Chương 5: Trúc cơ
Từ Như Lâm bị dọa sợ, vội dò hơi thở của Mục Vân Kỳ, còn ổn còn ổn, chưa chết.
Ban nãy hắn cũng thấy Mục Vân Kỳ sử dụng hóa kiếm thuật, đây là kiếp pháp cao cấp, tu vi phải đạt tới kim đan kỳ mới có thể tu luyện. Vậy mà Mục Vân Kỳ - một tu sĩ mới tới luyện khí hậu khí lại có thể dùng!
Ban đầu Từ Như Lâm cũng rất bất ngờ, có điều hắn nghĩ tới một khả năng.
Nếu hồn phách của Mục Vân Kỳ chính là cái đã suýt bóp chết hắn vào đêm hôm đó thì hoàn toàn hợp tình hợp lý. Nói cách khác, trong thân thể mới tới luyện khí của Mục Vân Kỳ là một linh hồn có tu vi rất cao.
Kiếp trước tu vi của Mục Vân Kỳ đã tới đấy rồi sao? Hình như đã nguyên anh kỳ rồi!
Chẳng trách Huyền Vũ lại nói vậy.
Hiện tại Mục Vân Kỳ giống như cỡ chân 40 mà phải đi giày cỡ 38 vậy, bản thân đã bị giới hạn, y còn vượt cấp để thi thuật, thân thể này chắc chắn không chịu nổi.
Chưa hết, kiếp trước y bị gieo tâm ma, chỉ có thể tu luyện ma đạo, hiện tại hồn phách của y xuyên vào thân thể tu luyện tiên đạo thì tu luyện kiểu gì? Thân thể với hồn phách của y liệu có tự bài xích nhau không?
Từ Như Lâm quyết định hỏi Huyền Vũ một chút: "Cái đó, Huyền Vũ đại thần, y sẽ không có chuyện gì chứ?"
Âm thanh mơ hồ lúc ẩn lúc hiện của Huyền Vũ lại vang lên: "Thuận theo tự nhiên là ổn."
Từ Như Lâm mông lung, thuận theo tự nhiên là sao? Mặc kệ á ?
"Đại thần, ngươi có thể nhìn ra thân thể với hồn phách của hắn có vấn đề sao?"
"Ngươi nói chuyện trên hồn phách y có ma tức sao? Ngươi không cần lo lắng, Thủy Chi đã tẩy rửa cho y rồi."
Hả, Thủy Chi còn có công dụng này luôn? Sao hắn không nhớ nhỉ?
Từ Như Lâm suy nghĩ một lúc cũng không nhớ được mình đã viết nó lúc nào, cùng lúc này, Huyền Vũ đã lên tới mặt nước.
Cuối cùng Từ Như Lâm cũng ra khỏi nước, lại lần nữa ngâm trong nước, Từ Như Lâm cảm thấy mình sưng vù lên rồi.
Bầu trời cứ cách vài phút lại có một đàn thanh điểu bay qua. Đây là chim báo tin của Ma Vân tông, cách hai giờ lại tuần tra một lần, chỉ khi có chuyện không may xảy ra hay đại hội nghị gì đó mới đi tuần liên tục.
Mặc dù Phù Cừ phong sụp đổ nhưng ngoại trừ Trầm Toàn kết đan thất bại ra thì không có thương vong nào, cũng không có người mất tích, cần gì phải điều động binh lực ghê vậy...
Khoan khoan đã, mất tích? Mục Vân Kỳ đây cũng tính là mất tích nhỉ? Vậy nên mấy thanh điểu này đang tìm y sao? À, chắc là tìm y với Thượng Quan Nghiên.
Trong bí cảnh, Thượng Quan Nghiên suýt bị hóa kiếm thuật của Mục Vân Kỳ đâm chết, sau đó bí cảnh tan vỡ. gã nhân cơ hội bỏ chạy, áng chừng giờ đã ra ngoài rồi.
Nhớ tới chuyện trong bí cảnh, Từ Như Lâm bỗng có linh cảm xấu.
Thượng Quan Nghiên, người này lòng dạ thâm hiểm, quen thói đổi trắng thay đen dắt mũi thị phi. Hôm nay gã không chỉ không có được Thủy Chi mà còn suýt chết trong tay Mục Vân Kỳ, với tình tình của gã, nhất định sẽ trả thù lại.
Cứ có cảm giác gã đã thiết lập xong cạm bẫy, chỉ chờ Mục Vân Kỳ nhảy vào.
"Mục Vân Kỳ, Mục Vân Kỳ!" đẩy đẩy người bên cạnh, quát to, "Mục Vân Kỳ ngươi còn không dấy sẽ có chuyện lớn đấy!"
Mục Vân Kỳ không phản ứng chút nào. Trái lại Huyền Vũ đang chậm rãi bơi lên tiếng: "Không phải chỉ sụp mất ngọn núi thôi sao? Có thể có chuyện lớn gì?". Giọng nói kia bình thản, tựa như không phải núi sụp mà là một quả táo rơi xuống đất thôi vậy.
Vấn đề là, đây đâu phải chuyện núi sụp! Lỡ như Thượng Quan Nghiên thật sự chuẩn bị "Một cái bất ngờ siêu to khổng lồ", Từ Như Lâm cũng không đối phó nổi.
Vẫn phải gọi Mục Vân Kỳ dậy đã, Từ Như Lâm khom người lấy tay múc nước chuẩn bị hắt lên mặt Mục Vân Kỳ, bỗng trên người y tỏa ra vài sợi ánh sáng màu xanh, y nhíu mày, trên trán mồ hôi đầm đìa như đang bị hành hạ giày vò.
Từ Như Lâm hơi hoảng: "Cái này, đại thần, ngươi không phải nói y sẽ không có chuyện gì sao? Đây là đang có chuyện gì vậy?"
"Hoảng cái gì? Y nhập trúc cơ thôi."
"Trúc cơ? Nhập trúc cơ trong mộng?"
Trong cốt truyện gốc không có đoạn này.
Có điều, Từ Như Lâm cũng đến đây rồi, thế giời này chắc chắn sẽ biến đổi. Hiệu ứng cánh bướm sẽ khủng như nào, hắn cũng không biết được.
"Đại thần, ngươi tạm ngừng bơi, tìm một chỗ yên tĩnh rồi lên bờ đã!"
Hiện tại chưa thể về được, nếu suy đoán của Từ Như Lâm là thật, trở về chẳng khác gì tự tìm đường chết, có lẽ nên tìm chỗ ẩn núp tạm thời, chờ Mục Vân Kỳ trúc cơ rồi nói sau.
Họ đang ở trên thượng du sông Lạc Ngọc Hà, nằm ở ngoài phong, thuộc vùng chưa khai phá, hẳn sẽ không bị tìm ra nhanh đâu. Từ Như Lâm ngẩng đầu nhìn thanh điểu trên trời một cái, nghĩ thầm: Hẳn đi?
Huyền Vũ rẽ vào một dòng suối nhỏ, bơi ngược dòng về hướng rừng núi.
Đầu nguồn Lạc Ngọc Hà không phải ở Ma Vân tông mà là ngoài núi chảy vào, nước sông uốn lượn tách ra thành ba mươi hai khúc tương ứng với ba mươi hai phong, theo mạch núi Ma Vân tụ lại chảy vào sông Lạc Ngọc Hà, bởi vậy thượng du Lạc Ngọc Hà hẹp, hạ du thì rộng.
Huyền Vũ rất quen thuộc với hệ thống sông nước trong núi Ma Vân, chẳng qua đó đã là chuyện của ngàn năm trước rồi, khi đó cái tên Lạc Ngọc Hà còn chưa được đặt. Hiện tại Lạc Ngọc Hà đã rộng hơn nhiều rồi, dòng chảy cũng đổi, sông suối trong núi Ma Vân cũng đổi theo.
Giờ khắc này, Huyền Vũ quen đường xưa cũ đang bị kẹt lại trên một con sông nhỏ.
Vốn dĩ đây là một dốc bằng phẳng lại biến thành sườn núi, sông nhỏ thành thác nước, Huyền Vũ đang bị kẹt trong hẻm núi dưới thác nước.
Từ Như Lâm thở dài: "Dừng ở đây thôi!"
Hắn không hiểu rõ về ngọn núi này, cũng không biết bên trong liệu có thú dữ gì hay không, càng vào sâu càng nguy hiểm.
Từ Như Lâm cõng Mục Vân Kỳ, đi tới một chỗ bằng phẳng, để y tựa vào một thân cây.
Không biết y tiến cấp như nào rồi, quần áo trên người còn chưa kịp khô, hiện tại mồ hôi ra lại càng ẩm ướt hơn.
Từ Như Lâm không có chuyện gì để làm, chỉ có thể ngồi bên cạnh. Sau khi cả người hắn bình tĩnh lại, hắn mới có cảm giác đói bụng. Không có đồng hồ đeo tay, hắn không thể biết được giờ giấc, càng không biết đã qua bao lâu.
Từ Như Lâm sờ bụng, định đi tìm ít hoa quả rừng để lót dạ, chỉ là vừa đi được mấy bước, đôi trân chần đã bị đá cào rách da, hắn không muốn đi nữa.
Nếu người là sắt thì cơm là thép, không ăn một bữa bụng đói đến phát hoảng. Bụng của hắn đang kháng nghị, hắn không thể không tìm chút đồ ăn để an ủi nó.
Cũng may ở đây có thượng cổ thần thú, hoa quả nào hắn không biết rõ thì có thể đưa cho thần thú nhìn qua, có thể ăn thì ăn, không ăn được thì ném.
Từ Như Lâm ăn xong liền trở về gốc cây, định nghỉ ngơi một chút. Hắn vừa ngồi xuống đã thấy cách không xa có một con thanh điểu đang đậu trên cành cây, con ngươi đảo qua đảo lại quan sát hắn.
Hắn bật dậy, đi tới đi lui mấy bước, quay đầu nhìn Mục Vân Kỳ.
Nhìn một cái mới phát hiện, tư thế ngồi của Mục Vân Kỳ đã thay đổi, vốn là đang dựa vào cây giờ lại thành ngồi khoanh chân, sống lưng thẳng tắp.
Từ Như Lâm quay về phía Huyền Vũ hỏi: "Y tỉnh lúc nào vậy?"
"Vừa mới."
Chẳng qua tỉnh cũng không có ích gì! Trúc cơ chưa thành thanh điểu đã tới, đại quân Ma Vân tông còn cách bao xa đây?
"Đại thần, ngươi có thể tạo một cái kết giới không?"
Huyền Vũ nghiên đầu, lười biếng nhìn Từ Như Lâm một cái.
Từ Như Lâm cho rằng sẽ bị từ chối, nào ngờ Huyền Vũ phun ra mấy ngụm nước vào khoảng không, sau đó một cái lồng trong suốt từ trên cao hạ xuống.
Đại quân Ma Vân tông vừa tới liền bị cản ở bên ngoài.
Bên trên, Thượng Quan Nghiên dẫn đầu một đám đệ tử mặc đồ xanh da trời hùng hổ rút kiếm, muốn lao lên trước phá kết giới nhưng lại bị một bàn tay cản lại.
Bàn tay kia làm hiệu "Lui", tất cả đều ngậm miệng không nói, thu kiếm lùi về sau.
Từ Như Lâm nhìn người nọ trên đầu có cài ngọc quan hình thanh điểu liền đoán được thân phận.
Phong chủ Lạc Mai phong, Tạ Thiên Phong.
Ma Vân Tông trên dưới đều lấy màu xanh da trời là thường phục, khác nhau ở hoa văn in chìm. Phụ kiện trên tóc mới là quan trọng nhất, là ký hiệu để phân biệt thân phận.
Đệ tử bình thường chỉ có thể cài trâm hình kiếm, đệ tử nội phong cài vân văn trâm (trâm có hoa văn hình mây), phong chủ là thanh điểu quan, còn với tông chủ là ký hiệu quan trọng nhất của Ma Vân tông – nga quan do Tàng thư lâu chế tác.
Mục Vân Kỳ cài trâm hình kiếm, nhưng rất nhanh thôi sẽ đổi thành trâm vân văn.
Từ Như Lâm nhìn Mục Vân Kỳ đang nhíu chặt hai mày, trên người luôn tỏa ra ánh sáng màu xanh, có hơi lo lắng. Hắn đi tới, ngồi xuống bên cạnh.
Lúc này Huyền Vũ bỗng mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi qua đây ngồi đi, hiện tại khí tức của y không ổn định, người phàm tùy tiện tiếp xúc sẽ bị thương đấy."
Từ Như Lâm ngoan ngoãn đi tới con sông nhỏ đối diện, ngồi bên cạnh Huyền Vũ.
Hắn vừa mới ngồi xuống liền cảm thấy trên người có vô sô ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào.
Từ Như Lâm nhìn những ánh mắt đang nhìn hắn như tội nhân ở bên ngoài kết giới, lại quay sang nhìn taxi cỡ nhỏ Huyền Vũ, thầm nghĩ: Giờ cũng đâu cản được nữa! Cũng có ảnh hưởng tới họ chiêm ngưỡng thần thú đâu, sao từng người từng người một cứ như muốn xé xác hắn vậy?
Bên ngoài kết giới, Tạ Thiên Phong hơi nhíu mày.
Một người quái dị không biết từ đâu đến cùng với một con thượng cổ thần thú cao thâm khó dò, mà có thể ở với nhau hòa hợp như vậy, quả thật là chuyện lạ.
Song điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau.
Mục Vân Kỳ trúc cơ thành công, cảnh giới vô cùng ổn định.
Từ Như Lâm không chờ được nữa chạy đến trước mặt y, khóc thét nót: "Đại ca, ngươi cuối cùng cũng thành công rồi! Có điều chúng ta đang bị bao vậy, mau nghĩ biện pháp ứng phó đi!"
Mục Vân Kỳ lau mồ hôi trên chán, lạnh nhạt nói: "Bị bao vây là ngươi, không phải ta."
Ngay sau đó Từ Như Lâm nói một lượt suy đoán của hắn về Thượng Quan Nghiên, lại nói tiếp; "Chúng ta làm một cái giao dịch chứ?"
"Giao dịch?" Mục Vân Kỳ sau khi tiến cấp khí thế mạnh lên nhiều, y cười lạnh một tiếng, "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách làm giao dịch với ta?"
"Không có không có!" Từ Như Lâm thoáng kinh hãi, "Ý ta là, ta có thể giúp ngươi. Ta biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng biết Thượng Quan Nghiên sẽ đối phó ngươi bằng cách nào, ta rất hữu dụng, chỉ cần ngươi giữ cái mạng nhỏ cho ta, ta mặc kệ cho ngươi sai khiến."
Mục Vân Kỳ không nói gì, liếc nhìn bên ngoài kết giới, bỗng cởi ngoại sam của mình xuống phủ lên người Từ Như Lâm.
Từ Như Lâm chớp mắt: "Gì vậy?"
Mục Vân Kỳ mặt không cảm xúc: "Tiếp tục."
"À, ta cảm thấy, chúng ta có thể hợp tác. Trước hết phải cho ta một cái thân phận đã, hừm, ta suy nghĩ chút..." Dừng một lúc, mắt Từ Như Lâm sáng lên, "có rồi, ta là thợ săn ngoài núi, lúc săn thú vô tình ngã xuống, rơi xuống sông, cứ vậy xuôi dòng vào địa bàn của Ma Vân tông vừa hay được ngươi cứu. Nói vậy chắc không có vấn đề gì chứ?"
"Ngươi biết núi bên ngoài cách Ma Vân tông xa như nào không? Còn nữa, một người phàm từ trên núi rơi xuống sông làm thế nào trôi mấy ngày mấy đêm cũng không chết?"
"Ừ, đây cũng là một vấn đề." Từ Như Lâm khổ não suy nghĩ, bổ sung thêm "Huyền đảm hoa, cứ nói ta ở trên núi hái được huyền đảm hoa."
Huyền đảm hoa lá trắng hoa xanh, giống như huyền đảm, ăn vào khiến người ta nhẹ như lá, vào nước không chìm. Chỉ là thời hạn hơi ngắn, duy trì được có ba ngày.
Cũng may, loại hoa này chỉ hữu dụng với người phàm, vô dụng với tu sĩ.
Nói xong Từ Như Lâm ngóng chờ nhìn Mục Vân Kỳ, hy vọng có được sự tán thành của y, kết quả Mục Vân Kỳ bày ra dáng vẻ chê bai, nhìn hắn một lượt từ đầu đến cuối, sau đó nói: "Ngươi có chắc mình là thợ săn không?"
"A....." Từ Như Lâm nhìn bàn tay không một vết chai của mình, nghĩ thầm: Đúng là không giống bàn tay của thợ săn.
"Nghe rõ đây, ngươi là một tán tu kim đan kỳ, bị người khác hãm hại, mất hết tu vi, lúc trốn tới ngoài núi muốn dùng huyền đảm hoa để qua sông, không ngờ Phù Cừ phong sụp đổ dẫn tới động đất, ngươi bị cuốn vào dòng chảy loạn rồi được ta cứu." Mục Vân Kỳ nhìn thẳng vào mắt Từ Như Lâm, nghiêm túc nói, "Nhớ rõ, hóa kiếm thuật ta sử dụng trong bí cảnh là ngươi dạy ta."
"Cái này cũng không hợp lý, coi như ta từng là tu sĩ kim đan, nhưng ngươi đâu phải, ngươi làm thế nào sử dụng hóa kiếm thuật được?"
"Ngươi là tán tu, hàng năm đi du ngoạn khắp nơi, hẳn cũng phải biết bí pháp gì đó có thể kích phát tiềm năng chứ?"
Từ Như Lâm mở to mắt, hắn thì biết bí pháp gì?
Trời ơi! Đây là nhân vật hắn tự viết ra sao? Sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Nhãn mác chưa rõ đã dán hết lên người hắn.
--Ảnh minh họa---
+) Trâm
+) Quan
-Truyện được up tại lieucanhthuwp.wordpress.com và wattpad @maomi123hh-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top