lục soát phủ đương nhiên cũng không phải là phí công vô ích. Trong phủ của Sở Chiêu chẳng những tìm được mật thư có nét chữ tương tự mà còn phát hiện, thì ra tên sát thủ vẫn luôn là người của y giả bộ ở bên cạnh Sở Thời. Ám sát Thái tử hoàn toàn là mệnh lệnh của Sở Chiêu, để Thái tử chết là tốt nhất, nếu Thái tử không chết thì tên thích khách này đã nhiều năm đi theo Sở Thời, cũng chỉ khiến người ta nghĩ rằng là Đại hoàng tử ám sát Thái tử không thành mà thôi.
Mặc dù những cái khác đều là Sở Chiêu ra tay, nhưng y chưa từng hạ độc Sở Thời, lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng chứng cứ trước mặt không thể chối cãi. Sở Thời thất thần, lúc này mới phát hiện bản thân thì ra vẫn luôn là vật lót đường của người khác.
Cục diện tạm thời khó có thể cứu vãn. Bạch Khinh An sau khi trở về phủ tâm trạng vô cùng tốt, vừa nói vừa vỗ vỗ chân mình, "Tỷ không biết Sở Thời ngốc tới mức nào đâu, lúc nhìn thấy đống đồ vật kia, y sững sờ cả nửa ngày mới phản ứng được bản thân trước giờ đều bị người khác đùa giỡn."
Ta đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt hắn, "Vậy Sở Chiêu hiện tại thế nào rồi?"
"Xóa bỏ tên khỏi hoàng thất, giam cầm lại suốt đời không được thăm hỏi."
Ta nghe xong gật gật đầu, lại không hiểu sao nhớ tới Chung Dục.
Bạch Khinh An ôm lấy ta, "Đều đã qua cả rồi, A Thận tỷ tỷ." Hắn cong môi, "Hôn ta đi."
Ta hôn hắn một cái, hắn liền cười cong cả hai mắt.
***
Sở Ánh là một người cực kỳ chăm chỉ và ham học. Ta ngắm nhìn khung cảnh y cùng Bạch Khinh An ngồi xếp bằng cùng nhau chơi cờ, bỗng nhiên cảm thấy bức tranh này hài hòa tươi đẹp biết bao.
Trước khi đi, Sở Ánh nói với Bạch Khinh An, "Nhị ca so với lúc trước hình như thay đổi một chút."
Bạch Khinh An mỉm cười, "Thay đổi ở điểm nào?"
Sở Ánh lắc lắc đầu, "Đệ không biết, có điều huynh trở nên thông thái hơn, lại còn rất thú vị."
Bạch Khinh An vỗ vai y, để cho y đi.
Sau khi trở về phòng, hắn liền nói với ta, "Đứa trẻ khéo nói sẽ có kẹo ăn là thật đó."
***
Ta không biết Bạch Khinh An đã nói với Sở Ánh những gì, dù sao đứa trẻ này càng ngày càng thích chạy tới phủ Thái tử, cũng càng ngày càng tiến bộ.
Đêm đến, khi ta và Bạch Khinh An đang làm "cái đó", ta bỗng nhiên nhớ ra, liền hỏi hắn có phải đã đem kế hoạch của mình nói cho Sở Ánh rồi không.
Cái con người này bỗng nhiên dùng lực ở dưới thân, ra sức dội lên người ta, "Không được phép nói tới người khác."
Ta rên rỉ vì đau đớn, sau đó trừng mắt nhìn hắn, hắn bị ta nhìn đến nỗi ngượng ngùng, dưới thân lại càng tăng thêm vài phần, "Gọi ta là bảo bối."
Ta chỉ còn cách mềm giọng gọi hắn, "Bảo bối~"
Hắn hừ một tiếng, rõ ràng đã vui vẻ hơn, đem theo tiếng làm nũng cùng thở dốc ghé vào tai ta, "A Thận tỷ tỷ, ta rất thích tỷ."
Ta bị ngữ khí ngọt ngào của hắn làm cho trái tim hạnh phúc không thôi. Hắn lại dùng lực thúc vào thân dưới, "Thật muốn "làm" chết tỷ."
Thôi bỏ đi, không thèm tính toán với trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top