Chương 2: Tối lửa tắt đèn, hèn chi gặp quỷ


   "Đoàng đoàng! Đoànggggg!"

   Tiếng sấm rền vang lên liên tiếp, một luồng gió lạnh lẽo từ cửa sổ "vù vù" thổi vào. Từ Như Lâm sờ cánh tay đang nổi da gà, hắn nhảy dựng lên. Cửa sổ không đóng.

   Một khắc trước khi Từ Như Lâm đóng cửa sổ, một tia chớp chợt lóe lên giữa kẽ hở rồi biến mất, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang, cảm giác như kính cũng hơi rung lên.

   Từ Như Lâm kéo rèm "soạt" một cái, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Hắn xoay người, sau lưng cũng tối om, màn hình máy tính không biết đã tắt từ bao giờ.

   À! Chắc là mất điện.

   Điện thoại đặt ở bên cạnh máy tính, Từ Như Lâm chỉ có thể mò mẫm đi lấy, kết quả chân sơ sẩy đá vào chân giường, trong nháy mắt đau đớn xông thẳng lên não.

   "Ah—"

   Từ Như lâm ôm chân kêu lên một tiếng, chân còn lại nhảy về sau một bước, hắn liền ngã, may mà phía sau là giường, nếu không thì không chỉ đâu chân mà còn đau cả người.

   Hắn nằm trên giường một hồi lâu mới tiếp tục đi lần mò điện thoại. Nhà Từ Như Lâm trọ bình thường rất ít khi mất điện, cho nên trong nhà không có chuẩn bị cây nến nào, hiện tại muốn tìm cái gì đấy để chiếu sáng thì chỉ có điện thoại.

   Phạm vi chiếu sáng của đèn điện thoại có hạn, nhưng cũng dùng được. Bên ngoài còn đang sấm chớp, Từ Như Lâm rút hết phích điện ra rồi đi kiểm tra phòng bếp với cửa sổ phòng khách.

   Lúc đi tới cạnh cửa sổ phòng khách, một cơn gió lớn bỗng quất vào, rèm cửa sổ bị thổi tung, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống vài độ. Từ Như Lâm xoa xoa tay, vội đi đóng cửa sổ. Không biết là do hỏng hay như thế nào, cửa sổ kéo không xi nhê chút nào. Hắn cảm thấy có lẽ phải dùng tới sức lực như khi vắt sữa mới được, nhưng khung cửa sổ bằng nhôm vẫn không nhúc nhích. Trái lại rèm cửa sổ bay bay tán loạn vào mặt, che mất tầm nhìn của hắn.

   Đang lúc vật lộn thì điện thoại rơi xuống đất, Từ Như Lâm vất vả lắm mới thoát khỏi cái rèm cửa sổ đang tung bay. Hắn xoay người, đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện ở tường đối diện, hắn bị dọa nhảy dựng về phía sau "koong" một tiếng, sau lưng đụng phải tường. Hắn theo phản xạ nhắm hai mắt lại, lúc mở ra thì bóng người kia đã biến mất, tất cả giống như ảo giác vậy.

   Nhưng tình huống cũng không có chuyển biến gì tốt, hắn cảm thấy có một luồng khí u ám trên cửa, xung quanh chợt lạnh dần, cứ như ngày đông vậy, hơi thở như muốn đóng băng.

   Điện thoại còn ở trên mặt đất, Từ Như Lâm run lẩy bẩy cúi người nhặt lên, trong phòng cuối cùng cũng sáng hơn một chút. Mặc dù ánh sáng rất yếu ớt nhưng cũng đủ để hắn nhìn thấy rõ bóng người trước mặt.

   Lúc này đây, một khuôn mặt với mái tóc dài che khuất đập thẳng vào mặt Từ Như Lâm, tựa như muốn dán vào hai gò má của hắn.

   Trong chớp mắt Adrenalin* trong cơ thể tăng vọt, tim hắn như muốn nhảy ra ngoài. Từ Như Lâm còn không kịp thét lên, cổ đã bị một bàn tay lạnh buốt siết chặt.

   *Adrenalin là một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm. (nguồn Vinmec)

   "Leng Keng!"

   Tiếng điện thoại rơi xuống với tiếng lưng hắn đụng vào vách tường vang lên cùng một lúc, dường như còn có tiếng va đập leng keng, nhưng Từ Như Lâm còn đâu tâm tư để suy nghĩ. Tay trên cổ càng siết chặt hơn, hiện tại hắn chỉ thở ra chứ không hít vào được, đầu ngàng càng nặng trĩu, bắt đầu cảm thấy ù tai...

   Không được, nếu cứ như vậy hắn sẽ chết thật đấy! Không! Không thể chết được! Hắn không muốn chết!

   Bản năng sinh tồn được kích phát, Từ Như Lâm dùng cả tay cả chân đấm đá giãy dụa, cố gắng hết sức cuối cùng cũng khiến bàn tay tà ác kia buông lỏng chút, trong nháy mắt không khí trào vào cổ họng.

   Hắn há to miệng hô hấp, đang nghĩ xem phải làm sao để chạy thoát thì lại bị bàn tay kia túm lấy. Thân thể Từ Như Lâm bị quẳng đi, cả người ngã về sau. Hắn không lo sẽ ngã xuống lầu, bởi kính trên cửa sổ là loại dùng để chống trộm, cực kỳ chắc chắn.

   Chẳng qua, đầu hắn không chắc chắn như vậy.

   Dù lần này đầu hắn bị đập tới choáng váng nhưng mượn ánh sáng ngắn ngủi từ tia chớp, hắn nhìn rõ được gương mặt trước mắt.

   Mái tóc đen dài bay trong gió, đôi mắt phượng bị cừu hận thiêu đốt, khuôn mặt tái nhợt cùng với ấn ký hoa sen màu đen ở bên má phải....

   Nếu lúc này Từ Như Lâm có thể mở miệng, có lẽ miệng hắn phải há to tới mức đủ nhét hai quả trứng gà.

   Dùng từ "trời long đất lở" cũng không đủ để diễn tả nỗi khiếp sợ lúc này của Từ Như Lâm.

   Bởi gương mặt này, nó hoàn toàn khớp với miêu tả về Mục Vân Kỳ trong tiểu thuyết của hắn. Đây chính là hình ảnh của Mục Vân Kỳ sau khi nhập ma. Hơn nữa, vừa mới nãy hắn còn nghe thấy tiếng ma sát của xích sắt thì phải....

   Trong sự kinh hãi, thân thể Từ Như Lâm cứng lại, ngay cả giãy giũa cũng quên.

   Ban đầu khi nhìn thấy bóng người kia, hắn chỉ cho là do vận khí của mình không tốt, gặp phải trộm thôi. Nhưng khuôn mặt quen thuộc này đã xóa tan suy đoán của hắn, hắn sợ chết khiếp rồi.

   Có lẽ, hắn gặp quỷ rồi.

   Không khí càng ngày càng ít, phổi không thể hô hấp, nhắc nhở hắn đây không phải là mơ, cũng không phải ảo giác.

   Từ Như Lâm nhận ra, có lẽ hắn là tác giả đầu tiên bị chính nhân vật mình tạo ra giết chết.

   Lại một tia chớp nữa lóe lên, đồng tử của Từ Như Lâm giãn ra, phản chiếu hình ảnh Mục Vân Kỳ đầu bù tóc rối sát khí đằng đằng. Đây có lẽ là hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy trong cuộc đời.

   Giờ phút này đây, trong đầu hiện lên một dòng suy nghĩ: Mẹ kiếp, khung của chống trộm là bằng kim loại! Hắn không chỉ bị bóp chết mà còn bị sét bổ cho nhát nữa. Đến mức này luôn sao? Hắn không có vi phạm luật gì, không làm việc gì không có tính người, chẳng phải chỉ viết một bộ tiểu thuyết sao? Đến nỗi trời cao phải đánh ngũ lôi luôn?

   Nội tâm hắn quay cuồng, một tiếng rên rỉ cũng không phát ra, một tiếng thở dài cũng không, cứ vậy mà mất đi ý thức.

****

   Từ Như Lâm có cảm giác như mình đang chìm xuống, đầu óc hắn mê man, chỉ còn vẻn vẹn một tia ý thức, tứ chi lạnh cóng, trong phổi đau buốt.

   Hắn như bị giam cầm dưới biển sâu, bốn bề đều là nước nhu hòa, nhưng cũng rất ngột ngạt, áp lực nước chèn ép thân thể hắn, mít kín tai mũi, hắn không thể cử động...

   Có lẽ lại phải chết vì nghẹt thở lần nữa rồi.

   Từ Như Lâm không hề vùng vẫy, hắn chẳng còn sức để mà vùng vậy. Chỉ có thể mặc cho thân thể từ từ chìm xuống.

   Lúc này cổ bỗng có cảm giác như bị thắt lại, tựa như có ai đó ở phía sau kéo cổ áo hắn, ngược dòng kéo hắn lên.

   "Khụ, khụ...."

   Từ Như Lâm ho mạnh, phun ra mấy ngụm nước. Lần nữa mở mắt, trước mặt hắn lại xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, chỉ là khuôn mặt này không có ma văn, cũng trẻ hơn nhiều.

   Ôi vãi! Từ Như Lâm không nhịn được mà buông lời thô tục. Hắn vừa bị Mục Vân Kỳ sau khi nhập ma bóp chết một lần, giờ đang mặt đối mặt với Mục Vân Kỳ trước khi nhập ma. Lẽ nào ông trời thấy hắn chết chưa đủ thảm nên muốn cho hắn chết thêm lần nữa sao?

   Từ Như Lâm khóc không ra nước mắt.

   Tuy nhiên, Mục Vân Kỳ trước mặt hắn không có vừa tới đã động thủ luôn, y đang quan sát bốn phía, chau mày, dường như có chút cáu giận, cũng hơi ngỡ ngàng.

   Ý thức dần dần trở về, giờ Từ Như Lâm mới để ý hắn còn đang bị Mục Vân Kỳ xách cổ áo, từ vai trở xuống cả người đều ngâm trong nước, vừa lạnh vừa đau, khổ không thể tả.

   Hắn nhớ rõ mình đã bị bóp chết, tại sao lại xuất hiện ở trong nước? Bốn phía đều là lá sen, hồ nước nhìn xa không thấy đích, đây rốt cuộc là nơi nào?

   Chờ chút! Lá sen!

   Từ Như Lâm như nắm bắt được cái gì đó, trong đầu hắn hiện lên một suy đoán kỳ quái. Hắn cố gắng cử động, quả nhiên sau lưng có một tòa biệt viện tinh xảo trên mặt nước.

   Cảnh tượng này hoàn toàn ứng với những gì hắn viết " Hồ sen ngàn dặm, mênh mông bát ngát, trời nước xanh biếc, hồng nhụy phiêu hương."

   Hắn càng chắc chắn về suy đoán của mình.

   "Hà Phong viện."

   Mục Vân Kỳ kế bên lên tiếng.

   Không sai, hồ Trạo Mộng của Phù Cừ phong, lầu các giữa hồ kia là Hà Phong viện, Phù Cừ phong là một phong của Ma Vân tông, phong chủ tên Lệ Tu Nguyên.

   Từ Như Lâm xuyên rồi, xuyên vào trong tiểu thuyết do chính hắn viết.

   Kia là Mục Vân Kỳ sao? Y lại làm sao thế này? Rõ ràng ban nãy còn là hình dáng dữ tợn sau khi nhập ma, sao bây giờ lại biến về dáng vẻ khi còn trẻ vậy? Lẽ nào....

   Chỉ là hiện tại Từ Như Lâm không có rảnh để suy nghĩ nhiều vậy, bởi hắn chợt nhớ ra, Phù Cừ phong chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong 《 Khuynh Thiên Lục 》!

    Thủ tịch đệ tử của phong chủ Lệ Tu Nguyên – Trầm Toàn kết đan thất bại, phát sinh chuyện ngoài ý muốn, không cẩn thận đốt mất đan phòng dẫn tới cháy nổ, khiến Phù Cừ phong sập, dòng nước chảy ngược, cả ngọn núi trong khoảnh khắc đều bị nước lũ nhấn chìm, trở thành một vùng nước lớn. Lệ Tu Nguyên không thể không tạo một phong mới, hắn cũng là người đầu tiên trong ma vân tông không phải là vì tiến giai mà lập phong.

    "Đi! Mau! Mau rời khỏi đây thôi!"

   Từ Như Lâm gạt tất cả sang một bên, hắn túm lấy tay áo của Mục Vân Kỳ , định kéo y lên bờ.

   Nhưng suy nghĩ của Mục Vân Kỳ lại trái ngược với Từ Như Lâm, y không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình, giờ chỉ muốn đi tìm người để làm rõ, Hà Phong viên ở sau lưng, y phải vào đấy một chuyến.

   Vì vậy hay người một trước một sau hình thành thế giằng co.

   Từ Như Lâm sốt ruột: "Đi mau, nơi này sắp sụp rồi!"

   Mặc dù hắn không hiểu vì sao sau khi bị sét đánh lại xuất hiện trong hồ của Phù Cừ phong, nhưng hắn không muốn bị chết đuối đâu.

   Những lời này như gợi về cho Mục Vân Kỳ một chút ký ức, y xách Từ Như Lâm lên hệt như xách gà vậy, lao ra khỏi mặt nước bay lên trên không.

   Đù! Từ Như Lâm trong lòng thầm mắng, sao hắn có thể quên đây là Tu Chân giới chứ.

   Chưa qua một phút hắn đã bị quăng lên bờ. Tứ chi hắn vốn đã đau nhức ,lần này phát cáu thật sự, hắn cảm thấy tay chân không còn nghe lệnh của đại não nữa rồi, hắn muốn kháng nghị. Vấn đề là trước mặt hắn đây là một sát thần, hắn không dám chọc.

   Từ Như Lâm chưa kịp bò dậy xa xa đã "Ầm" một tiếng. Tron nháy mắt đất rung núi chuyển, mặt đất rung lắc không ngừng, hằn vừa bò dậy đã ngã về chỗ cũ, răng cắn phải đầu lưỡi, trong cổ họng bỗng có vị tanh tanh, nội tâm đau nhói.

   "Ầm ầm" Tiếng đổ nát từ xa kéo tới, Từ Như Lâm lại bị xách cổ áo bay ngược về sau.

   Phù Cừ phong sụp đổ, mặt đất bắt đầu từng khối sụp xuống, nhà cửa, cây cối, núi non, thoáng cái thôi đã bị san thành bình địa, tựa như cảnh tượng trong phim khoa học viễn tưởng vậy.

   Từ Như Lâm chấn kinh, trực tiếp chứng kiến thảm họa quả thật khác một trời một vực với xem qua màn hình. Hắn chưa thấy hiện trường sau động đất bao giờ, nhưng cảnh tượng đất long trời lở bụi bay mịt mù này đã đủ để cho hắn thấm thía động đất đáng sợ như nào.

   Trên mặt đất không còn chỗ để đứng, Mục Vân Kỳ xách Từ Như Lâm, ngự kiếm trên không trung. Trong tầng tầng lớp lớp bụi, Từ Như Lâm nhìn thấy giữa không trung còn rất nhiều người đang ngự kiếm, đều mặc y phục màu xanh da trời của Ma Vân tông.

   Từ Như Lâm lại quay sang nhìn cái áo phông ướt sũng với cái quần cộc bẩn bẩn, không biết liệu những người đó có coi hắn là sinh vật khác loài không.

---

Truyện được up tại lieucanhthuwp.wordpress.com và wattpad maomi123hh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top