Chương 6: Huyền Vũ


    Huyền Vũ sắp rời đi.

    Từ Như Lâm biết nó sẽ không ở lại Ma Vân tông. Huyền Vũ là trụ trời phương Bắc – một trong bốn trụ trời, nó có thể xuất hiện ở đây chứng minh sinh mạng của nó sắp kết thúc rồi, cũng đồng nghĩa trụ trời phương Bắc sắp sụp đổ.

    Huyền Vũ tới Ma Vân sơn chỉ là để hoàn thành một hứa hẹn.

    "Người bạn cũ của ta đã không còn ở đây, ta cũng nên rời đi rồi."

    Huyền Vũ quay đầu về phía Từ Như Lâm, nhổ ra một món đồ, nói với hắn: "Đây là mệnh bài của người bạn cũ kia, cũng là bia mộ của y, ta không thể coi giữ giúp y, phong cảnh Ma Vân tông không tệ, ngươi giúp ta chôn y ở chỗ cao nhất đi!"

    Từ Như Lâm nhặt khối ngọc bài kia lên, khẽ vuốt một cái, hắn hỏi Huyền Vũ: "Vậy còn ngươi? Sau khi ngươi chết muốn mai táng ở đâu? Nếu ta có thể tới chỗ đó, ta sẽ lập cho ngươi một khối bia."

    Sở dĩ hắn nói vậy là vì hắn biết kết cục của Huyền Vũ. Huyền Vũ là thần thú do trời sinh đất dưỡng, sau khi chết không có thi thể, những loài giống vậy đều hóa thành tro bụi, trở về với trời đất, tựa lạc hồng hóa bùn xuân vậy.

    Huyền Vũ nhìn về hướng sông Lạc Ngọc Hà, hơi sững lại, dường như đang ngẫm lại điều gì. Một lúc sau, nó quay về hướng Từ Như Lâm, nhẹ giọng nói: "Nhờ ngươi, người trẻ."

    Nói xong, thân thể Huyền Vũ dần trở nên trong suốt cho đến khi biến mất không thấy được nữa.

    Kết giới cũng theo Huyền Vũ mà biến mất, đám đệ tử vây quanh đè chuôi kiếm, mắt lộ vẻ cảnh giác, nếu không phải có Tạ Thiên Phong ở đây, sợ là đã có người xông tới.

    Từ Như Lâm che kín người, đi theo sau Mục Vân Kỳ, lại gần đám người kia.

    Hắn cố ý liếc nhìn Thượng Quan Nghiên, song người nọ mặt không cảm xúc, tâm tư giấu rất tốt, không nhìn ra được gì.

    Trước mặt Tạ Thiên Phong, Mục Vân Kỳ cung kính hành lễ.

    Từ Như Lâm cảm thấy mình đứng im cũng không phải lắm, theo Mục Vân Kỳ hành lễ.

    Tạ Thiên Phong toan mở miệng thi bỗng có một con thanh điểu bay qua đỉnh đầu, từ mỏ nhả ra một bức tranh cuộn. Tranh cuộn mở ra, bóng hình của Ma Vân tông chủ - Cố Vận Chi hiện lên trong tranh.

    "Thiên Phong, còn có đệ tử ngoại phong Thượng Quan Nghiên, Mục Vân Kỳ, cùng với vị khách từ xa đến, tạm thời tới Úc Tùng phong trò chuyện."

****

    Úc Tùng Phong, nghị sự tại điện Nghênh Quang.

    Trừ bọn Từ Như Lâm bị gọi tới, nghị sự đường lớn như vậy mà chỉ có ba người, ngồi ở trên là một nam nhân khoảng chừng năm mươi tuổi, mặt trắng không râu, khí thế điểm tĩnh, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

    Đây chính là tông chủ của Ma Vân tông, Cố Vận Chi.

    Hai bên Cố Vận Chi có hai người đứng thẳng, một phải một trái. Trong đó có một người mặc đồ đen, hai mắt màu xám tro, như phủ một tầng sương mù.

    Người này tên Sùng Tâm, trời sinh mắt có tật, không thể nhìn rõ. Hắn là người duy nhất trong Ma Vân tông có cảnh giới cao hơn cả tông chủ, đồng thời cũng là người duy nhất có khả năng "đọc hồn".

    Sùng Tâm đảm nhiệm Hàn Chá phong, đơn độc một mình, không kết giao với ai. Trừ khi tông môn có chuyện lớn hay có việc gì cần dùng tới năng lực của hắn , nếu không sẽ không xuất hiện.

    Trong khoảnh khắc thấy Sùng Tâm, lòng Từ Như Lâm trùng xuống, xem ra Thượng Quan Nghiên đã hạ cờ rồi, kinh động đến cả người vẫn luôn không màng thế sự.

    Mục Vân Kỳ ở bên cạnh cũng bất ngờ.

    Đọc hồn không chỉ đơn giản là dùng mắt nhìn, mà là cưỡng ép tu sĩ mở biển ý thức, người nhận nhiệm vụ đọc hồn sẽ tiến vào trong đó, kiểm tra hồn phách.

    Chuyện này đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng rất nguy hiểm.

    Mà hiện tại, Sùng Tâm lại xuất hiện ở đây....

    "Mục Vân Kỳ." Giọng nói vững vàng chất phác của Cố Vận Chi vang lên khắp đại điện, "Chúc mừng ngươi trúc cơ thành công, có điều, ngươi biết ta kêu ngươi tới đây để làm gì không?"

    Mục Vân Kỳ kính cẩn đáp: "Đệ tử không biết."

    "Ta nghe nói ngươi tìm được một bí cảnh dưới sông Lạc Ngọc Hà, tìm được báu vật, còn được thượng cổ thần thú đưa ra, đã có chuyện gì?"

    Mục Vân Kỳ bèn kể lại đầu đuôi ,y ngã xuống sông như nào, gặp Từ Như Lâm ra sao, rồi hai người cùng nhau đánh Nhiễm Di, cũng vì vậy mà bị thương, rồi lỡ vào nhầm bí cảnh như thế nào, dĩ nhiên, chi tiết cùng với Thượng Quan Nghiên tranh đoạt Thủy Chi y chỉ kể qua một câu, không nói kỹ.

    Cuối cùng, y bổ sung: "Phải nói đệ tử quả thực rất có phúc, có thể được thấy Huyền Vũ xuất thế. Huyền Vũ xuất hiện ở Ma Vân tông ta cũng là chuyện may mắn với tông môn, chỉ là Huyền Vũ đi lại tự do, hiện tại đã rời đi rồi."

    Cố Vận Chi không nói gì, trên mặt cũng không biểu cảm, không hỏi tiếp Mục Vân Kỳ những vấn đề khác nữa mà nhìn về phía Từ Như Lâm, hỏi: "Không biết vị đây xưng hô thế nào? Các hạ không phải người trong tông ta, làm thế nào lại vào núi Ma Vân, sao lại đi ra từ Lạc Ngọc Hà?"

    Cuối cùng cũng đến, Từ Như Lâm thầm nghĩ.

    Cố Vận Chi bên ngoài thì khách khí, thực chất là đang từng bước ép sát, nếu câu trả lời của hắn có gì bất lợi với Ma Vân tông, chỉ sợ một giây sau sẽ phơi thây tại đây.

    Lúc này không thể sợ sệt được, càng sợ càng dễ phạm sai lầm.

    Từ Như Lâm tự làm mình bình tĩnh lại, hắn tiếp nhận ánh mắt như đuốc của Cố Vận Chi, giới thiệu tên mình, chậm rãi nói lại cái giải thích mà hắn với Mục Vân Kỳ nghĩ ra.

    Nói xong, hắn có cảm giác mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn.

    Hiển nhiên, Cố Vận Chi không tin, song cũng không tỏ ra nghi ngờ, thay vào đó đề cập tới chuyện khác.

    "Thượng Quan Nghiên, hiện tại trước mặt Mục Vân Kỳ, ngươi lặp lại những lời lúc trước ngươi nói đi."

    "Vâng!" Thượng Quan Nghiên tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Tông chủ, đệ tử nghi ngờ, Mục sư đệ Mục Vân Kỳ bị đoạt xác."

    "Ta với Mục Vân Kỳ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cùng bái nhập sơn môn, quan hệ rất tốt, vốn cùng nhau xưng huynh gọi đệ. Ta rất hiểu hắn, Mục Vân Kỳ nội tâm thiện lương, rất biết đối nhân xử thế. Nhưng lần này khi gặp lại hắn ở trong bí cảnh, phát hiện tính cách của hắn đột nhiên thay đổi. Hắn không chỉ lạnh nhạt xa cách, còn muốn giết ta để đoạt Thủy chi, hơn nữa hắn còn sử dụng được hóa kiếm thuật! Nếu không phải ta chạy nhanh, sợ đã bỏ mạng dưới kiếm của hắn."

    Thượng Quan Nghiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ sợ hãi, lời chính tiếng trực: "Còn có, cái ngươi tên Từ Như Lâm bên cạnh hắn, lai lịch không rõ ràng, có lẽ cũng không phải dạng hiền lành, mong tông chủ điều tra kỹ chuyện này, không để cho âm hồn đoạt xác chiếm thân thể của Mục sư đệ!"

    Đoạt xác? Dũng cảm thật đấy!

    Từ Như Lâm với Mục Vân Kỳ không hẹn mà cùng quay sang nhìn Thượng Quan Nghiên, lộ ra biểu cảm "Ha ha", ăn ý đến bất ngờ.

    Cố Vận Chi hỏi: "Mục Vân Kỳ, Từ Như Lâm, với kiến giải của Thượng Quan Nghiên có muốn nói gì không?"

    Vẻ mặt của Mục Vân Kỳ nghiêm túc: "Đệ tử chính là Mục Vân Kỳ, cam đoan không giả. Quả thật, ở bí cảnh ta có đánh nhau với Thượng Quan sư huynh, có diều là do hắn ra tay trước, ta chỉ là vì để tự vệ, bất đắc dĩ mà thôi. Tông chủ nếu không tin cứ việc đọc hồn, ta không thẹn với lương tâm. Còn về hóa kiếm thuật..."

    Mục Vân Kỳ nhìn Từ Như Lâm bên cạnh: "Hóa kiếm thuật là do vị tiền bối này dùng bí pháp, hắn thấy ta không địch lại, sợ ta xảy ra chuyện mới buộc phải làm vậy."

    Từ Như Lâm lập tức nối tiếp: "Đúng như Mục...tiểu hữu nói, trong bí cảnh có rất nhiều thủy ngọc thạch, ta chẳng qua lợi dụng thủy ngọc thạch để bày một tụ linh trân trên người tiểu hữu,tạm thời có thể vượt cấp sử dụng hóa kiếm thuật. Mục tiểu hữu cũng vì vậy mà bị trọng thương, may mắn có được Thủy Chi, chữa trị được thương thế."

    Cố Vận Chi trầm ngâm suy nghĩ, cất cao giọng nói: "Thượng Quan Nghiên, nếu hôm nay chuyện hai người Mục, Từ nói là thật, có nghĩa là ngươi cố ý tung tin vịt, bêu xấu đồng môn, ngươi có biết làm ra chuyện như vậy sẽ bị tội gì không?"

    Thượng Quan Nghiễn thấy hai người kia không hoảng loạn chút nào, Mục Vân Kỳ còn chủ động nói muốn đọc hồn, đã khiến nghi hoặc lúc trước của gã dao động. Song chuyện đã tới nước này, không thể lùi được, kết quả có thế nào, gã đều phải gánh.

    "Bẩm tông chủ, nếu nghi hoặc của ta không phải thật, sẽ tự gánh vác hậu quả, không một câu oán hận. Chẳng qua, nếu Mục Vân Kỳ thực sự bị đoạt xác, tông chủ sẽ xử trí như nào?"

    "Đã là đoạt xác, cứ theo luật mà giết. Luật lệ trong tông đã ghi rõ, ngươi sao lại hỏi nhiều vậy?" Cố Vận Chi nhìn Thượng Quan Nghiên, ánh mắt khó dò, "Lẽ nào, ngươi muốn tự mình xử lý?"

    "Đệ tử không dám. Chỉ là, Mục Vân Kỳ dù sao cũng là bạn tốt, là sư đệ của ta, ta chỉ muốn biết, hồn phách của hắn đang ở đâu?"

    "Nếu hồn phách trong cơ thể Mục Vân Kỳ không phải của bản thân hắn, ta để Sùng Tâm tra hỏi giúp ngươi."

    Cố Vận Chi ngừng nói, đưa Mục Vân Kỳ vào trong.

    Trên đại điện chỉ còn lại ba người, Từ Như Lâm, Thượng Quan Nghiên, cùng với người đứng ở bên trái Cố Vận Chi.

    Từ Như Lâm âm thầm quan sát người nọ, qua thanh điểu quan trên đầu hắn có thể biết thân phận của hắn là phong chủ, nhưng lại không thể nhớ ra là ai.

    Mặc dù nhân vật đều là do hắn viết, nhưng phong chủ Ma Vân tông quá nhiều, trừ vài người có ấn tượng cực kỳ đặc biệt, còn lại hắn thật sự không nhớ.

    Từ Như Lâm nghĩ hẳn động tác nhỏ này sẽ không bị phát hiện, nào ngờ nhất cử nhất động của hắn đều ở trong mắt người kia. Hắn quan sát người khác, người khác cũng quan sát hắn.

    Mục Vân Kỳ chuyến này đi đã gần nửa tiếng, chân của Từ Như Lâm cũng đã tê rồi. Hắn rất muốn ngồi xuống đất, nhưng bên cạnh còn có hai vị "đại thần", hắn chỉ có thể gắng chịu đựng.

     Trong đầu Thượng Quan Nghiên đang bắt đầu lên kế hoạch tiếp theo. Nếu như Mục Vân Kỳ thật sự không bị đoạt xác, vậy hắn nhất định sẽ bị phạt, chẳng qua không biết tông chủ có công bố việc này không. Nếu công bố thật, vậy cuộc sống sau này của hắn sẽ không tốt lắm. Cho nên bằng bất cứ giá nào, hắn phải biết được rốt cuộc trên người Mục Vân Kỳ đã xảy ra chuyện gì, còn có người này...

    Thượng Quan Nghiên nheo mắt, đánh giá Từ Như Lâm – người này là ai, từ đâu tới, sau lại xuất hiện bên cạnh Mục Vân Kỳ...

    Toàn bộ nghi vấn hắn sẽ tra rõ từng cái một, đến lúc đó... Mục Vân Kỳ, ngươi không thể đấu thắng ta đâu!

****

    Cuối cùng Mục Vân Kỳ cũng đi ra, trên mặt y toàn là mồ hôi, giống như vừa chạy một nghìn mét vậy.

    Từ Như Lâm biết quá trình đọc hồn cực kỳ thống khổ, kể cả người đọc hồn lẫn người bị đọc. Mục Vân Kỳ đã trúc cơ còn chật vật như vậy, có thể tượng tượng quá trình này kinh khủng như nào rồi.

    Từ Như Lâm nhéo hổ khẩu (khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ), đây là hành động theo bản năng mỗi khi hắn cảm thấy lo lắng. Cảm giác thật đáng sợ, hắn cảm thấy mình gánh không nổi.

    Khi Từ Như Lâm chuẩn bị đi vào, Mục Vân Kỳ đột nhiên tóm lấy tay hắn, nói một câu: "Ngàn vạn lần đừng có chết, mạng ngươi là của ta."

    Vế sau Mục Vân Kỳ không nói thành tiếng mà truyền thẳng âm thanh vào đầu hắn.

    Sau khi Mục Vân Kỳ thả tay ra, trong lòng bàn tay Từ Như Lâm bỗng có thêm một đồ vật, hình như là một viên thuốc.

---

Truyện được up tại lieucanhthuwp.wordpress.com và wattpad @maomi123hh

Edit: Hố còn sâu, hy vọng sẽ kiên trì được.TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top