Chương 2

Sau hôn lễ, hai người trở về nhà

Căn nhà này là quà cưới Triều Hoàng Phong dành cho em trai. Lúc đầu Triều Hoàng Phong muốn tặng căn biệt thự gần ngoại ô ngày trước Triều Dương rất thích, nhưng sau  Triều Dương lại bảo không thuận tiên Tần Ca đến công ty nên đổi thành căn chung cư này, tất nhiên nơi này vẫn rất tốt

"Tần Ca, anh đói không, cả ngày nay em thấy anh ăn đúng có một bữa", Triều Dương đưa ly nước cho Tần Ca rồi nói

"Cảm ơn, tôi không đói, có chút mệt thôi" Tần Ca cầm lấy ly nước

ọt, ọt ~

Tần Ca ngẩng người nhìn Triều Dương, cậu đỏ hết cả mặt. Làm sao chứ? Cả ngày người ta ăn cũng có một bữa, Triều Dương ai oán mà uống thêm một ngụm nước

Tần Ca không tự chủ mà cười một chút, "Ừm ăn một chút cũng được"

Nói xong Tần Ca đi vào bếp. Tần Ca không nấu cơm, hiển nhiên cậu cũng vậy, nên từ sớm người giúp việc đã đến đây nấu ăn dọn dẹp, có lẽ sau này cũng cứ như vậy mà đi xuống

Đồ ăn tuy đơn giản, nhưng Triều Dương ăn được rất vui vẻ, cậu còn chăm chỉ gắp đồ ăn cho anh nữa

"Triều Dương", Tần Can gác đũa nhìn cậu một lúc rồi nói

"Ửm?" Cậu nhai nhai thức ăn ngẩng đầu nhìn anh

"Tôi không biết bao lâu, nhưng sắp tới chúng ta sẽ chung sống cùng nhau, có việc gì em cứ nói với tôi, không cần phải như hôm nay, được không?"

"Được", Triều Dương vui vẻ gật đầu đồng ý

Cơm nước xong, Triều Dương trước đi tắm rửa.

Còn một chuyện rất quan trọng, động phòng!!!!

Triều Dương vừa tắm vừa miên mang suy nghĩ, mình biết cái kia cái kia, nhưng Tần Ca muốn mặt nào đây?

Tần Ca ở trên, hảo soái a

Tần Ca ở dưới... Phụt

Triều Dương luống cuống chặn lại máu mũi của mình, thật là, không có tiền đồ!!!!!!

Triều Dương đỏ như con tôm luộc đi ra khỏi phòng tắm. Mãi vừa đi vừa suy nghĩ thì nghe tiếng mở cửa, Tần Ca định ra ngoài?

"Anh đi đâu vậy?" Triều Dương đi theo hỏi

"Công ty có chút chuyện cần tôi giải quyết, em nghỉ ngơi trước đi" Tần Ca đã thay một bộ đồ vest khác

"Khi nào anh về?"

"Tôi không biết nữa, tạm biệt" Tần Ca nói xong, đóng cửa liền đi

Triều Dương đứng ngây ngốc mà nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu cảm thấy mình ẩn ẩn bắt được một số vấn đề, một số vấn đề mà cậu cố ý lơ đi

Tần thị

"Tần Hạn lại muốn như thế nào?", Tần Ca vừa đi vừa hỏi trợ lý

"Tần thiếu vừa về liền đến tìm Tần đổng-" Trợ lý Trần vừa mở cửa vừa báo cáo tin tức

"Được rồi, tôi biết rồi, lo chuyện của cậu đi" Tần Ca cắt ngang lời trợ lý đi vào phòng

Tần Hạn là anh trai cùng cha khác mẹ của Tần Ca. Ba anh, Tần đổng vốn lính lăng nhăng, trước đêm kết hôn đã làm cho người phụ nữ khác có thai. Mẹ anh phát hiện, bà điên tiết, vốn muốn bỏ đi nhưng lúc này anh lại có mặt trên đời, sau khi sinh anh ra bà vứt anh ở lại căn nhà đó, bản thân thì đi tìm con đường khác cho mình. Anh thật không biết, ngày nào đó thức dậy liệu có thêm vài người anh em cùng cha khác mẹ nào xuất hiện nữa hay không? Sự thật là có, còn có hẳn một đứa con trai, một đứa con gái, ba anh con rớt còn muốn nhiều hơn vua rồi. Thật buồn cười

Mẹ của Tần Hạn vốn là người yêu, một trong số những người yêu của Tần đổng, lại sinh đứa con trai đầu tiên cho ông ta, ông ta rất thương hai mẹ con. Sau khi mẹ của Tần Ca bỏ đi, ông ta đón luôn mẹ con Tần Hạn về nhà, hạnh phúc chết tiệt

Để sống sót trong chính căn nhà của mình, Tần Ca ngay từ nhỏ đã phải cố gắng rất nhiều, phải thật mạnh, nắm lấy quyền lực trong tay, đoạt lại mọi thứ thuộc về mình, dù có phải hy sinh tất cả, bao gồm hạnh phúc của bản thân thì cũng –

Rè rè

Điện thoại chợt run lên, thông báo có tin nhắn
Triều Dương: Anh, hôm nay có gió lớn, anh nhớ mặc thêm áo, lái xe cẩn thận ~

Tần Ca nhìn điện thoại một lúc, đặt qua một bên tiếp tục công tác

Thân ái: Ừm

Ừm

Ừm

"Haaa, thật lạnh lùng", Triều Dương ôm lấy điện thoại mà than thở

Cũng đúng, đối với Tần Ca thì cuộc hôn nhân này chẳng có ý nghĩa gì ngoài tính thương mại, chỉ có cậu một mình mong chờ thôi

Triều Dương có một bí mật, năm 15 tuổi cậu có thích một người

Triều Dương rất thích vẽ tranh, vẽ cũng lạ. Cậu rất biết bản thân, giàu có lại được chiều chuộng từ nhỏ, là hoàng tử bé trong mắt mọi người, Triều Dương không thiếu kiêu ngạo, được khuyến khích thế là cậu tham gia cuộc thi vẽ

Triều Dương rớt, không nghĩ bản thân mình lại rớt cái cuộc thi nho nhỏ này. Quá mất mặt, Triều Dương hùng hổ quậy banh cuộc thi, đúng vậy là quậy banh. Triều dương là mặt trời nhỏ, mặt trời thì rất nóng mà cậu thì cũng vậy

Sau đó, Ông Triều biết được đã khiển trách cậu rất nặng, cấm không cho vẽ tranh đồng thời cấm người trong nhà giúp đỡ cậu

Lúc này Triều Dương chỉ nghĩ là ông ba không thương mình, ừ thì mình cũng sai, nhưng đúng là ông ba không thương mình. Nghĩ vậy, cậu lủi thủi đến công viên một mình ngồi ngây ngốc

Gần đó có vài tên lưu manh, chúng thấy Triều Dương ăn mặc đồ hiệu, mà chỉ có một mình, thế là chúng đi đến giở bài ăn cướp. 15 tuổi Triều Dương chưa phát triển, chỉ có một mẩu, trắng trắng gầy gầy, nôm đúng nghĩa con mồi cho bọn chúng

"Nhóc con, bây lớn mà đi đôi giày xịn dữ hen", lưu manh A lên tiếng

"Đâu, cái đồng hồ của nó kìa, phải 8 con số", lưu manh B lên tiếng

"Thôi thôi, cái nào cũng tốt, lấy hết đi khỏi lựa", ăn cướp lên tiếng

"Há há đúng hen, nhóc con khôn hồn thì lột đồ để lại, tụi này cho mày đi"

Triều Dương nhìn cũng không thèm nhìn bọn chúng mà ngoảnh đầu bỏ đi, bọn chúng chặn đường cậu

"Thằng lõi này, mày điếc hả, ông bảo mày để đồ lại, nghe rõ chưa" lưu manh tức giận bắt lấy tay cậu

"Ồn chết đi được, các người là ăn mày chắc?" Triều Dương nào phải thứ đồ dễ dàng bị khi dễ

Triều Dương với lấy cục đá định ăn thua đủ với dám lưu manh, thì cậu thấy một người thiếu niên đang đi về hướng này. Triều Hoàng Hoa dạy cậu, nếu có thể thì hãy bán thảm, đừng để thứ dơ bẩn dính lên tay. Triều Dương rất nghe lời, thế là cậu xông ra, chạy về phía thiếu niên kia

Nha, còn rất cao nga, có lực

"Anh trai, mấy người này muốn cướp em, còn đòi đánh nữa, anh giúp em với" Triều Dương mắt long lanh ánh nước mà nắm cánh tay thiếu niên

Thiếu niên nhìn cậu, xong lại nhìn bọn lưu manh

"Cách đây 2 con đường có đồn cảnh sát, muốn đi?" Thiếu niên lạnh nhạt nói

"Hi, giỡn xíu làm ghê, thấy nhỏ thấy cưng quá chọc xíu hà" đám lưu manh nói xong chạy mất dạng

Nhát, Triều Dương khinh thường chép miệng

"Có làm sao không?" Thiếu niên quang sát Triều Dương hỏi

"Không sao, cảm ơn anh nha" Cậu cười nói

"Ừm"

"Anh trai, anh tên gì vậy?" Triều Dương chạy theo hỏi

Thiếu niên nhìn cậu

"Em là Triều Dương"

"Tần Ca" Thiếu niên đáp tiếp tục đi

"Tên thật dễ nghe" Cậu cười đuổi theo anh

Đúng vậy, đây là lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, nhưng bây giờ chỉ còn một mình cậu nhớ

Triều Dương cười khổ một chút

____
Triều Dương có kiêu căng nhưng không hư, quậy cuộc thi là vì nghĩ có gian lận =)))
Triều Dương chỉ làm kiêu đối với tranh thôi chứ mấy thứ khác k có quan tâm
Tranh của cậu được khen theo kiểu ao làng thoi :v đam mê thì có chứ thiên tài thì k

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy