Chương 3

1h sáng

Tần Ca về nhà, công việc làm mãi không thể nào xong

Anh mở phòng ngủ chính đi vào, Triều Dương đang ngủ say, chăn đá lung tung, anh đi vào đắp chăn lại cho cậu, rồi ra đóng cửa đi thư phòng

Cửa phòng vừa đóng, Triều Dương ngủ say bổng mở mắt ra

15 phút sau Triều Dương nghe tiếng phòng bên đóng cửa, cậu chớp chớp mắt, hai tay che lại mắt, vùi đầu chôn sâu mình vào chăn

Cậu hiểu ra rồi, Tần Ca.. không cần cậu

Hôm sau Triều Dương thức dậy Tần Ca đã không có ở nhà

"Không sao, chờ bao nhiêu lâu rốt cuộc cũng đến ngày này, Tần Ca không phải sắt thép, cố lên, không sao hết", Triều Dương ôm lấy vai mình mà an ủi

Triều Hoàng Phong cho Triều Dương 3 ngày phép, là ngày nghỉ kết hôn, nhưng chỉ có một mình nên cậu quyết định đi làm luôn

Trong thời gian này Triều Dương biết một điều, Tần Ca ăn uống rất không khoa học, được rồi phải đi qua đường bao tử thôi. Triều Dương bắt đầu học nấu ăn
Tần Ca đang trong phòng họp

Rè rè

Tần Ca tắt máy

8h tối

Triều Dương 6h về nhà bắt đầu nấu cơm, mâm cơm hâm lại lạnh rồi mà Tần Ca còn chưa về, cậu gọi cho Tần Ca nhưng anh không bắt máy

Lo chết đi được, Triều Dương chuẩn bị đi tìm thì Tần Ca về đến nhà

"Anh, anh về trễ vậy? Có chuyện gì sao? Anh đói chưa?" Cậu chạy ra hỏi một mạch

"Công ty có chút việc" Tần Ca mệt mỏi nói

"Anh ngồi đi, em đi hâm đồ ăn rồi ăn cơm"

Tần Ca nhìn Triều Dương, để ý cậu đeo tạp dề, anh cũng đi vào trong bếp

"Là em nấu?" Không thể tin được

"Đúng vậy, em vừa học, anh thử xem" Cậu vừa dọn lên vừa nói

Tần Ca ăn một chút, Triều Dương hồi hộp điên rồi, làm sao? Sao vậy? Sao nín thinh vậy? Cậu nhìn chăm chăm vào anh mà nghĩ

"Không tồi" Tần Ca nhìn cậu cười nói

"Thật sao??" Cậu vui sướng hỏi lại

"Ừm"

"Nhưng mà Triều Dương, không cần tốn công như vậy, chuyện này để người giúp việc làm là được, tôi không kén chọn"

"Không sao, em thích làm mà" Triều Dương lắc lắc đầu nhìn anh, cậu cũng bắt đầu ăn cơm

Từ hôm đó, Triều Dương bắt đầu công cuộc dưỡng Tần Ca

Tần Ca rất bận rộn, hay đi sớm về khuya, có khi ở luôn trong công ty. Triều Dương vẫn cứ miệt mài từng ngày từng ngày đều đối xử tốt với anh

Anh không về thì cậu mang cơm đến công ty cho anh, chỉ buổi tối thôi, vì Triều Dương cũng phải đi làm mà

Vì sao Triều Dương lại có thể cố gắng nhiều như vậy?? Bởi vì cậu cảm nhận được, Tần Ca đang thay đổi, rất tích cực. Mỗi lần Tần Ca đi công tác về đều sẽ mua quà cho cậu, anh đã chịu ngủ chung trên một chiếc giường với cậu, còn hôn chúc ngủ ngon nữa. Triều Dương nghĩ, có lẽ ngày mà Tần Ca thích mình sẽ không còn xa, cậu chờ được

Xuân đến xuân đi xuân lại về. Năm trước vào ngày này, Triều Dương và Tần Ca kết hôn

Hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày cưới của họ

Triều Dương đang trong phòng làm việc nhưng đầu óc thì để ở nhà mất rồi

Cậu nghĩ nghĩ, không biết Tần Ca có nhớ không?
Nên tổ chức ở nhà hay khách sạn đây? Quà thì mua rồi, khách sạn cũng đặt trước, chỉ chờ Tần Ca đồng ý thôi, anh không nhớ cũng không sao, cậu nhớ là được, hắc hắc

"Trưởng phòng", cô Lý gõ gõ lên mặt bàn

"Có chuyện gì?" Triều Dương hoàng hồn lại hỏi

"Tôi mới phải hỏi cậu có chuyện gì mới đúng. Mặt cậu xanh xao hết cả lên mà còn cười hề hề nữa, trông quỷ dị hết biết", cô Lý đánh giá cậu một lúc rồi nói

"Lại đau bao tử?", cô Lý lớn hơn Triều Dương 7 tuổi, vốn dĩ sẽ trở thành Trưởng phòng của bộ phận này, nào ngờ lòi ra em trai của Triều tổng, bất mãn lắm nhưng phải cắn răng mà làm còn phải giúp đỡ Triều thiếu gia nữa, phiền phải biết. Nhưng nhóc con này đúng là rất có năng lực nên sau này cô Lý cũng thay đổi cách nhìn về cậu, quan tâm cậu rất nhiều, cứ như có thêm đứa em trai vậy, em trai giác vàng

"Một chút thôi, hôm nay không kịp ăn sáng" Triều Dương đau bao tử mãn tính, từ lúc còn đi học nhưng thời gian này có lẽ đã nặng lên, có khi đau không ngủ được

"Đi bệnh viện đi, để lâu rất nguy hiểm"

"Không sao mà, tôi nghỉ một chút là được"

"Cậu đi bệnh viện hay để tôi nói chuyện này với Triều tổng, chọn đi" cô Lý lạnh lùng nhìn cậu

"Được, được tôi đi, đi là được chứ gì, đừng nói với Triều tổng có được không?"

"Đi ngay đi" cô Lý đặt ly nước ấm lên bàn rồi đi ra ngoài

Triều Dương đánh xe một vòng vừa lấy quà vừa mua hoa, tiện được nghỉ phép 1 buổi chiều, Triều Dương muốn về nhà chuẩn bị một chút. Bụng đột nhiên đau thắt lại, không được rồi, cái bụng này hư quá, thôi đến bệnh viện xem thử vậy

Triều Dương vừa ôm bụng vừa đi đến quầy đăng ký, đột nhiên cậu ngã khụy xuống đất

"Anh gì ơi, làm sao vậy, chị Trần mau đẩy xe đến đây, bác sĩ!!!!!", một ý tá hét to lên, đỡ lấy Triều Dương

"Không sao... tôi tự đi được" Cậu nương theo y tá đứng lên, y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu. Sau đó Triều Dương được đưa về phòng bệnh, cậu ngồi trên giường nhìn về phía cửa sổ, thở dài một hơi đứng chạy muốn đi về nhà, hôm nay còn có việc đâu

Triều Dương lái xe một vòng thành phố, bây giờ cậu lại không muốn quay về nhà chút nào

Có nên nói cho gia đình không? Không được, Hoàng Hoa sẽ nổi điên lên mất. Còn Tần Ca, anh ấy sẽ nghĩ như thế nào? Anh ấy có khổ sở vì mình không?

Triều Dương vừa muốn nói vừa không muốn nói, cậu muốn được quan tâm nhưng lại sợ làm người khác lo lắng, cậu dừng xe, suy nghĩ vẩn vơ chốc lác

Triều Dương nhìn qua bên đường, thấy một hình bóng rất quen thuộc, là Tần Ca, anh mặc một chiếc áo sơ mi đen đứng dưới ngọn đèn hoa lệ, vóc người đĩnh bạc, thật đẹp, Triều Dương nghĩ vậy. Cậu muốn xuống xe đón anh nhưng... người đàn ông bên cạnh anh là ai? Tại sao hai người lại nắm ta–

Hôn

Người đàn ông đó hôn Tần Ca

Triều Dương hô hấp cứng lại rồi

Cậu run rẩy ấn ga, lái xe chạy đi

Tại sao lại hôn nhau, Tần Ca không chống cự, Tần Ca cho phép người đàn ông đó làm như vậy, anh ấy cho phép, anh ấy–

Xung quanh như không có một tiếng động, cậu không còn nghe thấy bất cứ thứ gì, cứ đi cứ đi như vậy

Đi đâu? Đi đâu bây giờ? Làm sao bây giờ? Mình phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy