Phần 1

Ta gả cho nam nhân trong lòng mình.

Thái tử đương triều, Sở Mạt.

Ta thật sự thích chàng, ngay từ lần đầu tiên trông thấy chàng, dáng vẻ nhanh nhẹn nho nhã của thiếu niên lang ấy đã in sâu vào trái tim ta.

Giờ đây tuổi tác càng lớn lại càng bớt đi vẻ bồng bột của tuổi trẻ, thay vào đó là phong thái ung dung bất phàm. Thân phận Thái tử càng khiến chàng thêm phần cao quý kiêu ngạo.

Ta gả cho chàng, trở thành Thái tử phi của chàng, nhưng vẫn luôn cảm thấy giữa hai ta có một khoảng cách nào đó, tình yêu rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào đây, chỉ biết rằng mỗi lần trông thấy chàng hạ triều hồi phủ, ta liền muốn lao ra ôm lấy chàng, không thể khắc chế được bản thân muốn động chạm vào cơ thể chàng, vì chàng mà làm tất cả.

Nhưng chàng cứ dửng dưng lạnh nhạt, nói với ta việc này không hợp lễ nghi.

Ta vốn cho rằng cả hai sẽ mãi mãi như vậy, tình yêu cũng chính là như thế.

Cho đến khi, Bạch Khinh An xuất hiện.

Sự xuất hiện của hắn là chuyện ngoài ý muốn.

Vào một đêm khuya, Sở Mạt đang nằm ngủ ở bên cạnh ta đột nhiên quấn lấy tấm chăn lăn xuống đất, biểu tình đầy kinh hãi mà trước giờ ta chưa từng thấy qua, "Đ.M Đ.M Đ.M, đây có phải là đang cosplay không?"

Chàng nói nhưng ta nghe không hiểu, ta liền cau mày nhìn chàng, "Điện hạ gặp ác mộng ư?"

Chàng càng tỏ ra sợ sệt, "Chị gọi tôi là gì cơ?"

"Điện hạ, Thái tử điện hạ."

"Không không không, chắc chắn là đang nằm mơ!" Chàng nói xong liền leo lên giường, chuẩn bị ngủ tiếp. Trước khi nhắm mắt còn quay lại nhìn ta, hỏi, "Chị là ai?"

"Ta là Thái tử phi của chàng, Chung Thận."

"Ồ. Nằm mơ còn có cả người yêu cơ đấy, hihi." Chàng xoay người lại ôm lấy ta, tay chân quấn lấy cơ thể ta, khuôn mặt xinh đẹp đặt trên vai ta, hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến ta cứng đờ. Từ trước đến nay ta và chàng đều người nào ngủ giấc của người đó, rất ít khi có những lúc gần gũi như vậy, xem ra giấc mộng này của chàng cũng không tính là quá tệ.

***

Ngày thứ hai, ta vẫn bị giọng nói kia đánh thức, chàng quấn lấy chăn lăn xuống đất, miệng thì thào, "Đ.M Đ.M Đ.M, đây có phải là đang cosplay không?"

Ta đuổi đám nô tì và thị vệ vừa từ bên ngoài xông vào nhìn chàng một lượt nói, "Ngươi không phải Sở Mạt, ngươi là ai?" ra ngoài.

Chàng cũng sững sờ mất một hồi lâu mới tỉnh táo lại, vỗ vỗ đầu lẩm bẩm, "Chẳng lẽ mình thật sự xuyên không rồi sao?? Ôi mẹ ơi, ngày mai mình còn phải thi đại học mà! Về thế nào đây về thế nào đây?"

Ta nhìn chàng đi đi lại lại trước mặt, trong lòng bắt đầu kinh hãi cùng nghi hoặc, quả thực là khuôn mặt và thân thể của Sở Mạt không thể sai được, nhưng người này lại không phải Sở Mạt, lẽ nào là thuật vu cổ?

Ta vuốt cằm trầm tư một hồi, hắn rốt cuộc cũng bĩnh tĩnh lại, hỏi ta, "Tôi là ai?"

"Đương nhiên là Thái tử Thịnh Tuyên quốc, Sở Mạt."

Hắn nghe được, hai mắt trở nên tối sầm, "Thôi xong luôn, trong sách lịch sử cũng chưa học bao giờ."

Nói xong bỗng trông thấy ta biểu tình không được tốt, hắn liền nắm lấy tay ta, "Chị trước tiên đừng gọi người đến bắt tôi, tôi có thể giải thích, tôi, tôi, tôi, tôi nói với chị cái này, tôi quả thực không phải là Sở Mạt, cơ thể này là của hắn, nhưng linh hồn thì không phải, tôi từ một tương lai rất lâu rất lâu sau này xuyên không về đây, chị có hiểu không?"

Ta nghĩ năng lực tiếp thu của mình thực sự tốt hơn bình thường, trò chuyện với hắn một lát đã không chút trở ngại chấp nhận sự thật.

Sau khi hiểu hết được hết tình hình nơi đây, hắn bỗng nắm lấy tay ta run rẩy, ta hỏi, "Ngươi sợ gì vậy?'

Hắn cẩn trọng đem chăn trên người mình đặt xuống giường, "Đây đều là những di vật lịch sử, di vật lịch sử đó."

Ta: "...."

Nha hoàn từ bên ngoài đem theo đồ vừa rửa sạch bước vào, hắn lại nghiêng người về phía ta, bàn tay càng siết chặt hơn, "Ngươi lại sợ gì thế?

"..... Đây đều là xác ướp ngàn năm, xác ướp..."

***

Dáng vẻ này của hắn thật sự không có cách nào lên triều được, vừa mở miệng ra đã không giống Sở Mạt chút nào. Ta để Lâm đại phu kê thuốc hạ sốt cho hắn, đánh lừa được Thái y viện xong liền giúp hắn giả vờ cáo bệnh, ít nhất trong một thời gian sẽ không cần lên triều nữa.

Hắn uống hết bát thuốc thì có chút khó chịu, trên khuôn mặt tuấn tú như ngọc xuất hiện một tầng ửng đỏ, đôi mắt phượng hẹp dài khẽ mở, sóng nước lóng lánh, ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay ta.

Trước nay ta chưa từng trông thấy dáng vẻ này của Sở Mạt, dáng vẻ giống như một kẻ yếu đuối.

Ta nhịn không được xoa đầu hắn, hắn bỗng lẩm bẩm, "Tôi bây giờ trở về cũng không kịp thi đại học nữa rồi, không lên được đại học thì sẽ không kiếm được tiền, không kiếm được tiền thì không cưới được minh tinh."

Một câu nói mà có tới mấy chữ ta nghe không hiểu, "Cao khảo? Đại học? Nữ minh tinh?"

Hắn bật cười khúc khích, "Nữ minh tinh là một cô gái xinh đẹp có rất nhiều người yêu thích."

Sau đó dừng lại một hồi rồi nói tiếp, "Chị như thế này mà ở chỗ chúng tôi thì đảm bảo là một nữ minh tinh nổi tiếng đấy."

Nói xong liền ngủ thiếp đi trên đùi ta, ta vốn muốn gạt hắn ra, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt vẫn luôn cương nghị bức người, giờ đây bởi vì phát sốt mà đỏ bừng, đôi lông mày chau lại, khóe miệng khẽ nhếch lên rõ ràng vô cùng đáng thương, cuối cùng vẫn là để hắn nằm lại.

***

Hắn cứ nhắc mãi muốn trở về, nhưng sau cùng vẫn chẳng có cách nào thực hiện. Ta cùng hắn xem mấy cuốn sách liên quan đến tu luyện đạo giáo gì đó cũng cảm thấy đau não.

Tùy tiện xem xong liền ném nó sang một bên.

Hắn cả một ngày từ sáng tới đêm tinh lực dồi dào, ta ngắm nhìn nam nhân đang tựa đầu vào tay ngâm nga bài hát ở trước mặt, thầm nghĩ, Sở Mạt năm 18 tuổi hình như cũng không hề hoạt bát đến vậy. Có điều ta cũng không cảm thấy hắn đáng ghét, bởi chí ít hắn đã tô điểm thêm rất nhiều màu sắc vào cuộc sống vô vị của ta.

"Ngươi đang hát gì thế?"

"Last dance (1)", chị không biết đúng không, là thần khúc xuyên không đấy, nói không chừng hát vài lần là tôi có thể xuyên về rồi. Tôi hát cho chị nghe nhé, nghe bài này thì chị phải như vậy!" Nói xong, hắn nắm lấy tay ta làm một vài động tác, sau đó bảo ta đưa hai ngón tay che lên mắt, "Chính là thế!"

"Cho nên tạm thời em hãy nhắm mắt lại, trôi nổi trong bóng đêm là sự kỳ vọng của anh~ (2)"

Hắn vừa hát vừa ở trước mặt ta lắc lư, giống như bông hoa hướng dương bị gió thổi lay động, mang theo cả sức sống tràn đầy của mùa xuân.

***

Ta có một muội muội thứ xuất (3) tên Chung Dục, mặc dù cũng chẳng đến mức tỷ muội tình thâm, nhưng ít nhất vẫn gần gũi hơn những người khác một chút. Lúc nàng tới dâng lễ vật mừng sinh thần của Thái tử, ta mới đột ngột nhớ ra, một thời gian nữa là tới sinh thần của Sở Mạt rồi.

Ta cả người u sầu, cũng không hề chú ý tới ánh mắt của Chung Dục đã rơi trên những cuốn sách thần thần bí bí mà ta chưa kịp thu vào.

Sau khi Chung Dục rời đi, ta nhìn cái người cột tóc đuôi ngựa đang nghiêm túc nghiên cứu những đồ vật trong phòng được làm ra như thế nào, thở dài một hơi, sinh thần của Sở Mạt chắc chắn không thể không đi rồi, nhưng cái gì cũng không biết thì phải làm sao đây?

Hắn chú ý tới ánh mắt của ta, quay đầu lại, khuôn mặt lộ ra nụ cười, "Chị A Thận đang nghĩ gì đó?"

Thật là kỳ lạ, rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng sao ta vẫn luôn cảm thấy không giống nhau chút nào. Trông thấy đôi mắt đã cong lên như mảnh trăng khuyết kia, ta lắc lắc đầu, "Không có gì."
____________

(1), (2): tên và lời bài hát nhạc phim Muốn gặp anh

(3) con của vợ lẽ/thiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top