Chương 3: Xuyên thư gặp đại nạn


   Mặt đất lõm xuống, nước trong hồ Trạo Mộng phân thành nhánh, từ trong đống đổ nát chảy ra thành mấy con sông nhỏ.

   Từ Như Lâm biết, rất nhanh thôi, chờ tới khi nơi trũng thấp nhất của Phù Cừ đỉnh sụp lún xuống sông Lạc Ngọc Hà, nước sông sẽ chảy ngược lại, toàn bộ Phù Cừ phong sẽ biến thành một vùng nước mênh mông.

   Ngay sau đó, Thượng Quan Nghiên sẽ được Huyền Vũ – thần thú thượng cổ chở lên mặt nước. Thượng Quan Nghiên vì lấy được Thủy Chi – linh dược được vị đại năng ẩn thế từ ngàn năm trước để lại, hắn cố tình rơi xuống nước, gặp được thần thú Huyền Vũ ngàn năm mới xuất thế một lần. Được thần thú cứu, từ đó hắn được chưởng môn coi trọng, không những tu luyện có chuyển biến tốt mà còn được thu vào Úc Tùng phong, trở thành chưởng môn đệ tử.

   Đây là khởi đầu cho việc thay đổi số mệnh của Thượng Quan Nghiên.

   Tuy nhiên hiện tại, Từ Như Lâm phải biến nó thành khởi đầu của việc cải mệnh cho Mục Vân Kỳ.

   Hắn suy đoán, có lẽ Mục Vân Kỳ đã sống lại, trở về thời điểm trước khi y bái nhập làm môn hạ của chưởng môn. Từ Như Lâm không biết vì sao Mục Vân Kỳ bị hắn viết cho chết thảm kia lại xuất hiện ở xã hội hiện đại, lại còn đưa hắn tới nơi này, nhưng chắc chắn một điều , rằng Mục Vân Kỳ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Vì cái mạng nhỏ của mình, hắn phải cho Mục Vân Kỳ thấy giá trị của hắn.

   Từ Như Lâm quan sát bốn phía một lượt, không thấy bóng dáng của Thượng Quan Nghiên. Hắn quay đầu lại, nói thẳng cho Mục Vân Kỳ : "Bên dưới có bảo bối."

   Mục Vân Kỳ đang chú ý tới tình hình bên dưới nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Từ Như Lâm, ánh mắt mang ý úy hiếp.

   Từ Như Lâm vội vàng kể rõ đầu đuôi: "Dưới đáy sông Lạc Ngọc Hà có giấu một bí cảnh nhỏ, là động phủ của một vị đại năng ẩn thế, bên trong có báu vật – Thủy Chi."

   Thủy chi, còn có danh là Thủy Tinh (tinh hoa của nước á:v), như thủy như sương, hiện lên dưới ánh trăng, chỉ có ở vùng nước linh khí nồng đậm, trải qua nghìn năm ngưng kết mới có thể tạo thành, là dược liệu thượng hạng cho việc hỗ trợ tu luyện, khó gặp cũng khó cầu.

   Trong《 Khuynh Thiên Lục 》, Thượng Quan Nghiên lấy được Thủy Chi nên mới có thể từ luyện khí trung kỳ thăng lên trúc cơ, sau cùng bái nhập Úc Tùng phong.

    MụcVân Kỳ suy nghĩ một chút liền hiểu ra, y lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Từ Như Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói: "Là ngươi sắp xếp."

   Trái tim nhỏ bé của Từ Như Lâm run lên một cái, suýt nữa ngã khỏi bảo kiếm, hắn vội vàng túm lấy tay áo của Mục Vân Kỳ, nhìn thấy sắc mặt y lại vội buông xuống, thành khẩn nói: "Đại ca, bây giờ không phải lúc để tính nợ cũ, chậm trễ là Thượng Quan Nghiên sẽ giành mất đấy!"

   Dĩ nhiên Mục Vân Kỳ biết phân biệt nặng nhẹ.

   Y một tay xách Từ Như Lâm lướt nhẹ lao thẳng xuống dưới.

   Từ Như Lâm vội nắm cổ áo mình, sợ không cẩn thận hắn sẽ bị siết chết mất. Hắn rất muốn nói Mục Vân Kỳ đổi cái cách thức khác, nhưng mà hắn sợ y.

   Phù Cù phong đã bị nước sông Lạc Ngọc Hà bao phủ, chỉ còn lộ ra cái đỉnh núi ở ngoài. Hà Phong viện tan nát thành những mảnh gỗ vụn, trôi nổi theo dòng nước. Ngày trước "Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng*"(Lá sen xanh, hoa sen hồng), nay lá cùng hoa đều tàn úa cả rồi, bị chôn vùi trong phù sa sông.

   *Trích: Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử PHương (buổi sớm ra chùa Tĩnh Tữ tiễn Lâm Tử Phương) của Dương Vạn Lý.

   Đột niên có tiếng vang lên sau lưng, có người đang gọi tên Mục Vân Kỳ, nhưng y chẳng hề để ý.

   Một giây trước khi lao xuống nước, Từ Như Lâm chợt nhớ ra một vấn đề, bọn họ phải xuống dưới đáy sông để tìm bí cảnh kia. Mà Từ Như Lâm chưa từng lặn bao giờ, hắn biết rõ với cái sức thở của hắn thì căn bản không thể chống đỡ tới khi xuống đáy.

   Hắn muốn hỏi xin Mục Vân Kỳ một viên Tị Thủy đan nhưng người đã xuống nước, vừa mở miệng đã uống một ngụm nước.

   Má! Trong một ngày này lượng từ thô tục mà Từ Như Lâm phun ra cũng sắp đủ dung lượng cho một tuần rồi. Nếu hắn có tội hãy để luật pháp trừng trị hắn, chứ không phải để hắn trải nghiệm cảm giác bị bóp cổ, bị sét đánh, bị chìm trong nước, còn bị những hai lần liền!

   Nước trong hồ Trạo Mộng hòa vào sông Lạc Ngọc Hà, đánh nát tươm lá với hoa sen, núi đá rạn nứt, nhà cửa sụp đổ, bị cuốn vào bùn đất, tán loạn ở trong nước.

   Từ Như Lâm chẳng nhìn rõ cái gì, để tránh bị tách ra, hắn chỉ có thể nắm lấy vạt áo của Mục Vân kỳ, theo sát lưng y.

   Mục Vân Kỳ không cản, y cẩn thận quan sát xung quanh như đang tìm kiếm gì đó.

   Không khí trong phổi rất nhanh thôi đã sắp hao hết, Từ Như Lâm cố kìm nén đến mức cổ bắt đầu nổi gân xanh, tay càng nắm chặt.

   Lúc này Mục Vân Kỳ mới chú ý tới tình cảnh khốn khổ của Từ Như Lâm, cũng không làm khó hắn, đầu ngón tay y khẽ động, lấy một viên tị thủy đan từ trong tu di giới, nhét thẳng vào miệng Từ Như Lâm.

   Cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh hô hấp khốn khó, Từ Như Lâm sung sướng hít một hơi sâu, chậm rãi đi theo sau Mục Vân Kỳ.

   Bỗng bên cảnh có một tiếng nổ vang, như có vật nặng gì đó rơi xuống nước vậy. Chỉ là trong nước đục ngầu, Từ Như Lâm chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ nghe thấy tiếng quẫy nước vang lên.

   Mục Vân Kỳ ngưng thần lắng nghe, chợt nhận ra không ổn, y vội tóm lấy Từ Như Lâm, "vút" một cái đã lướt ra trăm mét, linh hoạt như cá vậy.

   Từ Như Lâm còn chưa kịp phản ứng, đầu đột nhiên "ong" lên, giọng Mục Vân Kỳ truyền thẳng vào trong đầu hắn.

-Bí cảnh ở đâu?-

"Ở...A...."

   Theo bản năng, Từ Như Lâm mở miệng trả lời vừa mới phun ra được một chữ đã bị bịt kín miệng, hắn dành nửa ngày cũng không gỡ nổi tay Mục Vân Kỳ ra, không thể làm gì khác ngoài việc chỉ chỉ tay dưới đáy nước.

   Mục Vân Kỳ đang tập trung quan sát xung quanh, vẻ mặt cảnh giác. Nhìn thấy biểu tình của y, lòng Từ Như Lâm hồi hộp : Chẳng lẽ Thượng Quan Nghiên đã tới rồi?

   Mục Vân Kỳ buông tay, ra hiệu cho Từ Như Lâm "Đừng có lên tiếng" rồi dắt hắn lao thẳng xuống dưới.

   Cái tốc độ này! Đây mà là lặn hả? Đây là đua xe rồi!

   Chuyển động quá nhanh nên áp lực nước càng lớn hơn, khiến mặt của Từ Như Lâm biến dạng luôn. Hắn sợ mình không cẩn thận bị bay ra ngoài, chỉ có thể nắm chặt lấy tay áo của Mục Vân Kỳ.

   Không biết đã qua bao lâu, chân Từ Như Lâm cuối cùng cũng chạm đất, hắn vỗ vỗ ngực vì căng thẳng, thiếu chút nữa là vỡ cả tim, thở phào : Cuối cùng cũng kết thúc.

   Lúc này trong đầu lại vang lên giọng của Mục Vân kỳ: -Cửa vào bí cảnh ở đâu?-

   Hỏng bét! Hắn cũng không biết cửa bí cảnh ở đâu! Theo thiết lập ban đầu, Thượng Quan Nghiên vô tình ở dưới đáy sông đụng phải quái ngư, đánh đấm một chút, quái ngư chạy thì bị Thượng Quan Nghiên đuổi theo, rồi tìm được cửa vào bí cảnh.

   Vấn đề là, hiện tại Từ Như Lâm phải đi đâu để tìm con quái ngư kia?

   Mục Vân Kỳ thấy Từ Như Lâm im lặng không nói gì, cho là hắn đang muốn đùa bỡn liền đưa tay bóp cổ hắn, truyền âm: -Ngươi tốt nhất nên biết điều chút, đây là thế giới của ta, ta có rất nhiều cách để giết chết người.-

 "Nhớ! Ta nhớ rồi!" Từ Như Lâm sợ Mục Vân Kỳ không vui một cái sẽ giết hắn lần nữa, hắn gấp đến mức mở miệng nói luôn, cũng không để ý Thượng Quan Nghiên có ở xung quanh không, "Quái ngư, quái ngư là kẻ dẫn đường, tìm được quái ngư là có thể tìm được cửa vào bí cảnh."

"Quái ngư gì?"

"Nhiễm Di"

   Nhiễm Di là lấy trong《 Sơn Hải Kinh 》. Còn nhớ lúc đó vì để đặt tên cho quái ngư, Từ Như Lâm chuyên chỉ lấy 《 Sơn Hải Kính 》ra gặm.

   Có được câu trả lời, Mục Vân Kỳ buông Từ Như Lâm ra, không nói gì nữa. Y lấy một con dao găm từ trong tu di giới, tự rạch tay, nhỏ ra máu tươi, khuấy khuấy trong nước để máu tản ra.

   Từ Như Lâm nhìn động tác dứt khoát của Mục Vân Kỳ, không yên tâm mà sờ cổ mình, trong lòng ưu tư.

   Theo dòng nước, mùi máu tanh ngày càng nồng, xung quanh họ bắt đầu xuất hiện một vài con cá khát máu, chẳng qua chúng nó không dám công kính luôn, tựa như chỉ đang quan sát.

   Mấy con cá này đối với Mục Vân Kỳ chỉ là loài tạp nham, y không thèm để vào mắt.

   Vòng vây ngày càng nhỏ, ấy vậy Mục Vân Kỳ vẫn tiến lên phía trước, bội kiếm trong tu di giới không biết từ lúc nào đã nằm trong tay y, chỉ thấy y nhẹ nhàng rạch một đường, trong nước tạo thành từng tầng từng tầng sóng đẩy về phía trước. Vòng vây chẳng mấy chốc đã bị phá, mấy con cá khát máu đều biến thành thi thể, trôi lơ lửng trong nước.

    Từ Như Lâm hơi nghi ngờ, dựa theo tình tiết trong sách, hiện tại Mục Vân Kỳ vẫn chỉ là luyện khí hậu kỳ, ngay cả bội kiếm riêng cũng không có. Hắn không biết là luyện khí hậu kỳ sẽ có thực lực như nào, nhưng, thật sự lợi hại như vậy sao?

    Quả nhiên mùi máu tanh đã dẫn dụ con quái ngư kia, khi Từ Như Lâm nhìn rõ được con thượng cổ thủy thú từ 《 Sơn Hải Kinh 》 kia, nó đang chết đứng tại chỗ, chắc là bị dọa sợ rồi.

   Nhiễm Di thân dài khoảng 10 mét, đầu rắn thân cá, mắt ngựa sáu chân, răng nanh sắc nhọn, dưới bụng hình như còn có vuốt rồng nhìn cực kỳ sắc bén, không chỉ vậy vuốt còn có sáu móng !

   Từ Như Lâm há hốc mồm khi nhìn thấy Nhiễm Di, dưới nước như có chấn động lớn, trập trùng hỗn loạn, hắn bị sóng nước cuốn bay ra xa....

   Lúc này Mục Vân Kỳ lao lên. Mục đích của y không phải là lấy mạng của con quái ngư này, không dốc toàn lục, vừa đánh vừa suy tính nên làm thế nào để con cá tự động dẫn đường.

   Tuy nhiên Nhiễm Di lợi hại hơn y nghĩ, chỉ thấy cái đuôi dài của nó vung lên một cái, một lực phá núi bổ ra tầng tầng lớp lớp sóng, đánh thẳng về phía Mục Vân Kỳ...

   Mục Vân Kỳ ở trong nước rất linh hoạt, nhẹ nhàng vọt lên trên đã có thể tránh được công kích. Nhưng Từ Như Lâm vừa bị đánh bay đang bơi trở về thì lại không được may mắn như vậy. Đuôi của Nhiễm Di cách xa hắn vậy mà lực sóng cũng xông được tới chỗ hắn.

   Trùng hơp thay, hắn va vào một nhà lầu vừa mới sụp, trong lúc choáng váng trôi xuống, mấy mảnh gạch vụn cứa vào lưng hắn một cách thô bạo, trong khoảnh khắc cảm thấy đau như lửa đốt....

   Dường như Nhiễm Di cũng thấy Từ Như Lâm yếu ớt, dễ bắt nạt liền mặc kệ Mục Vân Kỳ lao thẳng tới chỗ hắn.

   Từ Như Lâm còn đang ở dưới đáy nước, vẫn chưa hết đau sau lần va chạm trước, chỉ nghe một tiếng "Keeng" vang lên. Hắn ngẩng đầu, đập vào mắt là cái miệng to như chậu máu của Nhiễm Di.... Từ Như Lâm bị dọa sợ run lên, nhưng khi phát hiện Nhiễm Di không động đậy nữa, nhìn kỹ một chút, ra là có một thanh kiếm găm thẳng trước răng nanh của Nhiễm Di, lấy thân kiếm làm trung tâm, lưỡi kiếm tạo thành một kết giới trong suốt.

   Mặc dù Từ Như Lâm không nhìn thấy nhưng hắn cảm nhận được. Sau thân kiếm, vị trí của hắn là được kết giới chặn lại.

   Mục Vân Kỳ nhanh chóng đi tới, Nhiễm Di thiếu chút nữa đã ngoạm được con mồi thì bị cản lại, tức giận vùng vẫy cái đuôi.

   Mục Vân Kỳ rút kiếm, không chừa lại phần lực nào, hắn giống như một con thuyền nhỏ lướt trên những con sóng khổng lồ mà Nhiễm Di tạo ra, nguy hiểm trùng trùng nhưng hướng đi của nó rất rõ, mỗi lần đều có thể khéo léo tránh được.

   Bội kiếm của y dù không sắc bén được như răng nanh của Nhiễm Di, nhưng hơn ở cái chiêu thức linh hoạt. Nhiễm Di tuy là thần thú, suy cho cùng vẫn kém hơn người, không thể lường trước được phương hướng tiến đánh của y. Chẳng mấy chốc Nhiễm Di đã bị kiếm khí đả thương, máu tươi chảy ra.

   Mục Vân Kỳ thừa thế lao lên, vận kiếm như gió, cắm thẳng vào đuôi của Nhiễm Di.

   Nhiễm Di bị đâm trúng, cái đuôi nó quẫy như điên, muốn quẳng Mục Vân Kỳ đi. Y nắm chặt chuôi kiếm, vững như bàn đá, Nhiễm Di có quẫy hướng nào đi nữa, y cũng không rơi xuống.

   Trong cơn nóng giận, Nhiễm Di bơi như điên, thời điểm lướt qua Từ Như Lâm, Mục Vân Kỳ nghiêng người kéo lấy tay hắn, cứ như vậy kéo hắn, bị Nhiễm Di đang bạo nộ quẳng đi, nhưng một mũi tên xuyên qua làn nước, bay về nơi không xác định.

   Từ Như Lâm như lá cờ rách nát đông đong tây đưa trong nước. Va chạm mạnh khiến tê dại. Hắn không thấy đau, chỉ thấy thân thể vô cùng nặng nề, tinh thần của hắn sắp không đỡ nổi cái sức nặng này.

***

   Lần nữa mở mắt, trước mắt Từ Như Lâm tối đen, hắn còn tưởng mình còn đang ở nhà, còn đang ở trên giường, những chuyện đã xảy ra chẳng qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng đau đớn trên thân thể như nhắc nhở hắn mình đã trải qua những gì, bị bóp chết, bị sét đánh, suýt chút nữa bị Nhiễm Di ăn....

   Từ Như Lâm cử động thân thể, đau đến mức suýt kêu thành tiếng. Cả người như bị cái gì đó cán qua vậy, không có chỗ nào không đau, đau rát nhất vẫn là cái lưng trực tiếp tiếp xúc với mặt đất. Hắn cảm thấy cả người mình nhớp nháp, không biết là nước hay máu nữa.

   Lúc này bỗng vang lên một tiếng "Két", hình như là tiếng mở cửa.

   Trong tầm mắt hắn xuất hiện một ánh sáng nhàn nhạt, hắn quay đầu, thấy Mục Vân Kỳ đang cầm một viên dạ minh châu lớn đi tới chỗ hắn.

   Bọn họ lúc này đang ở trong một căn phòng, xà nhà trên đỉnh đầu có kết cấu rất phức tạp, nhìn kỹ chút sẽ thấy đây là một căn phòng lớn được bài trí tinh xảo.

   Vừa mới nãy hắn bị Mục Vân Kỳ kéo đi đâu đó, kiến trúc dưới nước như này, xem ra chỉ có thể là bí cảnh kia.

   Động phủ của vị đại năng thần bí kia không phải Thủy Tinh cung mà là một tòa trạch lớn tráng lệ.

---Truyện được up tại lieucanhthuwp.wordpress.com và wattpad @maomi123hh---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top