Ngoại truyện
Tôi xoa nhẹ hai bên thái dương, gần đây thường xuyên tăng ca đến nỗi cả phòng làm việc đều trông giống hệt như quả cà tím bị thấm sương (1). Lúc trở về nhà là đã 11 giờ đêm, tôi lật mở cuốn nhật ký, sau khi viết ngày tháng xong, ngoại trừ hai chữ "tăng ca" lại chẳng biết nên viết thêm điều gì. Tôi ngẩn người một hồi, khi tỉnh táo lại thì cả một trang giấy đã viết kín tên A Thận, tôi hốt hoảng muốn xé bỏ nó vứt đi, nhưng cuối cùng đành thôi, cất cuốn sổ vào trong ngăn tủ khóa.
Mẹ tôi cảm thấy là do tôi quá áp lực, cho nên tinh thần mới có vấn đề, lúc nào cũng tưởng tượng ra một người căn bản không hề tồn tại, đối với bà mà nói, tôi chẳng qua chỉ là ngủ một giấc trong căn phòng của mình, sau đó trở nên thần hồn nát thần tính mà thôi. Thi đại học hôm đó tôi khóc mất cả một ngày, thành tích cũng vì thế mà nát bét, cuối cùng đành lựa chọn học lại. Thực ra tôi không trách cô ấy, cũng không phải tất cả mọi người đều giống như A Thận, có thể rất nhanh đã chấp nhận sự thật là tôi đã xuyên không này.
Tôi lại nhớ đến A Thận rồi, quả thực tôi chưa từng cho rằng đó chỉ là một giấc mộng, cho dù cho đến bây giờ tôi cũng chưa một lần nào tìm thấy vết tích của nước Thịnh Tuyên nhưng vẫn luôn cảm thấy cô ấy thật sự đã tồn tại, tình yêu cũng chúng tôi cũng vậy. Tôi yêu sâu đậm như thế, yêu suốt cả một đời, tôi không có cách nào chấp nhận rằng đó chỉ là một giấc mộng, cũng không thể cứ như vậy mà xóa bỏ đi sự xuất hiện của A Thận, sau đó đi qua một cuộc đời không có cô ấy.
***
"Sao con vẫn ngủ thế hả? Mau dậy đi." Khó khăn lắm mới được một ngày cuối tuần để nghỉ ngơi lại bị mẹ lôi dậy, tôi day hai bên huyệt thái dương, bất mãn nhìn bà.
"Nhìn cái gì mà nhìn, mẹ nói cho con nghe, dì Lí của con giới thiệu cho con một đối tượng, mau mau thêm Wechat đi, ngày mai tới xem mắt, con cũng đã 26 tuổi mà không kiếm nổi một cô bạn gái, đôi vợ chồng dưới tầng cũng đã sinh được hai đứa rồi, chỉ có con chẳng làm mẹ bớt lo."
Mẹ tôi là một người phụ nữ sấm rền gió cuốn, nói tôi thêm Wechat là nhất định phải ngồi bên cạnh canh tôi cho bằng được.
Tôi quả thực không còn cách nào khác, cứ thêm rồi nó rõ ràng với người ta cũng tốt. Nhưng hai chữ "Chung Thận" ở phần tên Wechat của cô ấy khiến tôi sững sờ, ngay đến cả bàn tay cầm điện thoại cũng run lên. Mẹ tôi nhìn tôi một cái, không biết vì sao ngữ khí lại trở nên có chút cẩn thận, "Không phải ngày nào con cũng nhắc mãi tới Chung Thận hay sao, con bé này lại vừa vặn tên là Chung Thận, hay là con đi xem xem nhé."
Tôi đương nhiên, đương nhiên phải tới.
Nhưng cô ấy không phải A Thận của tôi, mặc dù có cùng tên, nhưng hoàn toàn không phải.
Hai chúng tôi kết thúc buổi gặp mặt đầy lịch sự cùng xa cách, cô ấy hỏi, "Anh dường như rất có hứng thú với tên của tôi?"
Tôi gật đầu, "Giống như tên của người tôi yêu."
Cô ấy ngẩn người, đem mái tóc ngắn gài vào sau tai, "Anh đúng là biết cách trêu ghẹo."
Tôi: .....
Không phải, tôi không có mà, cô nghĩ nhiều rồi.
Tôi muốn mở miệng giải thích, cô ấy đã cầm túi sách đứng dậy, vẫy tay với tôi, "Gặp được anh tôi rất vui, đổi lại ngày khác tôi sẽ mời."
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định gửi một tin nhắn,
"Thật xin lỗi, tôi có người mình thích rồi, hôm nay tới gặp mặt cũng là do mẹ tôi sắp xếp, cô rất tốt, nhưng tôi hiện tại quả thật không có loại suy nghĩ đó, làm lỡ thời gian của cô rồi, tôi xin lỗi."
Qua một lúc lâu, bên kia bỗng gửi lại cho tôi Wechat của bác sĩ, "Dì đã nói với tôi, bệnh của anh đã kéo dài mấy năm rồi, chữa trị sớm một chút đi, đừng bỏ cuộc."
Tôi bật cười thành tiếng, ném điện thoại lên giường, đưa hai tay ôm lấy mắt.
Cứ cười mãi cười mãi, cuối cùng lại có giọt nước chảy qua kẽ tay.
Nhất định là bởi hôm nay quá nóng, đến mắt cũng đổ mồ hôi rồi.
***
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch........"
"Sao vậy?" Chủ nhiệm cầm một tách trà bước tới.
"Cuối tuần có một tổ tiết mục muốn đến quán chụp ảnh, chỗ chúng ta cần có người giúp đỡ, anh nghĩ một lúc quyết định chọn cậu, bởi vì trông cậu là ổn nhất rồi."
Tôi vừa định từ chối, chủ nhiệm lại ấn vai tôi, "Có tiền thưởng."
Đúng là buồn cười, nam nhi sao có thể khom lưng vì năm đấu gạo chứ, "Được, chủ nhiệm, giao cho em, không thành vấn đề!"
Năm đấu gạo thì cũng là gạo thôi, haizzz.
Tôi không hề biết rằng lại phiền phức như thế, còn phải bàn bạc trước với tổ tiết mục thế này thế kia khiến cho đầu tôi như muốn nổ tung, cũng may mấy người này xem như biết thưởng thức, cái gì nên cái gì không nên không cần tôi phải nhắc nhở.
Đám người ở bên đó đi đi lại lại sắp xếp dụng cụ, cái gì mà đánh bóng, rồi cái gì mà vị trí đặt máy ảnh, tôi ngồi ở trong góc phòng cách đó rất xa xem bản thảo.
Bỗng âm thanh rất lớn vang lên thu hút tôi quay đầu lại nhìn, một cô gái đứng bước vào giữa đám người đang vây quanh chật kín. Tôi nheo mắt liếc nhìn, có hơi quen mắt, hình như lại là ngôi sao truyền hình tuyến ba tuyến bốn gì đó. Tôi không có hứng thú, không đẹp bằng Chung Thận.
"Anh tên là Bạch Khinh An phải không?" Nữ minh tinh đi tới trước mặt tôi, cô ấy mỉm cười, vành mắt có chút ướt át.
Nhịp tim tôi bỗng hẫng mất một nhịp, cô ấy đang câu dẫn tôi à? Cái này không được đâu, ngoại trừ A Thận tỷ tỷ, tôi không thể rung động với bất kỳ ai khác. Vậy là tôi vội vàng lùi lại vài bước, "Đúng, là tôi, thật ngại quá, tôi có vài chuyện cần phải đi làm."
Tôi quay người, từ đằng sau đột nhiên truyền tới một giọng hát dịu dàng, "Cho nên tạm thời anh hãy nhắm mắt lại, trôi nổi trong bóng đêm là sự kỳ vọng của em~ "
Tôi đứng sững tại chỗ, dường như giọt lệ trong nháy mắt đã rơi xuống, nhưng lại không dám quay đầu, đây có phải là mơ không? Tôi lại nằm mơ chăng? Đám người vận chuyển dụng cụ đứng cách đó không xa đi tới đi lui, âm thanh thư kí ghi chép hiện trường trò chuyện cùng đạo diễn thỉnh thoảng truyền tới, người lắp đèn phản quang đang phàn nàn vị trí này quá nhỏ, đồng nghiệp của quản lí nói đồ vật này không được chuyển đi, tôi nghe thấy bọn họ ồn ào hỗn loại, duy chỉ không dám quay đầu lại lắng nghe giọng ca kia một lần nữa.
Tôi biết cô ấy vẫn đứng ở phía sau, nhưng lại không biết thời khắc này bản thân là vui mừng hay là sợ hãi.
"Là chị sao?"
Cô ấy không nói gì.
"Chẳng lẽ lại là mơ à?"
Tôi quay người lại, nhưng chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ ửng giống hệt mình.
"Đồ ngốc."
Cô ấy gọi tôi như thế.
"A Thận." Tôi cuối cùng cũng được một lần nữa ôm lấy cô ấy, ngăn bởi núi nam biển bắc, cách cả vạn dặm thời không, người đã từng đánh mất, giờ đây lại gặp được nhau.
____________
(1) tinh thần uể oải, phờ phạc, suy sụp, mất hồn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top