Chương 4
11h Triều Dương về đến nhà
Căn nhà tối đen như mực, Tần Ca vẫn chưa về
Triều Dương bật một ngọn đèn sau đó quay về phòng ngủ
Triều Dương ngồi xuống cạnh giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời không có mây, ánh trăng thật đẹp, đẹp đến lóa mắt
Cậu ngoan ngoãn ngồi đó uống thuốc được bác sĩ kê, đắng muốn chết, Triều Dương sợ nhất là đắng, trước nay uống thuốc chưa bao giờ là dễ dàng với cậu
Nhìn báo cáo khám sức khỏe một chút, Triều Dương vò nát ném vào sọt rác
Bệnh nhân: Triều Dương
Tuổi: 24
Chuẩn đoán: Ung thư dạ dày
Triều Dương lấy tay che khuất hai mắt
"Tần Ca, anh không nên như vậy, anh không cần thiết phải như vậy"
Tần Ca không muốn cậu sẽ không bao giờ ép buộc anh, chỉ cần anh nói chia tay, cậu sẽ không để anh phải khó xử. Tại sao lại như vậy, rõ ràng là có hy vọng, như thế nào lại–
"Không sao, không sao đâu, không có gì hết, đồ ngốc, không được khóc" Triều Dương ôm lấy vai mình tự an ủi. Đây là lần đầu tiên cậu khóc kể từ ngày bà nội mất, Triều Dương đã hứa với bà nội là sẽ không khóc, sẽ không để người khác phải lo lắng cho mình
Ngày bé, Triều Dương đã từng hỏi bà nội, "Bà nội, ba con không cần con ạ?"
" Ây ui, ai nói với con như vậy?" Bà nội ôm lấy cậu hỏi ngược lại
"Trần Lạc cùng lớp nói với con như vậy. Cậu ta nói ba không cần con nên mới đưa con về đây ở với nội" Cậu xoa xoa bàn tay của bà
"Không phải như vậy, ba con là quá bận rộn sợ không chăm sóc con được, nên mới nhờ bà chăm hộ đấy chứ!"
"Thật ạ?"
"Tất nhiên rồi, Dương Dương đáng yêu như vậy, sao lại có người không cần con chứ. Không được nghĩ lung tung, biết chưa" Bà nội hôn lên trán cậu và nói
"Dạ!!!" Triều Dương vui vẻ ôm lấy bà nội
Năm cậu 7 tuổi bà nội mất, Ông Triều đón cậu về nhà
Về nhà, Triều Dương lại nghĩ, hóa ra bà nội cũng sẽ nói dối, ba đúng là không cần mình
Triều Dương cứ như vậy mà lớn lên. tuy không nhận được tình yêu từ ba nhưng anh chị lại đối xử với cậu rất tốt. Cậu rất ngoan, mỗi lần có chuyện buồn cậu sẽ tự ôm lấy và an ủi bản thân, không khóc không nháo. Triều Dương cảm thấy cuộc sống này cũng không có gì đáng lo ngại, thế là cậu cứ như vậy mà lớn lên
Cho đến hôm nay, thế giới cậu tự vẽ nên như đang dần sụp đổ, lần đầu tiên cậu cảm thấy uất ức đến như vậy, cảm thấy bản thân nhỏ bé đến như vậy, tất cả mọi thứ cậu làm đều vô nghĩa, tại sao Tần Ca có thể đối xử với cậu như vậy? Không, không, cậu không có quyền chất vấn Tần Ca. Đúng vậy, rõ ràng là cậu đơn phương, chỉ một mình cậu mong chờ vào thứ tình cảm mờ mịt này, Tần ca không có lỗi, đúng vậy, đúng vậy, nên như vậy, thế mới đúng
Triều Dương ôm lại thành một đoàn khóc nấc lên, người đàn ông cao lớn hiên ngang, bỗng dưng lại trở nên thật nhỏ bé, đôi vai này hóa ra lại gầy đến như vậy
"Tần Ca, em đau lắm, cứu em với"
3 tiếng trước
Hôm nay công ty ký kết một hợp đồng lớn, mọi người đề xuất bao một phòng lớn để ăn mừng
Tần Ca cũng có mặt, buổi trưa Triều Dương có nhắn tin cho anh, bảo anh về sớm, Tần Ca cũng không để ý lắm, nhưng sẽ về sớm hơn bình thường
Trong buổi tiệc, mọi người kính rượu anh rất nhiều, tửu lượng có tốt thì cũng bắt đầu ngà ngà say. Đột nhiên anh lại nhớ đến cậu nhóc ở nhà, 10h rồi không biết đã chịu ngủ chưa?
Anh đi ra ngoài hít thở một chút, hôm nay uống hơi nhiều
"Tần tổng"
Tần Ca quay lại, người này?
"Triều Dương?"
"Hả? Ai cơ?"
"Không, cậu là ai? Có chuyện gì?" Tần Ca xoa xoa thái dương, say thật rồi
"Tôi là em trai của trợ lý Trần, Trần Tương" Người đàn ông nói
"Trợ lý Trần có em trai lúc nào tôi không biết?" Tần Ca lạnh nhạt nói
"Hì, là em họ"
"Có chuyện cứ nói, không cần vòng vo"
"Tôi chỉ muốn gặp anh thôi, Tần tổng" Trần Tương cười đến gần Tần Ca
Đột nhiên gió thổi mạnh, anh không kịp trở tay, có thứ gì bay tạp trúng đầu anh
"Tần tổng, anh không sao chứ?" Trần Tương đến gần, chạm vào trán anh
"Không sa—"
Đột nhiên Trần Tương năm lấy tay anh, kéo anh lại rồi hôn anh
Tần Ca đứng hình, da gà nổi hết cả lên, anh nổi điên lên đấm cho Trần Tương một đấm
"Mẹ kiếp, cậu điên rồi sao" Tần Ca lại đá bồi thêm một cú
Khốn khiếp, nếu không bị rượu hun đầu, anh nào có thể để tên điên kia được đến như vậy. Buồn nôn chết đi được
Bảo vệ thấy như vậy vội chạy đến can ngăn
"Tần tổng, ngài nương tay cho, chuyện này chúng tôi sẽ giải quyết" Bảo vệ lôi không dám lôi, kéo không dám kéo chỉ có thể miệt mài xin lỗi
"Thông báo cho trợ lý Trần, tôi đi trước" Tần Ca lạnh lùng bỏ đi
Vì uống rượu nên tài xế đưa anh về
"Đến chung cư, thôi đến khách sạn đi", anh cảm thấy mình phải nghĩ một lát thì mới có thể về nhà
Tần Ca quên mất tin nhắn Triều Dương bảo anh phải về sớm
2h sáng
Tần Ca mở cửa nhà, đèn vẫn sáng, đây là thói quen của Triều Dương, cậu bảo để đèn vì sợ anh về trễ không thấy đường sẽ té, để đèn thì mới cảm thấy căn nhà ấm áp
Tần Ca vào phòng, thấy cậu đang ngủ say, anh dém chăn lại cho cậu, sau đó nằm xuống cạnh cậu. Hôm nay thật mệt
Đợi Tần Ca ngủ say, Triều Dương đột nhiên mở mắt, kéo chăn cao một chút, chớp chớp đôi mắt, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ
_____
Yup~ Tần tổng chỉ vô tâm thôi chứ không tra, sau này sẽ thay đổi
Ờm chắc ai cũng thấy tiểu công có vấn đề đúng không? Tiểu công không chỉ mắc một căn bệnh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top